Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 126




Chương 127
Cơ thể ấm áp của anh kề sát bên cạnh khiến cô cũng an tâm phần nào, nhanh chóng gạt bỏ cơn ác mộng kia ra khỏi đầu rồi chìm vào giấc ngủ.

Âm thanh trong trẻo của tiếng chim hót ngân nga, đậu trên những cành lá xanh mướt còn đọng những giọt sương long lanh của buổi ban mai. Mặt trời dần nhô lên chiếu rọi những tia nắng vàng ấm áp.

Hàn Thiên đã dậy từ bao giờ. Anh vuốt ve gò má cô, người con gái bé nhỏ này đã gầy đi không ít, sắc mặt lại rất xanh xao. Anh không tưởng tượng được khoảng thời gian qua cô đã chật vật như thế nào. Xa cách hơn một tháng với niềm mong đợi được đoàn tụ, nào ngờ đến giờ khắc cuối lại nhận được tin dữ. Thử hỏi khi ấy cô đã tuyệt vọng đến nhường nào?

Tim Hàn Thiên đau như có ai lấy kim đâm chích từng nhát, từng nhát.

“Bảo An, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, chính anh cũng không thể lường trước.”

“Lần này anh lại làm em tổn thương rồi. Xin lỗi Bảo An.”

Như nhớ ra điều gì đó, Hàn Thiên với tay lấy chiếc điện thoại bên bàn. Anh muốn biết khoảng thời gian qua cô đã trải qua những gì.

Nhưng hình ảnh được camera quay lại, từng cảnh từng cảnh đều hiện lên. Phía dưới còn hhi rõ ngày tháng và giờ.

Hàn Thiên lặng lẽ lướt xem từng đoạn, anh không bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào. Sống mũi bắt đầu cay cay, thứ chất lỏng chảy ra từ khóe mắt.

“Bảo An…”

Từ nhỏ đến lớn anh rất ít khi rơi nước mắt bởi người đàn ông cho dù bị ép đến đường cùng cũng quyết đổ máu chứ không đổ lệ. Nhưng hầu hết nước mắt của anh lại đều dành cho cô, đủ để hiểu tình cảm ấy sâu đậm đến nhường nào.

Cho đến gần trưa, Vương Bảo An mới nhíu mày ngồi dậy. Ánh nắng bên ngoài làm cô chói mắt, không biết đã bao nhiêu lâu cô mới được ngủ một giấc sâu đến vậy. Nhìn sang bên cạnh không thấy anh đâu. Trong lòng cô bỗng dâng lên nỗi hoảng loạn, cô rất sợ những chuyện xảy ra tối qua chỉ là một giấc mơ do cô quá nhớ anh nên tạo thành.

“Chẳng lẽ lại chỉ là mơ thôi sao? Nhưng sao lại chân thực quá vậy.” Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bên ngoài truyền vào một mùi thơm kích thích chiếc bụng đang đói của Vương Bảo An. Truyện Khoa Huyễn

Ngay lập tức cô sỏ dép chạy ra ngoài.

Một bóng hình quen thuộc đang xoay lưng về phía cô, chậm rãi cắt từng lát rau, chân tay có chút vụng về.”

“Thiên Thiên.”

Người kia hơi giạt mình xoay người lại,anh nhìn coi nở nụ cười ôn nhu: “Em dậy rồi?”

Thấy cô vẫn nhìn mình mãi không đáp, anh có chút chột dạ: “Em yên tâm thời gian qua anh đã học qua nấu nướng, tuyệt đối sẽ không đốt bếp của em.”

Vương Bảo An nào có quan tâm đến chuyện đấy, chỉ cần anh còn sống thì có đốt nguyên cái bếp cô cũng sẽ không tức giận.

Cô lao nhanh về phía anh, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, hai chân ôm chặt eo anh.

“Thật tốt quá, không phải là mơ. Anh vẫn còn sống.”

“Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa, mèo nhỏ. Vả cuộc đời của anh sau này sẽ tùy em phó mặc. Em muốn anh đi Đông tuyệt đối anh sẽ không đi Tây. Em muốn anh làm gì anh đều sẽ đáp ứng. Chỉ xin em đừng rời xa anh.” Hàn Thiên vòng tay siết chặt lấy cô, mắt đối mắt, mặt đối mặt nói từng lời từng chữ rõ ràng.



Món ăn đều đã được dọn ra đĩa.

“Tuy không được đẹp mắt, anh cũng không biết có ngon hay không…”

“Em không chê.” Vương Bảo An vui vẻ gắp miếng sườn xào chua ngọt cho vào miệng. Mùi vị quả là không tồi.

Hàn Thiên nún thở chờ đợi: “Có ngon không?” Thấy cô không trả lời, anh liền đứng dậy cầm đĩa sườn và đĩa rau xào: “Hay thôi đi, anh đưa em ra ngoài ăn. Những món này chắc là không ăn được nữa rồi. Thật xin lỗi em, anh nhất định sẽ học lại cho đến khi nấu hợp khẩu vị của em.”

Vương Bảo An biết anh định làm gì, cô kéo tay anh lại: “Rất ngon đó, Hàn Thiên anh học từ ai vậy?”

“Từ một người bạn nhỏ mới quen. Sau này có cơ hội nhất định sẽ dẫn em đi gặp nhóc đấy.”

“Ừm.”

Cốc…cốc…cốc…

“Là ai tới vậy?”

“Là Hân Hân sao? Sao cậu ấy không báo trước?”

Cô quay qua nhìn anh: “Anh bây giờ có tiện xuất hiện không?”

“Nếu là đám người Châu tổng thì cứ để họ vào, sớm muộn gì họ cũng sẽ biết.”

“Ừm.”

Vương Bảo An đứng dậy ra ngoài mở cửa.

“Hàn Duệ?” Cô khá ngạc nhiên khi thấy anh xuất hiện ở đây.

Nhìn bộ dạng này của anh khá chật vật, cả người thấm đẫm mồ hôi.

“Chị Bảo An.”

Vừa nhìn thấy người đàn ông đứng sau cô, Hàn Duệ không giữa nổi nình tĩnh liền lao vào đấm thật mạnh vào mặt người kia một cái.

“Tại sao bây giờ anh mới xuất hiện? Anh hại mọi người đau lòng như thế nào anh có biết không?”

Hàn Thiên không phản kháng, anh nhìn chăm chăm vào gương mặt đang tức giận của Hàn Duệ.

“Xin lỗi.”

“Anh xin lỗi thì giải quyết được gì? Anh có biết chị Bảo An đã khóc nhiều như thế nào không?”

“Hàn Duệ, em bình tĩnh đã có gì thì từ từ nói.” Vương Bảo An cố gắng tách hai người họ ra.

Vì cô đã lên tiếng nên Hàn Duệ cũng dịu đi đôi chút, anh nào muốn đánh Hàn Thiên chỉ là cơn tức giận không thể kiềm chế được.

“Anh tốt nhất là giải thích rõ ràng cho em, nếu không cả đời này em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.”