Theo Đuổi Chim Loan

Chương 102


Sau khi Tạ Lan Tư từ chức Thượng Thư Tả Phó Xạ, hắn nhàn rỗi ở nhà.

Nhà này là nói ngôi nhà của Lệ Tri ở hẻm Hồ Lô.

Lệ Tri không chỉ nhìn thấy Tạ Lan Tư mỗi ngày khi nàng tan trực về mà còn thấy cả khi nàng mới thức dậy.

Nam nữ chưa kết hôn đã chung sống với nhau, cho dù là có hôn ước, ở kinh đô cổ kính là chuyện rất không bình thường, may mà lời đồn trong thành chưa ảnh hưởng đến ai. Đối với Tạ Lan Tư, người có tư cách quản chế hắn bây giờ chỉ có tổ phụ của hắn, nhưng bây giờ ông ta đối với hắn vô cùng ôn nhu nuông chiều, còn Lệ Tri là người muốn làm nên việc lớn nên không quan tâm đến những điều nhỏ nhặt.

Hai người đều thập phần thích ứng với cuộc sống hiện tại.

Lục cục nhất ti đều đang phối hợp với Di Quý Phi để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử của hoàng đế, không muốn đẩy nam nhân mình yêu cho người nữ nhân khác, Di Quý Phi cứ hai, ba ngày là lại thay đổi ý kiến một lần, tăng thêm khối lượng công việc cho Cung Chính Ti. Lệ Tri đã bận rộn hơn ba tháng, mắt thấy việc chuẩn bị sơ bộ cho cuộc tổng tuyển cử sắp hoàn tất, tất cả các tú nữ tham gia đã đăng ký báo danh xong. Lúc này, Hoàng Đế lại bị nhiễm phong hàn nghiêm trọng do cùng các cung nữ tắm uyên ương nghịch nước, ho khan và chảy nước mắt, phải ngưng thượng triều nhiều ngày.

Di Quý Phi tức giận đến mức phạt trượng các cung nữ kia đến chết.

Tất nhiên, cuộc tổng tuyển cử chỉ có thể bị hoãn lại.

Hoàng Đế đột nhiên bị bệnh, đối với Lệ Tri và Tạ Lan Tư mà nói thật là niềm vui ngoài ý muốn.

Cung Chính Ti rảnh rỗi, nhưng Tạ Lan Tư lại bận rộn. Tiền Nghi Vọng thỉnh thoảng đến bái phỏng vào đêm khuya, mang đến cho hắn những tin tức mới nhất từ ​​​​triều đình.

Không lâu sau, hoàng đế ở Tử Vi cung nổi cơn thịnh nộ.

“Tất cả các quan viên trong triều, đến tột cùng là quan của trẫm, hay là quan của Phượng Vương?!”

Trong nội điện vì cơn giận của Hoàng Đế mà trong nháy mắt quỳ xuống một mảnh, bao gồm cả Trung Thư Lệnh Trương Chi Trinh, người kế nhiệm Lệ Kiều Niên.

Tấu chương văng vãi đầy mặt đất, không ai dám động đậy, chỉ có Lộc Chiêu Nghi đang tùy tùng bên cạnh mới dám nhặt những tấu chương đó lên.

Trương Chi Trinh quỳ xuống đất và thận trọng nói:

“Hoàng thượng là ngôi cửu ngũ, thiên tử Đại Yến, các quan tất nhiên là của Hoàng Thượng.”

“Trẫm lại không thấy như vậy!”

Tạ Thận Tòng nằm ở trên long sàng, sắc mặt nhìn vẫn hồng hào, nhưng có lẽ phần lớn là vì tức giận.

“Nếu là quan lại của trẫm, tại sao trẫm chỉ mới hắt hơi một cái, bọn hắn đã bắt đầu thuyết phục trẫm cân nhắc chuyện hậu sự rồi hả?!”

Trương Chi Trinh có thể đi đến vị trí hôm nay, cũng không phải là người trung trực gì, kì thực hắn là một người giảo hoạt.

Để không đắc tội với ai, hắn cau mày thật chặt, trầm mặc quỳ ở đó.

“Cho nên bọn hắn mới là kẻ ngu dốt.” Lộc Yểu nhặt xong tấu chương, ngồi trở lại bên cạnh Tạ Thận Tòng, “Ngay cả trong dân chúng, phong hàn cảm lạnh cũng chỉ là chuyện nhỏ, huống chi hoàng thượng có nhiều ngự y tài giỏi như vậy, mấy ngày nữa sẽ hồi phục thôi, ta thật không hiểu bọn hắn tại sao lại muốn làm hoàng thượng ngột ngạt vào lúc này.”

