Mục Tiểu Ly trở về căn phòng trước đây cô ở, ngã lưng trên chiếc giường quen thuộc cô lại nhớ đến những chuỗi ngày qua sống ở nơi đây.
Suốt hai mươi mấy năm năm qua, cô chưa từng cảm nhận được tình thương của một người mẹ dù là vẫn sống cùng một mái nhà.
Tình thương của mẹ luôn dành cho Tuyết Ly, bởi chị ấy cái gì cũng giỏi, thành tích học tập cũng tốt hơn cô.
Chị ấy luôn là niềm tự hào của mẹ, còn cô lúc nào bà cũng cảm thấy chán ghét.
Cũng vì muốn được mẹ yêu thương như chị,cô đã từ bỏ ước mơ trở thành họa sĩ của mình mà theo học quản trị kinh doanh theo ý của mẹ.
Nhưng dù cô có cố gắng đến mấy thì trong mắt bà cô vẫn mãi không thể so sánh với Tuyết Ly.
Cô còn nhớ mười mấy năm trước khi cô chỉ là một cô bé tiểu học, lúc đó Tuyết Ly tham gia cuộc thi tiếng hát hay thành phố, bà đã luôn bên cạnh cổ vũ cho chị ấy mà quên luôn việc đón cô tan học.
Cũng lần đó cô lang thang một mình về nhà trên đoạn đường vắng,vô tình nhìn thấy một nhóm người khuôn mặt dữ tợn vác trên vai một cậu bé khoảng chừng mười ba mười bốn tuổi đang trong tình trạng hôn mê đi vào một khu nhà bỏ hoang.
Đoán là bọn người xấu cô liền lén đi theo sau họ, định tìm thời cơ để cứu cậu bạn nhỏ kia, không ngờ chưa gì đã bị phát hiện và cô cũng bị bắt.
Lúc cô tỉnh lại thì trời đã sụp tối, phát hiện mình và cậu bạn nhỏ kia đang bị trói nhốt nhau.
Cậu bạn kia dường như không được khỏe lắm,cô cảm giác được hơi nóng tỏa ra từ người cậu khá nhiều.
Cô liền dùng vai hất vào người cậu bạn nhỏ kia khẽ gọi.
"Này anh gì ơi!Anh có làm sao không?"
Nghe tiếng gọi, cậu bạn nhỏ nhướn đôi mắt mệt mỏi nhìn sang nơi phát ra âm thanh, nhìn thấy một cô bé với gương mặt bầu bĩnh xinh xắn vẻ mặt hiện rõ lo lắng nhìn mình.
Cổ họng khô khốc hắn nhíu mày lên tiếng hỏi.
"Em là ai thế? Cũng bị bắt sao?"
"Anh đang không khỏe sao? Người anh nóng quá!"
"Anh không sao?"
Nhìn thấy cậu bạn nhỏ sắc mặt càng lúc càng tệ, Tiểu Ly vội gọi lớn,bọn người dữ tợn kia nghe tiếng cô vội chạy vào quát.
"Mày la cái gì, có muốn bị ăn đòn không?"
"Anh ấy sốt rồi, các người mau đưa ánh ấy đến bệnh viện đi, nếu không anh ấy sẽ chết đấy!"
"Sốt một chút không chết được đâu, mày còn làm ồn tao cho mày một trận đấy!"
Bọn người kia lại bước ra ngoài ngồi nói chuyện với nhau không chú ý đến cô nữa, cậu bạn kia mệt mỏi gục xuống đất vì cơn sốt.
Tiểu Ly càng lo lắng hơn lại tiếp tục gọi cậu.
"Anh gì ơi,anh đừng ngủ.
"
Không thấy cậu bạn nhỏ trả lời, cô đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.
Nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh gần đó,cô đưa mắt nhìn ra bọn người đang ngồi bên ngoài, thấy họ không chú ý liền bò đến nhặt lấy cắt dây trói.
Phải mất thời gian khá lâu cô mới có thể cắt đứt được sợi dây,tay cô cũng bị mảnh vỡ làm đứt cả tay.
Cô nhanh nhẹn bò đến cậu bạn nhỏ vừa tháo dây vừa gọi cậu tỉnh lại.
"Anh gì ơi,anh cố một chút chúng ta sẽ trốn ra ngoài.
"
Cậu bạn nhỏ không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.
Vì chỉ là hai đứa trẻ nên bọn họ chủ quan, cứ mãi ngồi bên ngoài bàn kế sách sau khi nhận được tiền sẽ trốn sang biên giới.
Tiểu Ly nắm chặt tay cậu bạn nhỏ rời khỏi căn phòng bị nhốt, lẽn ra phía cửa sau rồi cả hai cùng chạy thục mạng.
Vì trời tối không nhìn rõ đường đi, cả hai đứa trẻ ngã không biết bao nhiêu lần.
Thoáng thấy ánh đèn pin phía sau,đoán chắc bọn họ đã phát hiện Tiểu Ly càng kéo cậu bạn nhỏ chạy nhanh hơn.
