Thế Thân: Hàn Tổng Anh Là Đồ Khốn

Chương 127




Chương 128: Sự thật
Vương Bảo An chạy lại đỡ anh lên, cô lo lắng hỏi: “Anh không sao chứ?”

“Anh không sao.” Hàn Thiên đưa tay quệt đi vệt máu trên khóe môi.

Hàn Duệ bực bội đi lại bên ghế ngồi dựa lưng ra sau.

Đêm hôm qua trong khi đang lập trình thì điện thoại nhận được cuộc gọi. Vừa bắt máy đã vang lên một giọng nói hết sức quen thuộc. Người ở đầu dây bên kia cũng nói rất ngắn ngọn: “Về nước gặp anh.” Chưa để anh kịp đáp lại thì người kia đã cúp máy.

Không chậm chễ một giây phút nào, anh liền đặt vé về nước ngay trong đêm. Khi đi còn không kịp mang theo bất cứ đồ gì, ngay cả một lời báo lại cho ba mẹ và Trình Nhất Hoan cũng không có.

Trong lòng Hàn Duệ vừa mừng vừa tức giận. Mừng vì anh hai mình vẫn còn sống còn tức giận vì anh lập nên kế hoạch này mà không nói cho mình biết, hại tất cả mọi người đều khóc thương rất đau lòng.

Sau khi Vương Bảo An lấy thuốc bôi lên miệng vết thương cho Hàn Thiên, anh mới trầm mặc bắt đầu kể lại đầu đuôi sự việc.

Ngày hôm đó, sau khi thu xếp và xử lí hết toàn bộ tài liệu. Anh nhờ trợ lí Dương đặt cho mình hai tấm vé máy bay vào hai khoảng thời gian khác nhau. Tính anh vẫn như vậy lo liệu chu toàn mọi việc, vì có sự hiện diện của Hàn Trí Minh nên mức độ cảnh giác càng tăng cao. Ai biết được tên tiểu nhân đó có dùng thủ đoạn hèn hạ gì để đánh lén chứ?

Trực thăng cũng được chuẩn bị sẵn chỉ đợi quyết định của anh vào phút chót.

“Lão đại, chúng ta ngồi máy bay hay trực thăng về nước?” Người thuộc hạ thân cận của anh lên tiếng.

“Cậu giúp tôi đem hành lí lên trực thăng đi.”

“Vâng.” Người này tên Trương Hạo, thái độ hôm nay của anh ta hơi khác thường.

Hàn Thiên vừa quay lưng đi đã cảm thấy có một vật gì đó đâm vào sau gáy hơi nhói. Ngay lập tức đầu óc trở nên choáng váng, bước chân loạng choạng. Anh phải chống tay vào bước tường mới có thể đứng vững.

“Là kim gây mê…Cậu…”

Chỉ thấy trước mắt là một khoảng đen khịt, Hàn Thiên ngã khuỵ xuống đất.

Trương Hạo cúi xuống đỡ anh choàng tay qua vai mình: “Lão đại xin lỗi, em trai tôi đang trong tay hắn tôi không thể không làm vậy.”

“Nhưng anh yên tâm, tôi Trương Hạo cả đời này sẽ không phản bội anh.”

“Chỉ mong sau khi anh tỉnh lại sẽ không hận tôi và cứu được em trai tôi ra khỏi tên cặn bã ấy.”

Đó là tất cả những lời còn đọng lại trong trí nhớ của Hàn Thiên trước khi anh ngất đi. Mọi chuyện sau đó diễn ra thế nào anh không hay biết.1

Khi tỉnh lại thì đã là ba ngày hôm sau. Liều lượng thuốc mê mà Trương Hạo tẩm vào cây kim kia rất cao. Hơn nữa thuốc mê ấy lại được chính tay Hàn Duệ nghiên cứu điều chế nên đương nhiên sẽ có hiệu quả gấp mấy lần bình thường.

Nhìn xung quanh, nơi đây là một gian nhà nhỏ nằm cách xa thành phố đông đúc. Không biết bằng cách nào mà Trương Hạo có thể đưa anh tới đây.

