40 phút sau, Cố Cận Ngôn dừng xe trước căn biệt thự của Tần Minh. Hắn xuống xe, bước vào căn biệt thự một cách nhanh chóng.
Cố Cận Ngôn đặt chân đến phòng khách, vừa bước vào đã nhìn thấy Minh Nguyệt đang ngồi trên sofa, bình tĩnh chờ đợi hắn.
" Minh Nguyệt! ". Cố Cận Ngôn hiện ra vẻ mặt vui mừng, hắn tiến đến gần cô, nắm chặt lấy tay cô, hơi ấm toả ra từ bàn tay cô khiến hắn mới thực sự tin bản thân không gặp ảo giác. Minh Nguyệt trước mắt hắn là thật. " Minh Nguyệt! ".
Minh Nguyệt dứt khoát rút tay ra khỏi bàn tay to lớn, thô ráp của Cố Cận Ngôn. " Anh muốn gặp tôi, bây giờ gặp rồi, đừng vòng vo nữa, anh muốn gì? ". Minh Nguyệt nhìn Cố Cận Ngôn, trong ánh mắt cô không hiện ra chút tình cảm nào.
Cố Cận Ngôn ngồi xuống bên cạnh Minh Nguyệt. " Minh Nguyệt! Anh sai rồi. Anh xin lỗi em. Bao lâu nay là anh ngu ngốc, anh hèn nhát, anh không dám đối diện với sự thật. Minh Nguyệt! Bây giờ cảm nhận được em sắp rời xa, anh mới nhận ra. Anh yêu em. Minh Nguyệt! Em có thể cho anh một cơ hội được không? Chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không? ". Cố Cận Ngôn thành khẩn nói.
" Yêu tôi sao? ". Minh Nguyệt nở nụ cười mỉa mai nói. " Cố Cận Ngôn! Bây giờ anh nói những lời này đã muộn rồi, trái tim đã nguội lạnh thì không thể hâm nóng một lần nữa đâu. Cố Cận Ngôn! Tôi sẽ không yêu anh nữa. Nếu thực sự có kiếp sau, tôi mong bản thân sẽ không bao giờ gặp lại anh. Anh đi đi. Chúng ta kết thúc rồi. Không hẹn gặp lại ". Minh Nguyệt nghiêm túc nói. Cô đứng dậy, bước một mạch lên tầng, không ngoảnh lại dù chỉ một lần.Trái tim Minh Nguyệt bây giờ, giống như một tảng băng vậy, chỉ có sự lạnh giá. Tình cảm dành cho Cố Cận Ngôn bây giờ hoàn toàn biến mất. Minh Nguyệt đã không còn yêu Cố Cận Ngôn nữa rồi.
Cố Cận Ngôn nhìn theo bóng lưng Minh Nguyệt dần rời xa khỏi tầm mắt. Nước mắt hắn bất giác rơi xuống. Cổ Cận Ngôn dùng lực mạnh không ngừng đấm mạnh vào lòng ngực trái của mình. Hắn hối hận rồi? Hắn thật ngu ngốc mà. Ngu ngốc khi nhận ra quá muộn. Ngu ngốc khi đối xử tàn nhẫn với Minh Nguyệt. Nhưng bây giờ có hối hận thì có thể làm được gì? Tình yêu Minh Nguyệt dành cho Cổ Cận Ngôn đã không còn nữa rồi. Hối hận cũng đã quá muộn. Gương vỡ thì không thể nào lành lại được.
Tần Minh bước ra từ phòng bếp, đi đến gần Cố Cận Ngôn. " Cố Cận Ngôn! Đừng có đến đây tìm Minh Nguyệt nữa, cô ấy đã không còn yêu anh nữa rồi. Giải thoát cho cô ấy đi. Cô ấy ở bên anh đã quá đau khổ rồi ". Tần Minh nhìn Cố Cận Ngôn, cất tiếng.
" Chuyện của bọn tôi. Không liên quan đến anh ". Cổ Cận Ngôn đứng dậy, quay người, nặng nề bước ra khỏi căn biệt thự.
" Minh Nguyệt! Anh sẽ không ly hôn đâu. Dù thế nào, vợ của anh sẽ mãi mãi là em".
Minh Nguyệt trở về phòng của mình, cô đi đến gần cửa sổ, ngồi lên thành cửa sổ, dựa lưng vào tường nhìn những bông hoa thi hoa đua sắc bên ngoài kia.
Cánh cửa đột nhiên được ra mở, Tần Minh cầm theo một ly sữa nóng bước vào phòng. Tần Minh nhìn Minh Nguyệt, bước đến bên cạnh Minh Nguyệt. " Cậu thích ngắm hoa, chúng ta ra vườn hoa đi dạo được không? ". Tần Minh dịu dàng nói.
Không cần đâu. Như vậy là được rồi ". Minh Nguyệt khẽ lắc đầu, bình thản đáp.
Được rồi. Sữa mình pha cho cậu. Cậu uống đi ". Tần Minh đưa ly sữa trên tay về phía Minh Nguyệt, nói.
" Tần Minh! Cậu thích mình đúng không? ". Minh Nguyệt quay lại nhìn Tần Minh, bình tĩnh hỏi. Lúc trước, Minh Nguyệt không hề nhận ra điều đó, nhưng hôm ở Tiêu gia, câu nói cuối cùng Tần Minh nói trước khi đưa Minh Nguyệt đi, thì Minh Nguyệt mới biết, Tần Minh có tình cảm với cô.
Tần Minh sững người, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Minh Nguyệt. " Ừm. Mình luôn thích cậu. Từ nhỏ đã thích cậu rồi ". Tần Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp.
Tần Minh đặt ly sữa sang một bên, bàn tay đưa về phía Minh Nguyệt, nắm lấy tay cô. "Minh Nguyệt! Mình rất yêu cậu. Mình thề sẽ không bao giờ để cậu chịu tổn thương. Minh Nguyệt! Cậu có thể cho mình một cơ hội được không? ". Tần Minh nhìn cô với ánh mắt chân thành cộng thêm chút mong chờ nói.
Minh Nguyệt nhìn thẳng vào ánh mắt chân thành của Tần Minh, cô rút tay ra. Tần Minh! Mình luôn coi cậu là bạn. Trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy. Cậu nên đi tìm một người phụ nữ khác đi. Đừng đặt hy vọng vào mình nữa ". Minh Nguyệt quay mặt nhìn ra vườn hoa, bình thản nói.
Minh Nguyệt thực sự không có chút tình cảm nào với Tần Minh, như cô đã nói, cô luôn coi Tần Minh là một người bạn, luôn luôn, mãi mãi là như vậy.
" Minh Nguyệt! Người mình yêu chỉ có một mình cậu thôi, cậu cho mình một cơ hội đi ". Tần Minh vội vàng nói. Trong trái tim của Tần Minh, Minh Nguyệt hoàn toàn chiếm trọn mọi ngóc ngách trong trái tim đó. Không ai có thể bước vào, không ai có thể thay thế được ngoài Minh Nguyệt cả.