Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 24: Biết là khổ đau nhưng sao vẫn chọn ở lại?


Khi đã được thả về nhà an toàn. Tôi dường như được bao bọc rất kĩ càng.

Từ bạn học, “Hôm đấy mua đồ qua nhà cậu, người không thấy mà cửa thì mở toang ra. Như vậy ai chả lo cho được?”

Tới bạn cùng phòng: “Hôm đó thực sự xin lỗi. Tớ có hẹn với bạn, muộn quá nên ngủ lại nhà bạn. Hôm sau cứ thế mà bận bịu. Lúc về tới trọ thấy bạn học cùng khoa với cậu, tớ đã hối hận khi để cậu ở một mình..”

Còn Minh Huy Trình, người tôi chờ đợi mặc dù tôi biết anh ta hoặc là không muốn, hoặc là không nghe được tin gì từ việc tôi đột ngột mất tích cả ngày trời. Nhưng có lẽ, nếu không có Minh Huy Trình thì cũng có người khác lo hộ phần của anh ta. Dẫu biết tôi và anh ta chỉ ở mức bạn bè.

“Đàn anh! Làm như này có phải là hơi căng hơn mọi khi không ạ?”

Đàn anh dường như đã nghe tin tôi đột ngột biến mất từ bạn học kia. Anh không nói nhưng tôi có thể nhận biết rất dễ qua cách anh ấy tăng lượng bài tập lên một độ khó nhất định. Trách đàn anh Gia Nghĩa ác độc này nọ, cơ mà theo tôi thấy thì anh cũng không tới nổi nào.

Bởi sau mỗi lần như vậy, kiến thức được tôi tiếp thu có hiệu quả. Mặc dù hơi mất thời gian.

Một thời gian sau kì thi kết thúc tôi được nghỉ hè, tôi liền kiếm cớ về nhà thăm gia đình bạn bè. Chứ không ở lại trường như đàn anh, đơn giản vì hiếm lắm mới có một ngày nghỉ. Lý nào tôi lại để bản thân rơi vào trạng thái ràng buộc

kia chứ..

“Tạm biệt đàn anh. Em về thăm gia đình vài hôm sẽ quay lại”- Tôi làm bộ như lưu luyến trường, lưu luyến đàn anh. Lập tức bị anh dọa cho một câu: “An dưỡng đầy đủ, về trường sớm số lượng bài tập cũng giảm đi một phần.

Điềm báo hiện rõ ở từ ‘một phần chứ không dùng từ ‘một nửa, nên tôi chắc chắn kể từ lúc đàn anh thốt lên câu nói đó. Chính là thời điểm đếm ngược và cũng là nói tới số lượng bài tập đang tăng dần..



Về tới nhà, điều tôi nhận được không phải là sự yêu thương và mong mỏi của ba mẹ khi con gái về nhà. Mà là sự lạnh nhạt của họ..

“Chả phải hồi tết vừa về đấy sao. Giờ về cũng rảnh rỗi không có gì làm, ra quán café cô Ly phụ vài hôm đi. Có lương đàng hoàng. Cơ mà quán cô ý mới mở nên có nhiều thứ mày nên học hỏi.”

Tôi đang âm thầm nghĩ.. Quán mới mở thì có gì để tôi học tập? Và thêm cả, tôi cũng bận lắm ấy chứ.

“Đừng có làm cái mặt bất mãn ấy. Mày chỉ có bận ngủ thôi. Mau dậy! Đừng để phải nói nhiều.”

Đó, đó chính là sự lạnh nhạt của gia đình dành cho tôi.

Giới thiệu sơ qua về cô Ly, cô ý là mẹ của cặp song sinh Minh Huy Trình và Minh Huy Vinh. Nghe đâu cô Ly muốn thực hiện ước mơ hồi trước. Đó là có một quán café nhỏ, sống cùng với một người cô yêu và hai đứa con nhỏ. Nhưng sau.. Vì mâu thuẫn trong gia đình nên cô đã li hôn.

