Theo Đuổi Chim Loan

Chương 112


Cuối tháng mười hai, Yến quân đại thắng tiến vào kinh đô.

Những bông tuyết như những tơ liễu bay phấp phới trên bầu trời rộng lớn, quân sĩ mặc áo giáp đen lao đi như sông ngầm trào dâng trên con đường chính rộng lớn của kinh đô

Một ngày này muôn người ở Kinh Đô đều đổ xô ra đường.

Bất luận là dân chúng áo vải hay là cẩm y quý tộc đều tự phát tập trung ở hai bên đường chính để hoan nghênh đội quân của các bộ lạc và quân nhân Đại Yến.

Tạ Lan Tư cưỡi ngựa dẫn đầu, bên cạnh là Lệ Tri đội mũ che mặt, theo sau là hai huynh muội Lệ Từ Ân có công lớn trong trận chiến này, cùng với A Xa Kỳ và các thủ lĩnh đại diện cho mười ba bộ lạc thảo nguyên.

Lang Gia Quận Vương, chi lan ngọc thụ, giống như phụ thân của hắn. Còn chính Vương Phi không thua đấng mày râu, kể từ trận chiến ở Minh Nguyệt Tháp, nàng lại liên thủ với Lang Gia Quận Vương lần nữa để giành đại thắng. Mặc dù đầu đội mũ che, nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua lớp sa mỏng chập chờn để nhìn trộm dung mạo thanh lệ của nàng.

Dân chúng bên đường  bị bầu không khí trang nghiêm lây nhiễm, sùng kính nhìn theo, không dám gây ồn ào.

Đến dưới chân hoàng thành, đại quân ở ngoài hoàng thành chờ phong thưởng, theo đạo lý, hoàng đế phải tiếp kiến chủ lực của trận chiến này và nghe trần thuật lại diễn biến của cuộc chiến và kết quả cuối cùng. Nhưng đám người Tạ Lan Tư đã đợi rất lâu, lại chỉ đợi được một đạo thánh chỉ luận công ban thưởng.

Mặc dù trận chiến Bạch Sa đã bình định mười bốn bộ lạc trên thảo nguyên và truyền bá uy phong của Yến quốc đến quan ngoại trên thảo nguyên, nhưng phần thưởng trên thánh chỉ lại rất mờ nhạt. Chỉ có các thủ lĩnh của mười ba bộ lạc đã quy hàng là được gia phong quan tước, còn lại là Lệ Từ Ân có công hòa đàm và chủ tướng Tạ Lan Tư chỉ nhận được một ít vàng bạc ban thưởng.

Sự lãnh đạm có mục tiêu của hoàng đế, người sáng suốt vừa xem đã hiểu ngay.

Tiểu thái giám đọc xong thánh chỉ, nói với Lệ Từ Ân: “Ngươi là Lệ Từ Ân chủ trì hòa đàm?”

“Đúng là dân nữ.”

Tiểu thái giám nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói: “Hoàng thượng muốn mở tiệc chiêu đãi thủ lĩnh của mười ba bộ lạc, đến lúc đó ngươi sẽ làm phiên dịch. Làm phiền ngươi nói một tiếng với các thủ lĩnh, mời họ đi theo chúng ta.”

Lệ Từ Ân sửng sốt, vô thức nhìn Lệ Tri.

Lệ Tri gật đầu.

Trong lòng nàng biết hoàng đế đang muốn chia rẽ bọn họ, vị ngồi trên ngôi cửu ngũ kia đã sớm cảm nhận được uy hiếp gần trong gang tấc.

“… Dân nữ tiếp chỉ.” Lệ Từ Ân yên lòng.

Lệ Từ Ân và các thủ lĩnh của Mười ba bộ lạc đến cung dự tiệc, những người khác thì dẹp đường hồi phủ.

Không có yến tiệc ăn mừng, không có nghi thức chào mừng, thậm chí không được gặp mặt hoàng đế. Đội quân đại thắng của Tạ Lan Tư bất ngờ rơi vào tình thế lúng túng.

Nhưng Tạ Lan Tư không ủy khuất, bởi vì hắn biết có rất nhiều người ở thủ đô đã ủy khuất thay hắn.

Vài ngày sau, tin đồn bắt đầu lan truyền ở Kinh Đô.

Mặc dù động thái của hoàng đế là để áp chế Tạ Lan Tư, nhưng nó cũng đồng thời làm nguội lạnh trái tim của nhiều tướng lĩnh quyết tâm cống hiến cho Đại Yến, ngay cả dân chúng cũng có phê bình kín đáo.

Tạ Thận Tòng đã tự rối loạn trận tuyến, chỉ cần bước sai một bước, hắn sẽ lâm vào tình cảnh khó khăn.



