Mở mắt ra, việc đầu tiên khiến tôi khó chịu đó là thứ ánh sáng mờ ảo như ánh trăng kia. Tôi thấy lờ mờ một bóng người cùng với tiếng bánh xe kéo đều trong đêm. Chợt ánh đèn sáng chói được bật lên, khiến tôi có chút choáng ngợp. Vội nhắm ghiền mắt lại.
Vì tò mò người đưa tôi tới đây là ai. Từ từ mở hé mắt, cái khung cảnh của người ấy lại một lần nữa xuất hiện. Không hiểu sao nhưng linh cảm của tôi dường như đang mách bảo rằng không nên liên quan tới bất cứ thứ gì với người này, thêm một lần nào nữa..
“Chị.. Chị chủ..?”
Tôi cố nặn ra hai từ đó cho tròn vành rõ chữ. Nhưng cuối cùng nỗi sợ bên trong đã bộc bạch ra ngoài rất rõ. Tôi có thể cảm nhận rõ sự căm phẫn của chị chủ thông qua ánh mắt ấy, chị ta ghét tôi và tôi lại không hiểu chị ta tại sao lại có cái cảm xúc ấy với tôi.
Chị chủ ra hiệu người đẩy xe phía sau dừng lại, chị ta tự đẩy xe tiến lại về phía tôi. Khi đã chắc chắn rằng đã đạt tới khoảng cách ở cự li gần, chị chủ mới cất lời: “Đã lâu không gặp.
Bốn từ ấy được thốt ra, có thể thấy được giọng chị chủ đã thay đổi. Cách nói ấy khiến tôi chỉ muốn hỏi ngay khoảng thời gian qua chị chủ sống như nào. Và bộ dạng của hiện tại là vì điều gì.
Không thấy tôi có ý muốn đáp lại, chị chủ ra hiệu những người có mặt rời đi. Rồi chị ta bắt đầu đi thẳng vào chuyện chính mà không muốn tốn thêm thời gian.
“Cô biết thế nào là sự cấm đoán không. Khi mà bà Phó dám nhận nuôi đứa con cùng cha khác mẹ là tôi đây, nhưng tôi lại có tình cảm với em họ. Hiểu rõ thân phận nên tôi đã cố gắng trong âm thầm, một phần là để câu chuyện không trở nên phức tạp, một phần cũng là tôi muốn bảo vệ người ấy. Nhưng cho tới hiện tại, tôi mới nhận ra sự xuất hiện của một người dưng. Là cô.”
Chị chủ nhìn tôi. Sự căm phẫn vừa rồi dường như tan mất, và giờ là sự ghen tị. Tôi có thể dễ dàng nhận biết chị ta rất rất muốn có một cuộc sống giống tôi, được tự do như tôi. Chị ta nói tiếp..
“Sự xuất hiện vô tình của cô đã khiến mọi thứ đi theo một diễn biến khác. Tôi biết, tôi biết cô đối với người đó như nào, và người đó đối với cô ra sao. Cơ mà Nguyễn Cao Huyện. Tôi chỉ muốn nói rằng, cô nên trân trọng người đàn ông đó đi thì hơn. Dù sự thật có đau lòng đến thế nào thì giờ cô cũng không thể quay về thời điểm đó được nữa đâu. Sự ràng buộc này tồn tại từ khi hai người gặp nhau rồi.”
Như một lời cảnh báo. Chị chủ từ từ tiến tới tháo dây trói ở tay cho tôi. Không biết từ khi nào mà tôi từ sợ sệt chị chủ, giờ đã thay đổi sang cảm thông cho chi ta..
“Chính vì điều đó mà chị đã hết lần này tới lần khác, khuyên nhủ tôi không nên coi Minh Huy Trình là kẻ thay thế cho em trai anh ta, và đẩy tôi vào thế bị động, không thể làm được gì. Cơ mà, sau đó Minh Huy Trình lại về phe tôi. Còn chị thì thành ra cái bộ dạng của hiện tại?”
Không cần nhìn cũng biết sắc mặt của chị ta đang nhăn nhó như thế nào.
Lần đó gặp chị chủ. Nghe chị ta kể lễ và tôi đi đến khách sạn nọ tìm Minh Huy Trình. Sau hôm đó tôi đã âm thầm tìm hiểu. Không cần phải cầu kì theo dõi ai, chỉ cần hỏi qua về xuất thân và các mối quan hệ của nhà họ Phó. Có thể biết rằng bà Phó không thể có con nên đã nhận nuôi, cũng là chị chủ hiện tại.
Nghe đâu chị ta từng làm nhiều thứ, bao gồm cả nói dối chỉ được ở cạnh Minh Huy Trình.
Hầu như mọi thứ chị ta từng kể với tôi sau khi biết tôi và Minh Huy Trình có vẻ thân thiết với nhau, chị ta bắt đầu đã nói dối rất nhiều thứ. Chính vì điều đó mà tôi đã cảm thấy sợ hãi khi biết chị ta bắt cóc tôi tới nơi lạ lẫm này.
Nghe được sự thật rằng chị ta cũng vì như này như kia, và cuối cùng cũng từ nguyên do từ tình yêu không tới được. Nên mới phải làm những thứ này.
Tôi hơi cử động cổ tay, kiểm tra kĩ càng cơ thể có bị thương gì hay không. Đảm bảo an toàn rồi mới cẩn thận đứng dậy. Quay lại nhìn chị chủ.
Chị ta không nói gì. Chỉ im lặng chờ đợi. Tôi khẽ đáp: “Tôi không rõ sau này chị sẽ ra sao. Cơ mà ban nãy chị cũng nói chị biết rõ chị và Minh Huy Trình không thể, thì chị vẫn nên quên đi. Chứ đừng cho tôi lời khuyên. Càng nói càng thiệt. Nghe bảo chị có chồng rồi, tôi cứ tưởng chị đã về quê an nhàn chăm chồng nuôi con. Không ngờ lại rảnh rỗi tới đây bắt cóc tôi”
Nhớ ra bản thân có ‘bệnh tôi có hơi lo, nhưng sau đó là an tâm. Bởi có lẽ ban nãy ngất đi chỉ đơn giản là vì tôi thiếu máu, và đã được truyền nước. Trên tay còn có miếng bông.. Cổ tay ban nãy cũng không được thắt chặt, không đau tới độ nghiêm trọng..
“Tôi chưa có chồng, cũng không có con. Bà Phó vì không ưa đứa con ngoài dã thú nên đã âm thầm đính hôn cho tôi với một người ở dưới quê. Tôi với anh ta còn chưa gặp mặt, lấy đâu ra con cái? Lần đó.. Đúng là tôi bị người ta đánh, sự ghen tị trong người bộc phát tôi mới phải nói dối và tỏ ra là mình là kẻ bị hại. Trong khi đó nước đi này là do tôi tự đánh tự chịu.. Và muốn cô chịu theo. Giờ thì không còn, tất cả những lời tôi nói đều là sự thật”
Tôi nghiêm túc, mặt đối mặt với chị chủ tuyên bố một câu cho ra lẽ: “Dù có là sai lầm, tôi cũng sẽ chọn gặp lại Minh Huy Trình. Lần đó không gặp anh ta, tôi cũng không được như ngày hôm nay.”