Mười ba bộ lạc thảo nguyên mang theo tộc nhân quy hàng, Tạ Lan Tư liền thiết yến khoản đãi trong doanh.
Đèn đuốc trong doanh sáng trưng, ly cốc giao thoa.
Người trên thảo nguyên ngoài giỏi cưỡi ngựa bắn cung ra còn là cao thủ uống rượu, ngay cả thiếu niên quý tộc đeo trang sức Lang Nha mới mười bốn mười lăm tuổi, cũng đặt cả vò rượu lên bàn, uống một hơi cạn sạch.
Lệ Từ Ân giới thiệu hắn bằng tiếng Quan thoại, nói hắn tên A Xa Kỳ, đến từ bộ tộc Cát Lạp, là bộ tộc quyền lực thứ hai trên thảo nguyên, chỉ thua mỗi Nha Hưu tộc, phụ thân của hắn là thủ lĩnh trước đây của Cát Lạp.
“Phụ thân của A Xa Kỳ ức hiếp tộc nhân, chiếm hữu bộ tộc nên oán hận chất trong tộc đã lâu. Ông ta còn đánh chết mẫu thân của A Xa Kỳ. Sau khi ta đến Cát Lạp, phụ thân của A Xa Kỳ cự tuyệt thuần phục, còn muốn thiêu sống ta…”
Lệ Từ Ân đang kể về những gì nàng đã trải qua khi đi du thuyết trên thảo nguyên, câu chuyện mạo hiểm này khiến trái tim của Lệ Tri hồi hộp không thôi.
“Sau đó thế nào?” Nàng không thể không hỏi.
“A Xa Kỳ đã khởi binh chống lại phụ thân thành công. Hắn không có quyền thừa kế nhưng vẫn được bộ tộc bầu chọn thành thủ lĩnh mới của Cát Lạp.Ta cũng gặp dữ hóa lành, thuyết phục được A Xa Kỳ đầu nhập vào Đại Yến.” Lệ Từ Ân cười.
“Chuyến đi này của muội thật đúng là kinh tâm động phách.” Lệ Tri cảm thán nói.
“Đều là hữu kinh vô hiểm.”
Lệ Từ Ân vừa dứt lời, thiếu niên tên A Xà Kỳ đã bưng vò rượu đến giữa trướng, hướng về phía Lệ Tri đang ở trên bục cao, thực hiện một hành vi lễ tiết khó tả.
A Xa Kỳ mở miệng nói, Lệ Từ Ân ở một bên phiên dịch:
“Nghe nói ngươi là tỷ tỷ của Ân. Ân là nữ tử thông minh và kiên cường nhất mà ta từng gặp. Nàng nói nữ tử Trung Nguyên các ngươi xem tỷ như mẫu. Mẫu thân của nàng không còn nữa, ngươi đã tự mình nuôi nấng nàng ấy…”
Lệ Từ Ân dịch được một nửa, dường như cảm thấy trong miệng A Xa Kỳ đều là tên của nàng, nàng liền đổi sang ngôn ngữ của bộ tộc Cát Lạp mà mắng hắn hai tiếng. A Xa Kỳ không tức giận cũng không khó chịu, chỉ nhe hàm răng trắng của mình ra cười với Lệ Từ Ân. Sau đó, hắn nâng vò rượu lên uống cạn trước mặt Lệ Tri và Tạ Lan Tư, trong bữa tiệc vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi.
“Hắn nói, cảm ơn tỷ đã nuôi dạy ta rất tốt.” Lệ Từ Ân giải thích cho Lệ Tri.
Lệ Tri phát hiện vành tai của nàng đỏ bừng, lại giả vờ không nhìn thấy, cười không nói lời nào.
Mặc dù người Yến và người bộ lạc trong trướng không thể giao tiếp với nhau vì rào cản ngôn ngữ, nhưng người trong quân vốn dĩ hào phóng, nghe không hiểu cũng không sao, chỉ cần có thể uống, thì tất cả mọi người đều có thể là bằng hữu.