Vài ngày sau, trong Tử Vi Cung.

Sau khi hoàng đế nổi giận ở tảo triều liền vội vàng gọi Phượng Vương vào cung.

Tạ Thận Tòng đợi trong thư phòng rất lâu mới thấy Phượng Vương lề mề vào cung, đến khi ngửi thấy trên người Phượng Vương nồng nặc mùi rượu, đầu bù tóc rối, trong lòng Tạ Thận Tòng đang kiềm nén lửa giận bỗng nhiên phừng lên bốc cháy.

“Ngươi nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi xem!”

Tạ Thận Tòng tiện tay ném một quyển tấu chương trên bàn vào người hắn.

Tạ Phượng Thiều ngơ ngác đứng đó, tùy ý để cho tấu chương cứng rắn nện vào người.

“Vì một nữ nhân, ngươi ngay cả vị trí thái tử cũng không muốn ư?” Tạ Thận Tòng tức giận nói.

Cao Thiện khoanh tay đứng sang một bên, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, giống như một khúc gỗ không có sinh mạng.

Ngay cả khi nhắc đến thái tử vị, Tạ Phượng Thiều vẫn tỏ ra sa sút tinh thần như cũ. Từ lúc bước vào Tử Vi cung đến giờ hắn chưa từng ngước mắt nhìn Tạ Thận Tòng đang ngồi trên ngai vàng.

“Phượng Nhi, ngươi nghe thử tin đồn trong kinh đi, trong mắt của bọn chúng làm gì còn bóng dáng của Phượng Vương ngươi.” Tạ Thận Tòng đau lòng nói: “Ngươi như vậy là lãng phí chính mình, mẫu phi ngươi mà thấy sẽ rất đau lòng, ngươi có biết không?”

Nghe được hai chữ mẫu phi, ánh mắt Tạ Phượng Thiều chuyển động.

“… Có phụ hoàng ở bên, mẫu phi sẽ không đau lòng.” Tạ Phượng Thiều nói.

“Ngươi là hài tử duy nhất của nàng ấy, cũng là nhi tử mà trẫm coi trọng nhất. Trẫm biết trước đây trẫm đã quá nghiêm khắc với ngươi. Nhưng đó cũng là vì trẫm mong ngươi mau trưởng thành. Những huynh đệ kia của ngươi không có ai dễ đối phó. Khi Phụ hoàng ở đây, còn có thể bảo vệ ngươi. Nếu phụ hoàng đi rồi, ngươi sẽ như thế nào đây?”

Tạ Phượng Thiều lại bắt đầu thần du thiên ngoại.

Tạ Thận Tòng nhìn thấy đã rất tức giận, nhưng vẫn phải nén lại, trong số các nhi tử của hắn, người duy nhất có thể chống lại Tạ Lan Tư cũng chỉ có mình Phượng Vương.

“Trẫm  biết nút thắt của ngươi ở đâu. Từ khi trẫm tuyên ý chỉ tứ hôn kia, ngươi đã không vui.” Tạ Thận Tòng nói, “Hiện tại Trẫm mới nhìn rõ toan tính của Lang Gia Quận Vương. Lệ Tri là một cô nương tốt, ban cho Lang Gia Quận Vương đúng là trẫm quá gấp gáp. Bất quá, hôm nay Lang Gia Quận Vương thế lớn, dù trẫm muốn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra thì thời cơ cũng chưa đúng lắm…”

Tạ Thận Tòng nói một cách mơ hồ, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Ở trong mắt hắn, Lệ Tri không phải là con người, mà là một bảo vật có thể đem ra làm phần thưởng, ai làm hắn vui vẻ thì hắn sẽ đem bảo vật tặng cho người đó.

Tạ Phượng Thiều hiểu ngụ ý của hắn, cơn đau và sự tức giận bị đóng băng trong chốc lát dâng lên, hai tay trong ống tay áo dần dần nắm chặt lại, trên mặt cũng hiện lên vẻ thống khổ.

Tạ Thận Tòng còn lầm tưởng rằng sự khích lệ của hắn đã nổi lên tác dụng, khiến Phượng Vương lấy lại tinh thần chiến đấu.

“Lang Gia Quận Vương chỉ là Thượng Thư Tả Phó Xạ, kể từ hôm nay, trẫm liền phong ngươi làm Thượng Thư Hữu Phó Xạ, ngươi lại là Thân Vương, so với Lang Gia Quận Vương cao hơn một cái đầu. Ngươi có thể đạt được nguyện vọng hay không là tùy năng lực của ngươi.” Tạ Thận Tòng khoát tay nói: “Ngươi trở về chỉnh đốn lại bản thân đi, ngày mai vào triều đừng để người khác khinh thường.”

