Từ ngày Hoàng Đế bị phong hàn, tảo triều đã được bãi miễn mười lăm ngày.
Đây là điều chưa từng xảy ra từ khi Tạ Thận Tòng đăng cơ đến nay.
Tuy rằng vị Hoàng đế này có rất nhiều sở thích, khi thì mê nghề mộc, khi thì mê vẽ tranh, có lúc lại mê đắm mỹ nhân, nhưng hắn vẫn là một hoàng đế cần chính, trừ phi bệnh nặng, còn không thì hắn chưa bao giờ bãi miễn tảo triều, cho dù là lễ vạn thọ cũng vậy.
Long thể của hoàng đế đã trở thành tâm điểm quan tâm của triều thần, bất kể bọn hắn có tư tâm hay không thì tấu chương xin lập thái tử cũng bay đến Tử Vi cung.
Xin lập thái tử chính là nghịch lân của Tạ Thận Tòng.
Nhưng lần này bệnh tình của hắn rất trầm trọng, mãi mà vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp, dù hắn có tức giận với mấy tên quan lại thì cũng không ngăn được âm thanh đòi lập thái tử.
Tạ Thận Tòng thẹn quá hoá giận, dùng trượng đánh chết một ngôn quan khuyên hắn ở Tử Vi cung.
Dùng trượng đánh chết một cung nhân là việc nhỏ, nhưng khi dùng trượng đánh chết một quan viên sẽ là việc lớn.
Khi Cao Thiện bẩm báo ngôn quan đã bị đánh chết, Tạ Thận Tòng lập tức hối hận.
Hắn giận dữ, vỗ xuống giường chất vấn Cao Thiện tại sao không biết nặng nhẹ, mà quên mất rằng chính hắn là người đã ra lệnh cho đánh tên ngôn quan kia ba mươi đại bảng.
Đối với quan viên trẻ tuổi, hoặc là võ quan, thì ba mươi đại bảng có lẽ không phải chuyện gì to tát.
Nhưng đối với một quan viên hơn năm mươi tuổi, râu tóc bạc phơ, ba mươi đại bảng đương nhiên là muốn mạng của hắn.
Mặc dù hắn cố tình che giấu, nhưng chuyện này có thể che giấu sao?
Tin tức hoàng thượng giết ngôn quan nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, không chỉ dân chúng bất an mà tất cả quan lại trong triều cũng đều bàng hoàng.
“Trẫm mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải khiến trẫm mau khỏi bệnh!”
Trong Tử Vi Cung, Tạ Thận Tòng tức giận nói. Mười mấy tên thái y đang run rẩy quỳ dưới long sàng.
“Hoàng thượng vẫn còn ho khan, bệnh còn chưa khỏi hẳn, không bằng an tâm tĩnh dưỡng …” Viện sử Thái y viện mạnh dạn nói.
“Ngươi xem tình hình bây giờ trẫm còn có thể an tâm tĩnh dưỡng ư?” Tạ Thận Tòng tức giận nói, “Nếu không phải các ngươi quá phế vật, trẫm cũng sẽ không…Khụ khụ khụ!”
Lộc Yểu ngồi ở một bên nhanh chóng vỗ nhẹ vào lưng Tạ Thận Tòng.
Tạ Thận Tòng lấy lại bình tĩnh, không dám tức giận nữa, tiếp tục nói: “Một chứng phong hàn nhỏ đã làm khó Thái y viện của trẫm, nói ra không khỏi khiến cho người ta chê cười.”
Một đám ngự y quỳ nghe mắng, ấp úng không nói nên lời.
Có bao nhiêu lão nhân đã bị một chứng phong hàn nho nhỏ này mang đi?
Tuy nhìn Hoàng đế vẫn còn trẻ, nhưng sự thật là hắn cũng đã lớn tuổi rồi…
“Nhất định là vì đám lang băm các ngươi lo trước lo sau, sợ cái này sợ cái kia nên mới không chịu kê đúng thuốc cho hoàng thượng…” Lộc Yểu nói, “Tuy nói thuốc có ba phần độc, nhưng hoàng thượng ngã bệnh, các ngươi không kê đúng thuốc, chỉ kê mỗi thuốc bổ thì có ích lợi gì? Căng bệnh này kéo dài lâu như vậy, đối với long thể của Hoàng thượng không phải là càng tổn hại lớn sao?”