Anh Vinh mất, cô cũng không còn muốn tiếp tục công việc mình không thích. Một thời gian khá lâu cô mới vượt qua được cú sốc sau sự ra đi của người con trai.

Tưởng chừng cô và đứa con còn lại, là Minh Huy Trình kia không thân thiết như tôi tưởng. Không ngờ hôm đó, vừa ghé quán cô Ly tôi đã bắt gặp Minh Huy Trình ở cửa quán.

Bản thân dù không đếm ngày gặp mặt. Cơ mà có lẽ tôi với anh đã không gặp nhau rất lâu rồi. Tôi có thể dễ dàng nhận ra được sự xuống sắc của anh ta.

Không né tránh, tôi chủ động tiến lại gần. Nhưng còn Minh Huy Trình thì không. Anh ta né tránh ánh mắt của tôi, chưa kể anh ta còn lờ đi mà đi vào trong quán.



Đuổi theo, giơ tay ra định túm lấy anh ta hỏi tại sao lại lờ tôi đi. Khua trúng, trúng tay mẹ Minh Huy Trình. Ngạc nhiên là biểu cảm đầu tiên tôi trưng ra. Cô ly bắt tay tươi cười nhìn tôi nói: “Huyên tới rồi đấy à. Lâu rồi không gặp nhỉ, cô Ly mẹ anh Vinh nè”

Cô Ly giới thiệu cho tôi biết, như sợ tôi quên cô. Lúc sau tôi với cô qua bước hỏi thăm xong xuôi cô mới dẫn tôi đi quanh giới thiệu mọi ngóc ngách trong quán. Nói là mới mở quán, cơ mà thực tế thì không giống thế.

Vừa nhìn vào quán tôi cảm thấy sự ấm áp như cảm giác ở nhà, trông không cũ quá mà cũng không mới quá. Cảm giác dễ chịu. Chưa kể quán còn có trồng thêm hoa trước quán, trông nhẹ nhàng thơ mộng.

Tôi lại khá thích kiểu quán như này.

Đang đăm chiêu ngắm nhìn những thứ đã dễ dàng thu hút mọi sự chú ý của tôi. Thì mẹ Minh Huy Trình khẽ vỗ vào vai tôi nói: “Huyên thấy thằng con của cô như nào?”

Nhìn cái ánh mắt ấy tôi biết ngay cô Ly đang có ý muốn mai mối tôi với Minh Huy Trình: “Dạ.”- Liếc nhìn Minh Huy Trình đang ở ngoài cửa quán tưới cho mấy cây hoa trong chậu. Tôi hơi chần chừ, bởi thứ tình cảm của tôi dành cho anh Vinh vừa hết thì tôi lại quay ra thích Minh Huy Trình. Nó có vẻ là hơi rắc rối..

“Giờ con chưa có bạn trai đúng chứ? Cô nghe mẹ con bảo rồi”- Cô Ly không đợi tôi trả lời đã nói thẳng một mạch mọi thứ cô biết, và câu hỏi đó đã khiến tôi có chút choáng váng: “Dù gì thắng Vinh với con cũng quen nhau từ nhỏ, lý nào lại không có tình cảm được đúng không?”

Ngơ ngác với câu nói ấy. Tôi nhìn cô Ly khó hiểu. Người con trai đó đã mất rồi, sao cô lại nhắc lại? Còn nữa, tại sao đang nói về anh Vinh’ mà cô Ly lại nhìn về phía Minh Huy Trình??

“Cô Ly, con còn thắc mắc về món trà đào..”- “À à để cô chỉ cho con.”

Tan làm. Tôi và Minh Huy Trình dù đi cùng nhau hướng về một phía, nhưng sao bầu không khí này lại trông xa cách quá..

Chuyện là hồi nãy, cô Ly có nhờ Minh Huy Trình đưa tôi về nhà vì lý do là trời tối, con gái đi đường một mình nguy hiểm: “Vinh! Con đưa bé Huyên về nhà đi nhé, mẹ dọn tí rồi đóng quán luôn."