Sau khi Tạ Phượng Thiều trầm mặc rời khỏi Tử Vi cung, Tạ Thận Tòng cảm giác như đã bỏ được một tảng đá lớn xuống.

Hắn tự cho rằng mình có bản lĩnh nhận thức người khác, Tạ Phượng Thiều đã được hắn bồi dưỡng từ nhỏ, vừa có tài trí vừa có mưu kế, chắn chắn sẽ không khiến hắn phải thất vọng.

Nếu Lệ Tri có thể kích thích ý chí chiến đấu của hắn, thì ban cho hắn làm thị thiếp cũng không sao.

Dù gì thì lúc đầu tứ hôn, hắn cũng chỉ là muốn dùng một nữ tử có lai lịch không tốt để kiềm chế Tạ Lan Tư.

Chỉ cần Tạ Phượng Thiều có thể chiến đấu với Tạ Lan Tư như ý hắn muốn, hắn sẽ có thể ngồi yên thư giãn thêm vài chục năm nữa.

Như thế thì một ả tội thần chi nữ có là gì?

Hắn đang đắc ý về sự thông minh tài trí của mình, bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Đã có vết xe đổ của mùa hạ năm nay, nên bây giờ hắn đã cố ý ra lệnh cung nhân đốt đủ lượng than trong toàn bộ Tử Vi cung, khiến mỗi phòng đều ấm áp như đầu mùa hạ, ngay cả khi đi ra ngoài, hắn cũng bọc quanh mình một lớp lông dày, trong tay còn cầm lò sưởi.

Vậy thì tại sao có thể bị cảm lạnh được.

Hắn hơi nghi ngờ, nhưng cũng không để trong lòng.

Thế mà…

Ba ngày sau, Tạ Thận Tòng liền ngã bệnh không dậy nổi.

Vốn tưởng rằng chỉ là bị phong hàn nhẹ, nhưng không ngờ nó lại thành bệnh kéo dài.

Để tranh thủ tình cảm, Di Quý Phi đã nhanh chóng vượt qua Lộc Yểu xin được túc trực bên long sàng để hầu hạ. Nhưng Di Quý Phi là người sống an nhàn sung sướng đã quen, sao có thể chiếu cố người khác tốt được? Cũng may trái tim của Di Quý Phi luôn đặt trên người Hoàng Đế, nên ngay từ đầu cũng không có phát sinh đại sự gì…

Cho đến một ngày hoàng đế ho rồi khạc ra một ngụm đờm đặc bay lên y phục của Di Quý Phi.

Trước đây Tạ Thận Tòng không nghĩ rằng ho khạc ra đờm lại quan trọng như vậy… ai mà không khạc, khi hắn còn là một kẻ lưu manh, hắn khạc ra hơn chục ngụm đờm mỗi ngày, Lộc Chiêu Nghi còn dùng tay để hứng đờm của hắn kìa, còn cung nhân thì không cần phải nói, bọn chúng chưa bao giờ vì nó mà cau mày.

Xung quanh không ai dám tỏ ra chán ghét, vì vậy Tạ Thận Tòng đã quên mất sự ghê tởm của việc này.

Hắn là ngôi cửu ngũ, Hoàng Đế của một nước, không nói đến đờm dãi, ngay cả cái thứ cấp bách kia cũng đều có thể được coi là long niệu và long dược đấy.

Nhưng mà, khi đờm bay lên váy của Di Quý Phi, tiếng hét kinh tởm của Di Quý Phi đã phá vỡ sự yên tĩnh của Tử Vi cung.

Điều tiếp theo là một cơn thịnh nộ dâng lên từ việc Hoàng Đế bị nghiền nát lòng tự trọng.

Dối trá…

Ác độc…

Bạc tình…

Ra vẻ…

Tất cả những lời nói xấu xa nhất mà Tạ Thận Tòng có thể nghĩ ra đều được ném vào người Di Quý Phi, nữ nhân đã ở bên hắn nhiều năm.

Khi Di Quý Phi sắc mặt trắng bệch… không, không còn gọi là Di Quý Phi nữa rồi. Tô Thường Hi bị tước phong hào, gián xuống làm Tu Nghi, bị kéo ra khỏi Tử Vi cung, Tạ Thận Tòng thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái.

Theo ý hắn, nàng như một con chó mà hắn đã nuôi dưỡng trong nhiều năm.

Hắn cảm thấy hắn không thể có lỗi với người khác, chỉ có người khác có lỗi với hắn.

Hắn ho dữ dội, như thể luôn có thứ gì đó bị chặn lại trong cổ họng, nhưng có lúc hắn có thể ho ra đờm, có lúc lại không thể.