Lập trường của Lộc Chiêu Nghi đã rõ ràng, Trương Chi Trinh sẽ không tiếp lời.

Là người ngoài cuộc, hắn nhìn rất rõ mọi nhuyện, các quần thần hôm nay thỉnh lập Phượng Vương làm thái tử, trong đó có rất nhiều người không phải là phe của Phượng Vương.

Chẳng qua là hoàng thượng bị che mắt mà thôi.

Tấu chương thỉnh lập Phượng Vương làm thái tử như bông tuyết bay về phía Tử Vi cung, đối với vị Đại Yến Hoàng Đế này mà nói, hắn đang khoẻ mạnh, xin lập thái tử, đây là nguyền rủa hắn chết sớm.

Bây giờ hoàng đế càng ngày càng bất mãn với Phượng Vương.

Không lâu sau khi Phượng Vương được giải trừ bế môn tư quá, hắn đã bị khiển trách nhiều lần ở Kim Loan điện và Tử Vi cung.

Vì vậy, người được lợi không nhiều lắm, chỉ cần một chút suy đoán, liền có thể biết ai là người đứng sau giật dây.

Nhưng không có ai dám đi phá thủng lớp màng che mắt hoàng đế này.

Cuộc chiến đoạt đích rõ ràng không dừng lại sau giây phút sụp đổ của Kính Vương, mà ngược lại nó còn khốc liệt hơn.

“ Trong triều không bớt lo, bên ngoài cũng không bớt lo!” Tạ Thận Tòng nói, “ bộ lạc Nha Hưu Vương mấy năm gần đây nhiều lần xâm chiếm, lần này thừa dịp trẫm mang bệnh mà chiếm khu vực Bạch Sa. Đại thần trong triều đều muốn trẫm phái binh thu phục, Phượng Vương cũng tiến cử mình dẫn binh xuất chinh, Chi Trinh, ngươi nói trẫm nên phái ai đi mới tốt?”

Trương Chi Trinh biết người ủng hộ Phượng Vương lĩnh binh xuất chinh là nhiều nhất trên triều.

Vì vậy, hắn càng không thể tiến cử Phượng Vương.

Dù cho Phượng Vương thực sự là một lựa chọn tốt nhất.

“Lý Thính dũng mãnh thiện chiến, nhưng hắn đóng quân ở Tây Cương đã lâu, nếu hắn bị điều đi, những người còn lại có lẽ không đủ để ngăn cản La Sát Quốc ở quan ngoại.”

“Trẫm lo lắng chính là như vậy.” Tạ Thận Tòng thở dài, “Còn Phó Thành, nghe nói hắn nhiều năm chinh chiến bệnh căn không dứt, năm ngoái vừa rời bỏ binh quyền, về nhà tĩnh dưỡng. Trẫm thật sự không đành lòng kêu một người tuổi đã ngoài thất tuần như hắn phải đi lĩnh binh trinh chiến…”

“Nghi Uy Tướng Quân Hoàng Thái Lai thế nào?”

“Người này năng lực xuất chúng, nhưng tư lịch còn thấp, chỉ sợ không thể thuyết phục đại chúng…”

“Thiên Ngưu Vệ Trung Lang Tướng Lệ Minh Kha văn võ song toàn, hoàng thượng nghĩ như thế nào?”

“Trước kia Lệ Minh Kha là thân vệ của trẫm. Người này cái gì cũng tốt, nhưng hắn lại quá ngay thẳng, không biết cách thích nghi. Trên thảo nguyên ăn tươi nuốt sống, dã nhân lật lọng. Nếu để hắn đi, trẫm thực sự sợ Yến quân sẽ bị tổn thất lớn.”

Trương Chi Trinh lắc đầu: “Vi thần ngu dốt, thực sự không thể nghĩ ra được người thích hợp.”

“Ngược lại trẫm có một người trong đầu, nhưng trẫm cũng không biết có thích hợp hay không, còn cần Chi Trinh cân nhắc giúp trẫm.” Tạ Thận Tòng nói.

“Xin Hoàng Thượng cứ nói.”

“Lang Gia Quận Vương Tạ Lan Tư.”

