Sáng hôm sau. Cố Cận Ngôn tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái trong phòng của Minh Nguyệt. Cả đêm hôm qua hắn không thể ngủ ngon giấc, hình bóng của Minh Nguyệt vẫn luôn hiện ra trong tâm trí hắn, khiến hắn không thể nào yên giấc.
Thật nực cười mà. Khi Minh Nguyệt ở bên cạnh hắn, trong lòng hắn luôn nhớ đến Thanh Nguyệt. Bây giờ, Thanh Nguyệt trở về rồi, Minh Nguyệt rời khỏi hắn thì hắn lại luôn nhớ đến Minh Nguyệt. Nghe thật quá nực cười.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. " Thiếu gia! Có văn kiện Minh Nguyệt gửi cho ngài ". Thần Xuyên cất tiếng nói.
Cố Cận Ngôn bật dậy, năm chữ " văn kiện của Minh Nguyệt gửi " vang lên, khiến Cố Cận Ngôn lập tức mở cửa, giựt lấy văn kiện trên tay Thần Xuyên.
Cố Cận Ngôn vội vàng mở văn kiện ra, như thể chậm mất một giây văn kiện đó lập tức biến mất vậy. Hắn mở văn kiện ra, nội dung bên trong khiến hắn sững người, chính là đơn ly hôn mà Minh Nguyệt nhờ Tần Minh làm giúp, bên trên cũng đã có chữ ký của Minh Nguyệt.
" Đơn ly hôn ". Cố Cận Ngôn nhẹ giọng nói. Hắn nhìn đơn ly hôn trên tay với đôi mắt không thể tin được. Minh Nguyệt thực sự đã quyết định rời xa hắn rồi. Hắn đưa tay lên ngực trái của mình, bóp mạnh. Trái tim hắn lúc này đau hơn bao giờ hết, từng nhịp đập như một con dao đâm mạnh vào tim hắn. Quá đau đớn. Đến bây giờ hắn mới hiểu được lòng mình. Hắn đã yêu Minh Nguyệt mất rồi. Tình cảm đối với Thanh Nguyệt bây giờ đã không còn nữa.
Thời gian qua, trái tim hắn luôn có Minh Nguyệt, chẳng qua hắn không dám thừa nhận, hắn dùng tình cảm đối với Thanh Nguyệt để che đậy cho bản thân mà thôi. Hắn vẫn luôn tự lừa dối mình. Bây giờ cảm nhận được Minh Nguyệt thực sự sẽ rời xa hắn, hắn cuối cùng cũng dám chấp nhận sự thật.Không! Không! Minh Nguyệt! Anh sai rồi! Anh yêu em! Anh không muốn em rời xa anh". Cố Cận Ngôn đặt tờ đơn ly hôn, hắn nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Hắn muốn đến tìm Minh Nguyệt sao? Hắn muốn níu kéo Minh Nguyệt sao? Hắn hối hận rồi sao? Nhưng bây giờ mới hối hận thì đã quá muộn rồi. Giọt nước đã tràn ly rồi.
Cổ Cận Ngôn lên xe, hắn lái thật nhanh trên đường, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt nằm trong phòng ở biệt thự ngoại ô, cô bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc. Cô đưa tay sờ lấy chiếc điện thoại bên cạnh giường. Cô nhìn chiếc điện thoại, tên người gọi đến hiện bên trên khiến cô lập tức trở nên vô cảm. Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ rất vui, sẽ cảm thấy hạnh phúc khi nhận được điện thoại của Cố Cận Ngôn. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy lạnh lẽo mà thôi. Cô đối với Cố Cận Ngôn bây giờ không còn bất kỳ cảm xúc gì. Điện thoại của hắn thì sao? Đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa.
Minh Nguyệt vô cảm nhìn tiếng chuông vang liên hồi đến khi kết thúc. Cô cầm điện thoại trên tay, cứ như vậy tiếng chuông vang lên rồi lại kết thúc. Gương mặt Minh Nguyệt không cảm thấy chán ghét, không cảm thấy phiền hà, chỉ một gương mặt vô cảm.
Tiếng chuông vang lên đến lần 10, Minh Nguyệt mới quyết định bắt máy.
" Có chuyện gì? ". Minh Nguyệt lạnh lùng nói.
' Minh Nguyệt! Em đang ở đâu? Anh muốn gặp em ". Cố Cận Ngôn vội vàng
nói.
" Chắc anh cũng đã nhận được văn kiện tôi gửi cho anh. Anh chỉ cần ký vào là được. Chúng ta đã kết thúc. Không cần thiết phải gặp nhau ". Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói, giọng nói của cô không nghe ra được chút cảm xúc nào. Minh Nguyệt đưa tay chuẩn bị tắt mày thì đầu dây bên kia lại cất tiếng.