“Đức phi nói đúng.” Tạ Thận Tòng trừng mắt liếc nhìn các ngự y đang quỳ trong điện, “Mặc kệ như thế nào, ngày mai trẫm nhất định phải thượng triều, nếu không thể….là bởi vì các ngươi làm việc chiếu lệ, trẫm nhất định sẽ không tha cho các ngươi!”
Các thái y hoảng sợ cùng thối lui khỏi Tử Vi Cung.
Tạ Thận Tòng lại ho khan, ho đến mức mặt đỏ bừng.
“Trẫm luôn cảm thấy cổ họng như có vật gì đó chặn lại, nhưng lại ho không ra được…” Hắn ưu tư nhìn Lộc Yểu, “ Ái phi, không phải là trẫm đã nhiễm bệnh nặng rồi chứ?”
Lộc Yểu mỉm cười, y như con chim nhỏ nép vào người Tạ Thận Tòng.
“Bệ hạ còn khỏe như Long, như Hổ, ngay cả gốc tóc bạc cũng không có, thì có thể nhiễm bệnh nặng gì chứ? Vào mùa thu và mùa đông rất dễ bị cảm phong hàn. Hoàng thượng không nên nghĩ lung tung, chờ hoàng thượng khỏe lại, thiếp vẫn còn chờ Hoàng thượng ban cho thiếp một tiểu hoàng tử đây!”
Tạ Thận Tòng thấy nàng cười, một tia sầu lo trong lòng liền tan thành mây khói.
“Năm tháng thật sự là không tha cho ai… Trẫm nhớ lúc trẫm vừa mới cập quan, vì để cường thân kiện thể, mỗi ngày trẫm đều đến sông bơi lội, gió tuyết cũng không ngừng, vậy mà trẫm chưa từng nhiễm bệnh. Nhưng năm nay…trẫm đã bệnh hai lần rồi.” Tạ Thận Tòng cảm khái nói..
Vừa dứt lời, hắn lại ho khan, lần này ho ra một ngụm đờm, nhổ vào lòng bàn tay của Lộc Yểu.
Lộc Yểu cười nói với Tạ Thận Tòng, đây cũng xem như là cơ hội cho Hoàng thượng được nghỉ ngơi chút ít. Trên mặt nàng tràn đầy quan tâm cùng săn sóc, nhưng khi nàng bước ra khỏi nội điện đi rửa tay, nụ cười trên mặt nàng hoàn toàn biến mất.
Khi Cao Thiện mang nước sạch đến, nàng hầu như muốn lột bỏ lớp da trên lòng bàn tay nàng.
“ Nương nương không cần nóng vội.” Giọng nói của Cao Thiện đột nhiên từ trên đỉnh đầu truyền đến, ôn nhu nói: “ Ngoài cung có tin tức, ngày mai sẽ tới.”
Lộc Yểu vui mừng khôn xiết, và sau đó trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Cuối cùng cũng đến.
Nếu như phải chờ nữa, sợ rằng nàng sẽ không thể chờ được mà sẽ tự mình hạ thủ.
Tin tức này đã cho nàng thêm kiên nhẫn, khi bước vào điện một lần nữa, bước chân của nàng đã nhẹ nhàng hơn.
“ Ái phi, tại sao chỉ đi ra ngoài một chuyến mà lại trở nên vui vẻ như vậy?” Tạ Thận Tòng ôm nàng hỏi.
“Lúc thần thiếp rửa tay, thần thiếp nhìn thấy một con Thanh Điểu bay qua.” Lộc Yểu cười nói, “Đây nhất định là điềm lành của hoàng thượng, có lẽ ngày mai hoàng thượng sẽ khỏ bệnh!”
“Thật sao? Nếu là như vậy thì tốt rồi.” Tạ Thận Tòng cũng rất chờ mong.
Một lúc sau, chén thuốc sắc theo phương thuốc mới của thái y viện được mang lên.
Tạ Thận Tòng cau mày uống một hơi, mong ngày mai sức khỏe sẽ tốt lên, sau đó hắn liền ngủ thiếp trong lòng Lộc Yểu.
Hắn gặp ác mộng.
Trong mộng, có vô số người đuổi theo hắn, cố gắng bắt hắn.
Có những bóng đen lắc lư, hắn là người, còn chúng là những bóng ma đi đòi mạng.
Hoàng quyền bảo tọa, từ nhân hóa rồng, con đường này, hắn đã hại không ít người, nhưng thời gian trôi qua, có lẽ hắn đã quên mất.