Trương Chi Trinh suy nghĩ một chút, chắp tay nói: “Nói như vậy, Lang Gia Quận Vương không chỉ có uy vọng hoàng thất, mà còn từng thắng trận chiến ở Minh Nguyệt Tháp, lấy ít thắng nhiều lấy được đầu của Mặc Kỳ Truyền Mẫn, đối với việc tập kích bất ngờ hắn có nhiều kinh nghiệm. Khu vực Bạch Sa cũng tiếp giáp với Minh Nguyệt Tháp, khí hậu và địa hình cũng có tám phần tương tự. Thật là thích hợp hơn Lý Thính, Nghi Uy Tướng Quân và Lệ Minh Kha.”

Người thông minh nói chuyện, nói cũng như là chưa nói.

Từ đầu tới đuôi, Trương Chi Trinh không bày tỏ ý kiến ​​​​của riêng mình, nhưng lại làm hoàng đế hết sức hài lòng.

Hoàng đế hết sức vui mừng, gật đầu nói: “Trẫm cũng nghĩ như vậy.”

Trương Chi Trinh cúi đầu chắp tay, bộ dáng cung kính.

Văn võ cả triều, khẳng định có người thích hợp hơn, nhưng đối với Hoàng Đế, người có thể chèn ép uy phong của Phượng Vương thì chỉ có duy nhất người này.

Có một phụ thân mưu nghịch, dù thế nào cũng không vượt lên được, dù truyền ngôi như thế nào cũng không thể truyền lại cho Lang Gia Quận Vương.

Vì vậy, đối với hoàng đế, Lang Gia Quận Vương là người dùng đối địch hữu hiệu, đối nội cũng hết sức yên tâm.

Cao Thiện lặng lẽ đi vào như một bóng ma, đi đến long sàng, khom người thấp giọng nói:

“ Hoàng Thượng, Di Quý Phi cầu kiến.”

Tạ Thận Tòng không kiên nhẫn xua tay: “Không gặp.”

Ngay lúc Cao Thiện đang muốn đi ra ngoài truyền lời, Tạ Thận Tòng lại nói: “Mời Lang Gia Quận Vương vào cung.”

Cao Thiện thi lễ một cái, rời khỏi Tử Vi cung.

Trương Chi Trinh thức thời, biết kế tiếp không có chuyện của hắn, liền thi lễ cáo lui.

Hoàng đế triệu Lang Gia Quận Vương vào cung, Lệ Tri với tư cách là nữ quan Cung Chính Ti, đương nhiên đã sớm biết được.

Không lâu sau khi hoàng đế yết kiến ​​Tạ Lan Tư, Lệ Tri liền được truyền gọi.

Lúc nàng đến Tử Vi cung, Lộc Yểu đang ngồi trên long sàng, trông chừng hoàng đế bị bệnh và nháy mắt với nàng, Lệ Tri biết tâm tình Hoàng Đế lúc này không tệ.

“Đứng lên đi.” Tạ Thận Tòng giơ tay, cười nói: “Vừa rồi ta cùng Lang Gia Quận Vương thương nghị quân sự, nhưng Lang Gia Quận Vương lại nói hắn không dám một mình quyết định, thật sự rất thú vị…”

Lệ Tri cẩn thận im lặng.

“Ngươi mặc dù ở hậu cung, nhưng thân là nữ quan, hẳn là biết chút ít về việc triều chính.” Tạ Thận Tòng nói: “Ngươi có nghe nói bộ lạc Nha Hưu Vương gần đây thừa dịp trẫm suy yếu, đã xuất binh chiếm được khu vực Bạch Sa không?”

“Nô tỳ có nghe nói qua, nhưng cũng không biết nhiều lắm.” Lệ Tri nói.

“Ta muốn phái Lang Gia Quận Vương xuất binh thu phục Bạch Sa, chỉ là quan lại trong triều không thể lấy nữ quan trong hậu cung, cho dù là tướng quân dẫn binh bên ngoài... ” Tạ Thận Tòng thanh âm chậm lại, cố ý không nói hết lời.

Lệ Tri hiểu ý hắn.

Cũng hiểu tại sao Tạ Lan Tư nói hắn không dám đưa ra quyết định.

Nàng và Tạ Lan Tư, chỉ một người được phép có chức vị.

Nàng ngẩng đầu nhìn Tạ Lan Tư, Tạ Lan Tư cũng đang nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt của nàng, hắn liền cười như một chú cún con tìm thấy chủ.

“…Kẻ thù đang ở trước mắt, đương nhiên tiền triều quan trọng hơn hậu cung.” Lệ Tri nói, “Nô tỳ nguyện ý từ chức Cung Chính Cung Chính Ti.”