Quần áo cũng bị thay đổi, cả người anh mọi phụ kiện trang sức đến điện thoại, thẻ tín dụng đều mất sạch cứ như vừa gặp phải cướp.

Hàn Thiên lục lọi khắp người cũng không thấy cặp nhẫn kia đâu.

“Nó đâu rồi?” Tìm kiếm một hồi xung quanh nhà đồ đạc cũng bị lật tung lên nhưng bóng dáng hộp nhẫn không xuất hiện.

Vừa hay từ ngoài cửa có một cậu nhóc chạc tuổi Hàn Mẫn Nhu đi vào.

“Anh đang làm gì? Muốn phá nát nhà tôi sao?” Cạu nhóc kia bực bội nói.

“Tại sao tôi lại ở đây? Cậu có thấy một chiếc hộp màu đỏ không?” Hàn Thiên vẫn không thôi tìm kiếm. Cái gì cũng có thể mất nhưng cặp nhẫn ấy thì không thể.

“Không thấy. Anh được anh trai tôi đưa tới đây.”

“Anh trai cậu?”

Cậu nhóc kia đem một lá thư đưa đến trước mặt anh: “Trương Hạo, anh ấy gửi cho anh.”

Hàn Thiên vội vã mở lá thư, bên trong viết…

“Lão đại, vẫn là câu nói xin lỗi gửi đến anh. Là tôi hại anh thất hứa, không được đoàn tụ cùng chị dâu rồi. Nhớ lại những phải tháng trước kia được anh cưu mang, trọng dụng trong lòng tôi đã đặt ra một lời thề cả đời này một lòng tận trung không phản bội anh. Nhưng lần này xem ra buộc phải làm trái lòng mình. Trương Hùng đứa em trai ngốc này của tôi bị đám người Hàn Trí Minh bắt cóc. Bọn chúng muốn tôi đặt bom trên trực thăng để hại chết anh. Tình thế nguy cấp tôi đành tự làm theo ý mình. Đứa em trai ngốc này của tôi sau này chỉ còn lại một mình, phải phiền lão đại cưu mang, cho nó một chỗ dựa. Được như thế tôi chết cũng cam tâm.”1

Dáng người của Hàn Thiên và Trương Hạo cũng tương đối giống. Chỉ cần bị bom nổ, thi thể cháy đen là có thể lừa được dám người Hàn Trí Minh. Vì vậy Trương Hạo đã chấp nhận là kẻ thế mạng, anh cải trang thành Hàn Thiên ngồi trực thăng bị gài bom về nước. Trước khi chết còn nắm chặt cặp nhẫn trong tay để thân phận không bị nghi ngờ. Và anh đã dũng cảm hi sinh thay chủ, thành công lừa được tất cả mọi người.

Hàn Thiên sau khi xem xong bức thư, lửa hận trong lòng dâng cao vùn vụt. Anh muốn ngay lập tức tìm đến Hàn Trí Minh để trả thù, giết chết anh ta, chém anh ta thành ngàn mảnh để xả cơn hận.

“Hàn Trí Minh…”

Thấy anh kích động như thế Trương Hùng liền đứng trước mặt cản anh lại.

“Anh muốn làm gì?”

“Tôi tìm tên tiểu nhân đó trả thù.”

“Trả thù? Đây không phải thời cơ thích hợp. Anh trai tôi dùng mạng của mình để đổi lấy tính mạng của anh, thành công lừa được tên đó. Chẳng lẽ anh muốn công sức, mạng sống của anh ấy trở nên vô nghĩa?”

“Anh ấy làm như vậy không phải chỉ vì để anh thoát chết mà còn để anh lợi dụng việc này âm thầm lên kế hoạch từng bước. từng bước giết chết kẻ đó.

Lời nói của Trương Hùng đanh thép khiến Hàn Thiên ngây người mấy giây. Tại sao cậu nhóc này lại có tư tưởng trưởng thành như vậy? Hơn nữa lại có thể đối diện với sự thật rằng anh trai mình chết vì thế mạng cho một người khác. Hơn nữa người đó còn đang đứng trước mặt.

Người bình thường rất hiếm người được như vậy, hầu hết sẽ gào khóc tức giận thậm trí hận và trách móc nhưng cậu nhóc Trương Hùng này rất khác biệt.