“Thái y viện là nuôi một đám ngu sao? Nói là phong hàn, tại sao lâu như vậy rồi vẫn không khá hơn!”

Tạ Thận Tòng không khỏe nên tâm trạng không tốt, khi hắn tức giận, một đám cung nhân trong điện liền đồng loạt quỳ xuống.

“ Hoàng Thượng, có cần thỉnh viện sử Thái y viện tới xem không?” Cao Thiện cúi đầu hỏi.

Tạ Thận Tòng vừa ho vừa gật đầu.

“Còn nữa… gọi Lộc Chiêu Nghi đến.” Hắn nói, “Hoạn nạn mới biết được nhân tâm…”

Cao Thiện không nói gì, cúi đầu lui xuống

Trong điện lại vang lên tiếng ho thống khổ.

Chỉ lát sau, Lộc Yểu đến.

Thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên long sàng, đối diện với một người sắc mặt tái nhợt, quần áo không chỉnh tề là hắn, mà nàng không có chút nào khinh thường, cho dù hắn có nhổ đờm vào lòng bàn tay nàng, thì trong mắt nàng cũng chỉ hiện lên vẻ đau lòng.

“Nương nương…”

Cao Thiện đưa chén thuốc mới nấu đến.

Vị cay đắng của thuốc Đông y phảng phất trong không khí, chậu than đặt bên trong và bên ngoài tỏa nhiệt, càng làm cho vị đắng đó càng dày đặc hơn.

Lộc Yểu nhận lấy bát thuốc từ Cao Thiện, nhẹ nhàng khuấy nước thuốc đen bằng thìa và chậm rãi thổi.

Ngón út nàng vểnh lên, móng tay được thoa đỏ tươi, tươi mới như chính nàng.

Tạ Thận Tòng không khỏi nhìn đến xuất thần.

Khi độ ấm của thuốc đã nguội, Lộc Yểu dùng thìa nhấp một ngụm, xác nhận rằng nhiệt độ vừa phải, mới kiên nhẫn hầu hạ hắn uống.

So với nữ nhân Tô Thường Hi bội bạc dối trá kia thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

“Yểu Nhi…”

Tạ Thận Tòng nắm tay nàng, thâm tình nói:

“Hai lần sinh bệnh này, ngươi đều tận tình chăm sóc cho trẫm, trẫm vẫn luôn ghi nhớ. Phẩm hạnh như thế, chỉ là Chiêu Nghi thì làm sao có thể xứng với ngươi? Từ hôm nay, trẫm phong ngươi làm Đức Phi, ngợi khen đức hạnh của ngươi.”

Lộc Yểu vừa mừng vừa sợ, vội vàng quỳ xuống hành lễ tạ ơn.

Tạ Thận Tòng ngăn lại, nói tiếp:

“Nơi này không có người ngoài, ta và ngươi không cần đa lễ, giống như phu thê trong dân gian là được.”

Lộc Yểu ngượng ngùng nép vào bên người Tạ Thận Tòng.

“Chờ trẫm khỏe lại, trẫm sẽ cùng ngươi sinh thêm một đứa con nữa.” Tạ Thận Tòng vỗ nhẹ bả ​vai Lộc Yểu, ngọt ngào nói: “Đến lúc đó, khối tài sản khổng lồ này cũng sẽ cho hắn thừa kế.”

“Vậy hoàng thượng nên nhanh khỏe lên.” Lộc Yểu ngẩng đầu, nhìn ngôi cửu ngũ, kiều mỵ nói: “Thần thiếp chờ không được rồi.”

Tạ Thận Tòng thích nhất cái này, hắn cười thành tiếng, thập phần khuây khoả, còn cảm thấy mình như một thiếu niên.

Cao Thiện im lặng đứng dưới bức màn.

Cung nhân trong điện cũng cúi đầu, kính sợ im lặng.

Hắn say sưa trong ảo tưởng mình là vô địch thiên hạ, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của người trong ngực.

Bên ngoài Hoàng Thành.

Tạ Lan Tư đang ngồi dưới bệ cửa sổ, Lệ Tri cũng ngồi kế bên, trên người khoác áo của Tạ Lan Tư.

Cả hai đang ngắm tuyết.

Tuyết bên ngoài dường như không bao giờ ngừng rơi.

Từng mảnh một, từng mảnh một, phảng phất như những bông bồ công anh bay trong gió xuân.

Một bầu trời đầy sức sống mới.

“Mọi thứ đã sắp kết thúc.” Tạ Lan Tư nói.

Lệ Tri nhìn bông tuyết bay.

“… Đúng vậy.”