Lệ Tri vừa chuẩn bị nâng chén rượu của mình lên để đáp lễ A Xa Kỳ, thì Tạ Lan Tư đã hành động trước.
Hắn đẩy chén rượu trước mặt Lệ Tri ra, cầm một bình rượu ngon chưa mở lên nói với A Xa Kỳ:
“Ta là hôn phu của Lệ Tri, cũng là tỷ phu của Lệ Từ Ân. Lễ này ta sẽ dùng lễ của thảo nguyên để trả, cảm tạ chư vị đã rút dao tương trợ.”
Nói xong, hắn nhấc tấm vải đỏ trong vò rượu ra rồi nâng vò rượu lên uống một hơi cạn sạch.
Lệ Từ Ân dịch những lời Tạ Lan Tư nói cho A Xa Kỳ đang chăm chú nhìn Tạ Lan Tư uống rượu, như thể cân nhắc xem Ta Lan Tư có thể uống được bao nhiêu.
Rượu chảy xuống cằm của Tạ Lan Tư rồi chảy xuống cổ và ngực, hầu kết của hắn phập phồng lên xuống, một vò rượu nhanh chóng thấy đáy. Lúc Tạ Lan Tư trút ngược vò rượu xuống mà không có một giọt rượu nào chảy ra, trong trướng vang lên tiếng vỗ tay như sấm dậy, mọi người hết sức cao hứng.
A Xa Kỳ cũng vỗ tay khen ngợi, một lần nữa cúi đầu thi lễ trước Tạ Lan Tư.
Trên thảo nguyên của bọn hắn không có quan niệm nam tôn nữ ti, nam làm được thì nữ cũng làm được nên A Xa Kỳ đã nhiều lần nâng cốc mời rượu Lệ Từ Ân, điều này chọc giận Lệ Tượng Thăng, hắn muốn dùng võ so dũng khí.
Sau khi Tạ Lan Tư ngăn hai thiếu niên lại, Hắc Hỏa đứng dậy muốn so tửu lượng với A Xa Kỳ.
Lệ Tri không biết Hắc Hỏa đến từ đâu, chỉ biết hắn giống sinh mẫu Tần Thị của nàng đều là bị bắt bởi một đoàn thương đội trên biển.
Trước đó, Hắc Hỏa không hề thể hiện gì.
Mãi cho đến khi Lệ Tri nhìn thấy Hắc Hỏa một tay cầm vò rượu, liên tục uống tám vò rượu mà mặt không đổi sắc, khiến A Xa Kỳ và những người trong bộ lạc khác đều trợn mắt há hốc mồm, nàng mới biết được bên người mình nguyên lai còn ẩn giấu một người lợi hại như vậy.
Bằng cách này, Hắc Hỏa đã giành được sự tôn kính của mọi người trong bộ lạc, trong nửa sau của yến tiệc, Hắc Hỏa đã trở thành một ngôi sao mới chạm tay có thể bỏng trong đại trướng
Vô số tộc nhân tiến lên bắt chuyện, vẻ mặt cung kính, có người say khướt không kiềm chế được đưa tay muốn lau làn da màu đồng cổ của Hắc Hỏa, xem có bôi thứ gì không.
Sau khi yến tiệc kết thúc, rất nhiều người phải nhờ người khác dìu ra khỏi trướng.
Lệ Tri và Tạ Lan Tư cũng trở lại trướng nghỉ ngơi.
Tạ Lan Tư nồng nặc mùi rượu nhưng vẫn thanh tỉnh.
Toàn thân hắn nóng bừng, mà cơ thể Lệ Tri lại mát mẻ dễ chịu nên hắn cứ dán chặt vào người Lệ Tri, không ngừng dùng mu bàn tay của nàng vỗ nhẹ vào má hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngâm khẽ khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai.
Lệ Tri lo lắng có người đi ngang qua sẽ lầm tưởng mình đang làm chuyện mờ ám, không khỏi búng trán hắn một cái.
“Sao ngài cứ cố tạo ra những tiếng động kỳ lạ vậy?” Nàng nói.