“Xem đi, trẫm đã nói, Lệ Cung Chính không phải là một người không nói đạo lý mà.” Tạ Thận Tòng cười nói với Tạ Lan Tư.

“Hoàng Thượng cao kiến.” Tạ Lan Tư chắp tay nói: “Chẳng qua là vi thần đã quen trước hết phải thương lượng nội bộ. Hoàng thượng có thể không biết, Minh Nguyệt Tháp sở dĩ có thể đạt được đại thắng như vậy, chính là nhờ Lệ Cung Chính lập nhiều công lao hiển hách. Nếu không có Lệ Cung Chính bày mưu tính kế bên cạnh, vi thần cũng có chút lo lắng về trận chiến ở Bạch Sa.

Tạ Thận Tòng cười to, giữa trận cười bị một trận ho khan cắt ngang, hắn nhận lấy khăn tay Lộc Yểu đưa tới, mím môi nói:

“Nói như vậy, người khác ra trận là phụ tử binh, còn ngươi ta trận là phu thê binh. Cũng được, dù sao ngươi cũng không phải là Tướng Quân duy nhất mang theo nữ quyến xuất chinh, sau khi Lệ Tri từ chức Cung Chính, nàng chỉ là một nữ tử bình thường, ngươi muốn đưa nàng đi đâu là quyền tự do của ngươi.”

Tạ Thận Tòng trả lại chiếc khăn cho Lộc Yểu, ánh mắt nhìn thẳng vào Tạ Lan Tư:

“Trẫm chỉ có một yêu cầu, đó chính là đại thắng Bạch Sa.”

Giọng nói đột nhiên lạnh lùng của Tạ Thận Tòng tràn đầy uy hiếp.

Một công cụ chỉ được gọi là công cụ nếu nó hữu ích.

Vai trò của Tạ Lan Tư trong lòng hắn chỉ có giới hạn như thế.

“ Vi thần sẽ không để cho Hoàng Thượng thất vọng.” Tạ Lan Tư chắp tay đáp.

Tạ Thận Tòng tựa hồ có chút mệt mỏi, hắn phất phất tay:

“Được rồi, đi xuống đi.”

Khi Lệ Tri và Tạ Lan Tư bước ra khỏi Tử Vi cung, họ đi ngang qua Di Quý Phi đang quật cường đứng ngoài điện để chờ tiếp kiến.

Phượng Vương liên tiếp bị khiển trách xử phạt, người duy nhất nàng có thể tìm đến để xin giúp đỡ cũng chỉ có thể là Hoàng Đế. Ngay từ đầu, Di Quý Phi đã tìm lầm người, đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu. Kính Vương thất thủ, nàng và Phượng Vương liền trở thành kẻ thù lớn nhất trong mắt hoàng đế.

Trừ hắn ra, hắn thù địch với tất cả những ai tiếp cận hoàng quyền của hắn.

Bất kể trước đó người này có phải là nhi tử hắn sủng ái nhất hay không.

Mặc dù Lệ Tri không biết rõ tính cách của Phượng Vương, nhưng nàng biết tính cách của Tạ Lan Tư, chuyện dâng tấu lập thái tử nhất định có sự nhúng tay của hắn.

Sau khi ra khỏi Tử Vi cung, hai người sánh bước trên đường.

Vẻ mặt Tạ Lan Tư lạnh nhạt, nhưng phía dưới tay áo lại lặng lẽ móc ngón tay của nàng.

Lệ Tri xoay các ngón tay của hắn, hắn xoay các ngón tay của Lệ Tri.

Lệ Tri nhéo ngón tay của hắn, hắn nhéo ngón tay của Lệ Tri.

“Đợi bình định Bạch Sa xong, ta có một kinh hỉ cho nàng.” Tạ Lan Tư nói.

Từ kinh hỉ này, lúc trước Lệ Tri cũng đã dùng qua.

Kinh hỉ không phải là một từ tốt cho cả hai người, vì vậy nàng ngay lập tức cảnh giác.

“ Kinh hỉ gì?” Nàng hỏi.

“Đến ngày đó, nàng sẽ biết.”

Lệ Tri không muốn đợi đến ngày đó mới biết.

Tuy nhiên, Tạ Lan Tư từ chối tiết lộ, điều này khiến lòng nàng càng cảm thấy không chắc chắn.

Ngày xuất quân đến Bạch Sa nhanh chóng được ấn định, đêm trước ngày khởi hành, Lệ Từ Ân đã gõ cửa phòng nàng, hiếm khi đưa ra lời thỉnh cầu…