Nhưng cơ thể cậu bạn nhỏ kia càng lúc càng không ổn, những bước chân cậu chậm dần rồi gục xuống.
Sợ bọn người xấu kia đuổi kịp,cô nhanh trí kéo cậu bạn nhỏ vào một lùm cây,dùng lá và cành cây khô phủ kín lên người để bọn họ không tìm thấy.
Đợi bọn họ đi khá xa, Tiểu Ly lại gọi cậu bạn nhỏ kia dậy để tìm đường thoát.
Nhưng cậu bạn kia đã không sao gượng dậy nổi chỉ thều thào.
"Cô bé,em chạy trước đi.
Anh không còn sức nữa,em đưa anh theo sẽ không thoát được đâu.
"
"Không được, có chạy thì cùng chạy.
"
Tiểu Ly đỡ cậu bạn nhỏ lên vai mình rồi cõng cậu đi, nhưng vì thân hình bé nhỏ mà cân nặng của cậu bạn kia lại khá nặng nên cứ đi được vài bước thì lại ngã, trán của cô vì ngã trúng vào gốc cây mà bị xướt một mãn da khá lớn.
Cậu bạn nhỏ kia thấy thế không đồng ý cho cô cõng mình nữa, ngồi tựa vào cây dưới ánh trăng sáng cậu cố nhìn thật kỹ mặt Tiểu Ly khẽ hỏi.
"Cô bé,em tên gì?"
"Anh cứ gọi em là Ly Ly là được rồi, ba em hay gọi em như vậy.
"
"Anh tên Vệ Cảnh Phong.
"
Cậu bạn nhỏ tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo vào cổ cô khẽ nói.
"Ly Ly,nếu chúng ta còn sống rời khỏi đây, hãy mang sợi dây chuyền này đến Vệ gia tìm anh.
Anh sẽ ! cưới em làm vợ.
"
Sau câu nói,Vệ Cảnh Phong không còn sức lực nữa mà gục xuống, Tiểu Ly lo lắng gọi lớn tên cậu nhưng không thấy cậu trả lời.
Người cậu nóng rang.
Tiểu Ly cố dùng sức đỡ cậu lên vai mà kéo đi.
Trời rạng sáng cô đã không còn sức nữa khụy xuống cạnh bìa rừng,cô cố gọi to tìm người cứu giúp,may mắn thay cảnh sát đã đến và đưa cả hai vào bệnh viện.
Sau hai ngày cô trở về nhà, mẹ cô một tiếng quan tâm hai ngày qua cô đã đi đâu cũng không có, trái lại còn cho là cô la cà chơi bời không về nhà.
Mặc dù cô đã cố nói sự thật cho bà nghe nhưng bà vẫn không tin và nhốt cô vào nhà kho hai ngày để trừng phạt.
Đúng lúc cô đang bị phạt nhốt ở nhà kho,gia đình Vệ Cảnh Phong tìm đến.
Vì muốn trả ơn cứu mạng con trai mình, Vệ Cảnh Hiên đã làm theo ý của con trai mình là lập hôn ước cho cậu và cô bé đã cứu mình.
Nhìn gia thế khủng của Vệ gia lại nhìn thấy gương mặt điển trai của Vệ Cảnh Phong, Mục Tuyết Ly đã bước ra mạo nhận mình chính là người đã cứu cậu.
Do gương mặt hai người giống nhau như đúc nên Cảnh Phong đã không thể phân biệt được và đã lập hôn ước với cô ta.
Sau khi cô được thả ra thì mọi chuyện đã rồi, Mục Tuyết Ly sau đó đã nài nỉ cô xin cô đừng nói ra sự thật,cô ta đã dùng nước mắt của mình để Tiểu Ly xiêu lòng mà không nhắc đến chuyện này nữa.
Mười mấy năm trôi qua gia đình Vệ Cảnh Phong thường xuyên lui đến nhà, cả hai gia đình vì thế càng trở nên thân thiết hơn,cô cũng đành dấu đi sự thật chuyện mình mới là người cứu anh vào dĩ vãng.
Tiếng gõ cửa vang lên làm Tiểu Ly chợt tỉnh khỏi dòng ký ức.
Cô lau vội nước mắt vẫn đang đọng trên mi lên tiếng.
"Vào đi!"
Mục Lạc Lâm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ông cô gượng cười nói.
"Ba,ba về khi nào vậy?"
"Ba vừa về,nghe nói con về nên ba sang đây.
Mặt con sao vậy?"
"Không có gì đâu ba.
"
"Có phải mẹ con lại đánh con không?"
Tiểu Ly im lặng không nói gì, ông lại khẽ thở dài bước đến ngồi cạnh cô, nhẹ nắm lấy bàn tay cô hỏi.
"Có phải bà ấy lại nhắc đến chuyện đó với con không?"
"Ba,ba cũng muốn con làm theo ý mẹ sao?"