Tạ Lan Tư dùng cái trán cọ vào mặt nàng, ngước đôi mắt như nước lên:
“Ta thích vậy… Nàng không muốn nghe sao không nghĩ biện pháp đi.”
“Nghĩ biện pháp gì?”
Tạ Lan Tư khẽ cau mày, lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
“Tìm cách bịt miệng ta.”
Hắn ấn sau đầu Lệ Tri, bất ngờ chạm vào môi nàng.
Gió bên ngoài lều xào xạc, nhưng bên trong ấm áp như mùa xuân.
Bất tri bất giác, vị trí của họ bị đảo ngược.
Tạ Lan Tư chống hai tay ở hai bên người nàng, một chiếc trâm cài tóc rơi xuống giường, mái tóc đen đổ xuống như thác nước, hóa thành một cái lồng giam nàng lại, hắn cẩn thận mân mê hình dạng đôi môi của nàng, như thể đang ở trong đó. nếm một loại rượu ngon khác.
Lệ Tri bị hắn hôn đến mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch, hơi thở gấp gáp, nhiều lần nàng còn tưởng rằng Tạ Lan Tư sẽ phá tan lời hứa của hắn.
Nhưng không.
Hắn hôn mệt liền ngã xuống bên cạnh nàng, rúc vào cổ nàng như một chú cún con, thỏa mãn nhắm mắt lại.
Lệ Tri đứng dậy thổi tắt nến.
…
Tin tức mười ba bộ lạc thảo nguyên quy phục được cố tình lan truyền đến thành Bạch Sa, bộ lạc Nha Hưu Vương trong thành quân tâm tán loạn, không có ai kiên trì tử thủ thành nữa.
Buổi chiều hôm đó, các quý tộc Nha Hưu lặng lẽ mở cửa thành, như chó nhà có tang chạy ra khỏi thành.
Mười vạn quân Nha Hưu bị đại quân của Tạ Lan Tư quét sạch trong sơn cốc. Chém đầu ba vạn người và vô số tù binh bị bắt.
Tạ Lan Tư đại thắng trở về, lập Lệ Tượng Thăng làm chủ tướng, lãnh đạo mười ba bộ tộc thảo nguyên xuất quan tiêu diệt dư nghiệt của Nha Hưu Vương. Dưới sự trợ giúp của mười ba bộ lạc, Lệ Tượng Thăng thắng ngay từ trận đầu, thế như chẻ tre. A Xa Kỳ cũng dũng mãnh như Lệ Tượng Thăng, đã thành công lấy được đầu của Nha Hưu Vương
Trận chiến Bạch Sa đã kết thúc.
Theo đại quân hồi báo, tin mừng đại thắng theo gió vượt sóng, tiến thẳng đến Hoàng cung ở kinh đô.
Toàn dân hân hoan nhảy múa ăn mừng.
Một nhà vui mừng một nhà buồn, không phải ai cũng cao hứng.
Kết quả của trận chiến Bạch Sa vượt xa sức tưởng tượng của Tạ Thận Tòng, hắn vốn tưởng rằng chẳng qua là thu phục một thành trì rơi vào tay giặc, không đau không ngứa, ai ngờ Tạ Lan Tư lại biến nó thành một trận chiến bình định mười bốn bộ lạc trên thảo nguyên, lưu danh sử sách.
Thanh thế của trận chiến này rất lớn, ngay cả trận chiến ở Minh Nguyệt Tháp đã gây chấn động trước đây cũng không thể so sánh được.
Danh tiếng của Tạ Lan Tư giống như măng mùa xuân mọc lên từ lòng đất, càng ngày càng cao trong sự lên men của dư luận, thậm chí còn có chút áp đảo tư thế ngôi cửu ngũ của hắn.
Tạ Thận Tòng làm thế nào để ngồi yên và vui vẻ được.
Nếu sớm biết như thế, còn không bằng để cho lão già Phó Thành ra chiến trường!
Những người không hài lòng với tin tốt từ quan ngoại truyền về còn có phe của Phượng Vương.
