Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 22: Không từ chối, đồng nghĩa với việc hết đường lui (2)


Minh Huy Trình, đúng với cái bản chất con người nóng nảy đó. Chả bao giờ là có thể kìm chế lại được, lúc nào cũng khó chịu trong mọi trường hợp.

Không lâu sau khi đàn anh tới chào hỏi đám bọn tôi, anh ta cũng tiến tới tiếp cận nhóm chúng tôi.

Cũng may là tôi bắt được nhanh tín hiệu của tóc đỏ kết bên Minh Huy Trình. Nếu để ý, mỗi khi chuẩn bị cái gì đó, nhận biết nhanh. Thì hết chín chín phần trăm tóc đỏ sẽ ở ngoài phòng trường hợp tôi chuồn ra ngoài, giống ‘lần trước ở khách sạn.. Nên tôi đã xin phép đi vệ sinh trước khi Minh Huy Trình tới kịp.

Một kế hoạch tưởng chừng như rất rất hoàn hảo. Đâu ngờ Minh Huy Trình đã thủ sẵn hết tất cả kế hoạch, trong mọi trường hợp có thể sẽ xảy ra.

Vào trong chưa kịp sử dụng điện thoại cầu cứu người ngoài, tôi đã bị một người lạ tóm lấy rồi xách ra ngoài. Ngỡ đâu đây là một vụ bắt cóc chấn động nhất đêm nay, không ngờ đây là một vụ bắt cóc âm thầm đúng nghĩa. Bởi đến cả bạn bè tôi ai cũng không hề biết, hay thấy tôi bị tóm ra ngoài..

“Ai vậy, bỏ ra!!”

Tôi gào lên. Đến khi thấy được mình được ném lên xe và chở đi. Người chủ mưu mới bắt đầu xuất hiện.

Minh Huy Trình ngồi cạnh tôi, dáng vẻ bình thản đó càng nhìn càng thấy ngứa mắt. Tôi bĩu môi chê, anh ta như bị chạm trúng lòng tự trọng. Lập tức đưa tay giữ mặt tôi lại. Nếu không bị trói lại, tôi chắc chắn sẽ tẩn cho anh ta một phát rồi..

“Bỏ ra”- Minh Huy Trình thấy tôi nói chuyện một cách khó khăn, nhìn thêm khuôn mặt bị biến dạng vì bị anh ta bóp mạnh. Không kìm được mà cúi xuống hôn một cái trên má tôi. Xịt keo cứng ngắc, cả tôi và anh ta đều ngơ ngác.

Ngạc nhiên vì anh ta hôn tôi, ngạc nhiên vì bản thân anh ta còn không biết anh ta đang làm gì.

“Anh.”

Lấy lại được nhận thức, anh ta lập tức thả tôi ra. Hạ tay xuống, dáng ngồi cũng chỉnh lại cho nghiêm túc. Rồi mới cẩn thận chuyển chủ đề sang vấn đề khác.

“Việc em rời tiệc sớm tôi đã nói giúp em rồi. Tên đó cũng đã đồng ý” - Cái giọng điệu điêu ngoa ấy, thực sự tôi không dám nhận đây là xã hội đen lần đầu tôi gặp, và anh ta là một đâu.



Không cần phải nói, kế hoạch định trước của tôi là dự sinh nhật đàn anh một cách đàng hoàng, và dùng với danh nghĩa là đàn em. Đã bị tên Minh Huy Trình này thẳng thừng gạt sang một việc khác. Thấy vậy chả khác nào đang nói tôi là kiểu người hai lời.

Lúc này đồng ý việc này, lúc kia đồng ý việc kia. Quả thực là vừa nghe đã thấy đây không phải kiểu người uy tín rồi..

Tưởng chừng anh ta sẽ đưa tôi đi đâu xa xôi lắm, hay giống với những người trên ti vi. Bắt cóc rồi đem tôi đi đâu đó, vứt ở cái xó nào đó. Quả thực là trí tưởng tượng sâu sắc quá, thì sẽ khiến hiện thực đánh một cái điếng người là có thật.

“Đến nơi rồi, xuống xe.”- Minh Huy Trình đứng ngoài cửa, đưa tay như đang đón lấy tay tôi. Còn tôi thì vẫn ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa kính, đối diện là con ngõ nhỏ dẫn tới dãy trọ chỗ tôi thuê.

Nhìn tôi đang hóa đá, Minh Huy Trình đưa tay đón nhưng không có phản hồi. Lập tức sự kiên nhẫn bên trong anh ta tức trỗi dậy. Minh Huy Trình cúi người, bế tôi ra khỏi xe. Sợi dây trói tay tôi khi nãy đã được gỡ ra từ khi nào chẳng ai hay.

Để lại sự ngơ ngác khiến người nhìn cũng phải chịu thua. Minh Huy Trình nói: “Nếu cảm thấy khó chịu khi ở nơi náo nhiệt, thì cứ thẳng thừng từ chối. Đừng gượng ép bản thân quá. Và nhớ là đừng uống rượu bia ở những nơi đông người, không có chút cảnh giác nào như vậy.”

Lời cảnh báo này tưởng không có ích nhưng lại có ích không tưởng.

Quả thực, sáng sớm hôm sau tôi đã không trụ được mà đã xin phép đàn anh vắng mặt trong buổi ghé phòng triển lãm tranh tiếp theo.

Lý do là vì trong người tôi không được khỏe. Một phần là do rượu vang kia, một phần là do tôi tới tháng.. Cơn đau dữ dội khiến tôi chỉ muốn nằm nghỉ một chỗ, và không muốn làm bất cứ thứ gì khác. Ban đầu đúng là có gượng ép đứng dậy, cố gắng đi học nhưng cuối cùng vẫn không trụ được mà xin nghỉ.

Nằm như vậy đến đầu giờ chiều, bụng tôi ra hiệu từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa ăn bất cứ thứ gì. Và nếu cứ tiếp tục nhịn, có lẽ tôi sẽ hết thuốc chữa..

May mắn rằng tôi có nhắn tin nhờ bạn mua đồ ăn hộ. Một lát sau đúng là có người tới. Nhưng là người khác..

Mơ màng nhìn. Tôi khá bất ngờ với sự xuất hiện không hẹn mà tới này của người này. Đó là chị chủ. Vẻ ngoài không còn lành lặn, chị ta không còn là người tôi từng gặp kia nữa.. Không biết từ một nguyên do gì, mà chị chủ từ một người hoàn toàn bình thường. Giờ đã trở thành một người tàn tật, đi xe lăn.