Thế Nào Là Yêu Thương?

Chương 7: Trong cơn mơ vĩnh hằng đó chắc anh đã mãn nguyện rồi


Đã năm mươi ngày kể từ lần đó. Cái lần tôi gặp anh em song sinh của đàn anh ở hôm đám ma..

Mẹ tôi sáng sớm đã qua nhà phụ cho nhà anh. Còn tôi thì vẫn phải ở nhà ôn bài vở. Tâm trí như treo ngược cành cây. Tôi cứ nghĩ tới người anh giống như một với đàn anh kia. Phải chăng vì sức hút, hoặc lời nói khi đó khiến tôi chả thể nào quên được?

Trầm ngâm thoáng nhớ tới đoạn hội thoại ngày hôm đó. Như thể tôi đã quá quen với cách ăn mặc giản dị của đàn anh. Thế nên khi thấy anh trai đàn anh theo phong cách khác, tôi cứ đinh đinh là đàn anh.. Mặc dù sự thực đau thương muốn gạt bỏ cũng là chuyện không thể.

Tầm trưa tôi có đi ngang nhà anh, thấy mọi người có mặt đông đủ cả. Đến cả ba ruột anh Vinh cũng có mặt thì coi như là đầy đủ. Khi đó cứ nghĩ vậy, nhưng đến lúc tôi nghe thấy mấy bà cô đang bàn tán chuyện gì đó thì mới chợt nhớ ra vẫn còn thiếu một người.

Bà cô này khơi: “Đợt bà có thấy con trai chị Ly không? Cái thằng con trai giống như thằng Vinh ấy”

Bà cô nọ đáp: “Ừ ừ, có thấy có thấy. Nhưng sao nay tui đâu có thấy thằng bé đó tới thắp hương cho em nó đâu?”

Lại một người khác đàm tếu thêm bớt: “Chuyện nhà người ta lo làm gì. Cơ mà nghe đâu là do người-” Dù miệng nói giúp người ta, nhưng lòng hiếu kì là vẫn đó. Nói đoạn mấy bà cô thấy tôi lập tức im lặng.

Cơ mà có vẻ không hẳn là tôi, mà là cô Ly. Mẹ anh Vinh đang tiến lại gần phía tôi.

Cô Ly trông hơi xuống sắc hơn khi để ý ở khoảng cách gần như này. Tâm trạng dường như không tốt, vì ở gần tôi chủ động tiếp cận. Chưa động chạm gì cô Ly đã ngã quỵ xuống khi tôi vừa đưa tay ra.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, bao nhiêu người nhìn thấy đều chạy ào tới đỡ cô dậy. Riêng tôi, vào những giây ở cạnh cô Ly tôi như được biết về một thứ bí mật dù không lớn nhưng đủ để người làm mẹ như cô Ly đây đau lòng tới quặn thắt.

..

Bác trai, chồng cô Ly cũng có mặt ngay sau đó rồi đưa cô đến bệnh viện. Cứ tưởng tình cảm vợ chồng mặn nồng son sắc, không ngờ hai người họ đã ly hôn cách đây không lâu.

Cô Ly có xuất thân không hề nhỏ. Nhan sắc năm còn trẻ đúng là không kém một ai, vốn dĩ sẽ có cuộc sống như mơ. Nhưng không, cô Ly lại phải lòng một người đàn ông có gốc gác không hề đơn giản kia.

Mặc cho gia đình ngăn cản thì cô nguyện theo người đàn ông đó. Cô được nuôi dạy từ một nơi đẹp đẽ, tốt đẹp nhưng khi cưới chồng mọi thứ tốt đẹp khi đó như vụn vỡ.

Sinh ra hai người con, còn là sinh đôi. Chồng cô Ly chỉ muốn một, và còn có ý định bỏ lại anh Vinh ở trại trẻ mồ côi. Tại sao người đó lại độc ác như vậy, trong khi đứa nhỏ có cha mẹ đầy đủ mà vẫn đưa nó vào trại trẻ mồ côi?



Vì người xưa từng nói nếu có một cặp song sinh, thì đứa sau sẽ là tai họa cho gia đình.

Chính vì vậy mà khi biết tin anh Vinh mất. Người đàn ông nhẫn tâm kia đã nói thẳng ý định muốn cô Ly bán căn nhà này, mà tới ở với ông ta. Nhưng cô Ly lại không muốn rời xa nơi đã theo anh Vinh từ nhỏ tới lớn, kí ức ở đây quá đổi lưu luyến.

Người làm ăn không chân chính như chồng cô Ly nhẫn tâm, ác độc như vậy. Thì lấy đâu ra trân trọng những thứ vớ vẩn, mà còn liên quan tới đứa con mà mình từng muốn ruồng bỏ nhưng vì cô Ly không cho?

Người đó đã yêu cầu cô Ly kí vào tờ giấy ly hôn. Vấn đề này chèn ép vấn đề khác, sao một người mỏng manh dễ vỡ như người phụ nữ này có thể chống chọi được đây?

..

Buổi chiều mọi người ở lại dọn dẹp chén bát, có khách thì chồng cô Ly vẫn ở lại. Cứ tưởng trong lòng người đàn ông đó còn chút thương tiếc cho đứa con trai của mình. Cơ mà sự thực lại không hề như thế.

Ông ta ở lại là để đợi người con trai còn lại đến, thắp hương cho em trai rồi lập tức lên xe trở về. Người đó lúc đi vào trong nhà, ánh mắt không hề nhìn tôi lấy một cái. Cảm giác từ người đó tỏa ra khiến tôi sợ đến run người. Vì thế mà tôi đã lựa lúc này mà chạy về nhà.

Mới tới cổng nhà anh Vinh, thì đàn anh đàn chị bạn học cũ của anh Vinh tới. Từng gặp mặt nên có thể tạm gọi là quen biết. Bị hỏi dồn dập nên tôi không để ý anh Đăng. Đợi tới lúc anh Đăng xoa đầu tôi hỏi, tôi mới biết anh vẫn tinh tế như năm đó.

“Nãy nghe bảo cô Ly ngất, mày có đỡ đúng không?” Thấy tôi gật đầu, anh lại nói tiếp: “Người làm mẹ nào cũng thương con mình hết, chỉ là không đủ sức để chống chọi lại những tổn thương. Người ta có thể nhẫn tâm vứt bỏ, thì cũng có lúc muốn nhận lại lỗi lầm”

Nói xong anh Đăng gõ nhẹ lên trán tôi, bảo tôi chăm chỉ học hành. Rồi anh đi thẳng vào trong nhà, còn tôi thì đi rề rà ngẫm nghĩ.

Chợt nghe thấy tiếng người nói ở đằng sau lưng.

“Cậu Trình, mời cậu lên xe”

Ở cái nơi như này, người có thể gọi người khác là cậu chủ chỉ có thể là những người mặc áo đen ở phía xa kia, và cậu chủ là anh trai anh Vinh..

Dù trước đó tôi có muốn quay lại thật nhưng giờ thì lại không dám. Cứ nhớ lại cái người vừa lờ mình đi, biểu cảm lạnh băng. Tôi lại không dám nghĩ tới người đó.