Đã có quầng sáng của trận chiến ở Minh Nguyệt Tháp và Bạch Sa, danh tiếng của Tạ Lan Tư trong dân chúng đã vượt xa Phượng Vương, trong mắt mọi người, Lang Gia Quận Vương đã có thể bảo vệ quốc gia, còn Phượng Vương vẫn chỉ là một tiểu thí hài chưa thành thân.
Bây giờ Phượng Vương chỉ có thể lập Vương Phi thì mọi người mới có cái nhìn khác, phe của Phượng Vương đã tìm được một ứng cử viên tài đức vẹn toàn, nhưng bọn hắn lại phát hiện Hoàng Đế không vội thái giám lại gấp, bọn hắn chạy lo khắp nơi, nhưng Phượng Vương lại đóng chặt đại môn Vương Phủ, không gặp ai.
Hành động của Phượng Vương đã khiến rất nhiều người ủng hộ phải lạnh lòng.
Tạ Phượng Thiều không còn muốn quan tâm đến những thứ bên ngoài nữa.
Hắn nhốt mình trong phòng ngủ, không biết ngày đêm, tỉnh thì uống liên tục, say đến mức bất tỉnh thì chìm vào giấc ngủ, nhưng cho dù trong giấc ngủ, hắn cũng không thể thoát khỏi sự quấn lấy của những cơn ác mộng. Hắn tiếp tục uống rượu quá độ, hắn say đến mức nôn mửa dữ dội, mắt đỏ ngầu, gân xanh lộ ra… hắn tự hành hạ bản thân, cảm giác tê liệt thoáng qua vẫn không gì sánh được cho một phần trăm của nỗi đau trong lòng.
Cơn say của hắn không phải bắt nguồn từ uống rượu mà là từ ngày hắn bước ra khỏi ngự thư phòng.
Rõ ràng ngày hôm đó hắn không uống một giọt rượu nào, nhưng trong ngự thư phòng, khi mở một vài bức họa quyển ra, hắn suýt nữa thì nôn mửa.
Trong những bức đông cung đó, có những thiếu nữ với những biểu cảm khác nhau, thậm chí có cả những thiếu nữ còn nhỏ tuổi hơn muội muội của hắn, nhưng dưới ngòi bút của phụ hoàng, những thiếu nữ đó đã làm ra dáng vẻ phóng đãng chẳng khác gì kỹ nữ.
Hắn cố nhịn xuống cảm giác như dời sông lấp biển trong bụng, đôi tay run rẩy mở ra tất cả các họa quyển.
Sau đó, liền nhìn thấy một bức họa quyển có các cạnh bị nhăn, hiển nhiên đây là một quyển thường được mở ra xem.
Hắn kinh ngạc nhìn thiếu nữ trong tranh, đôi mắt như chất chứa bao vui buồn như đâm thẳng vào tim hắn.
Nó như đang ai oán, như đang muốn nói điều gì đó.
Chiếc vòng vàng trên mắt cá chân của thiếu nữ. Chiếc vòng khéo léo, đẹp đẽ, như đang giam cầm nàng.
Con chim bị cầm tù, máu tươi đầm đìa, đôi cánh rỉ máu.
Tạ Phượng Thiều chịu không nổi nữa, quay đầu nôn ra một tiếng.
Hắn phủ phục trên mặt đất trong ngự thư phòng, nôn mửa choáng váng và ù tai. Họa quyển rơi ở một bên, nhưng hắn không dám nhìn thêm nữa.
Phi Long lượn trên cột trụ vẫn tươi sáng rõ nét, nhưng trong trái tim hắn, cung điện hoàng kim này đã sụp đổ.
Hắn chỉ nhớ Cao Thiện chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn.
“Điện hạ, người cần phải đi rồi.” Cao Thiện thản nhiên nói, tựa hồ không nhìn thấy sự bừa bộn trong thư phòng
Hắn loạng choạng bước ra khỏi ngự thư phòng, cũng không biết như thế nào quay về được Phượng Vương Phủ.
Kể từ ngày hôm đó, hắn liền không còn thanh tỉnh nữa.