Thẳng đến tối nay…
Người làm sao có thể đấu với quỷ.
Hắn bị những con quỷ đó đẩy ngã xuống đất, hắn nhìn thấy vị hoàng đế cuối cùng của Thôi Triều, người đầy những vết loét thối rữa, đang há mồm định tấn công hắn, hắn nhịn đau không được liền khóc xin tha thứ. Sau đó hắn giật mình bừng tỉnh.
Tạ Thận Tòng mở to hai mắt nhìn đỉnh long sàng, xung quanh chỉ có tiếng thở gấp gáp của hắn.
Hắn phát hiện xung quanh mình không có ai, Lộc Yểu lẽ ra đang ngủ bên cạnh hắn đã không còn, cung nhân trong cung cũng vậy.
Ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ, yên tĩnh như một ngôi mộ.
“ Cao Thiện, Ái Phi.” Tạ Thận Tòng hô to.
Đáp lại hắn chỉ có bầu không khí yên tĩnh.
Chẳng lẽ hắn vẫn còn trong cơn ác mộng chưa tỉnh lại? Trong lòng Tạ Thận Tòng có chút hoảng hốt, phảng phất những ác linh kia sẽ trở lại bất cứ lúc nào.
Nhưng mọi thứ trước mắt hắn rõ ràng đến mức hắn có thể nhìn thấy từng đường nét trên cơ thể chúng.
Một cảnh vật chân thật như vậy có thể là ở trong mơ sao?
Hắn còn chưa kịp định thần, cổ họng bắt đầu ngứa ngáy, không khỏi ho khan, cũng không biết là ho nặng hay là tân dược ngày hôm qua có vấn đề gì, hắn nhịn không được phun ngay trên long sàng.
Những chất nôn đó đều có màu nâu sẫm, giống như chén thuốc hắn mới uống trước đó, bốc ra mùi tanh tưởi nồng nặc.
Để thoát khỏi vũng nước đen ngòm trên giường, hắn muốn vén chăn bước xuống giường, nhưng vì tay chân yếu ớt, hắn ngã nhào xuống nền gạch đen lạnh ngắt, dính đầy bãi nôn của chính mình. Hắn không thể tự đứng dậy, cố nén cơn buồn nôn và giận dữ hét lên:
“Người đâu! Người chết ở đâu rồi!”
Một bóng người từ ngoài sảnh bước vào.
Tạ Thận Tòng nheo mắt và nhận ra cái bóng từ ánh sáng ngược.
Không phải Cao Thiện, cũng không phải Lộc Yểu
Hắn bỗng nhiên sợ hãi: “Là ngươi, Lang Gia Quận Vương!”
“Hoàng thượng nhãn lực thật tốt.” Tạ Lan Tư từ trên cao nhìn hắn, bên môi nở nụ cười.
Tạ Thận Tòng nhìn Tạ Lan Tư, giống như nhìn thấy một ác quỷ trong mộng.
“Ngươi muốn tạo phản ư? Những người khác đâu!”
“Những người khác? Những người khác chỉ sợ sẽ không quan tâm đến ngươi nữa.” Tạ Lan Tư nói, “Đêm qua, “Thánh Tử Cung” của tiền triều đã trỗi dậy mang theo bốn mươi vạn đại quân khởi nghĩa vũ trang. Đại quân đã công phá Sơn Hải Quan, đang hướng về phía nam, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp cận kinh thành. Các quan lại đang thỉnh cầu hoàng thượng thoái vị nhượng chức, ý của hoàng thượng thế nào?”
“Thì ra là ngươi đã âm mưu từ trước” Tạ Thận Tòng cả giận, chỉ vào Tạ Lan Tư mắng: “Sớm biết như thế, lúc trước ta không nên tha mạng cho ngươi.”
“Lúc trước ta chỉ là một con châu chấu trong lòng Hoàng Thượng, nếu không chết trên giường bệnh, thì ta cũng sẽ chết trên đường lưu vong, tóm lại đều là tử lộ, hoàng thượng bởi vì tự đại mà tha ta một mạng, đó không phải là nhân từ, hà tất gì lại nói như ân sâu vậy?”
“Cao Thiện! Cao Thiện!” Tạ Thận Tòng ho khan một tiếng, dùng sức hô to tên của ngự tiền tổng quản.
Cuối cùng, Cao Thiện và Lộc Yểu cũng cùng nhau xuất hiện trong điện, đối với Tạ Lan Tư đại nghịch bất đạo lại làm như không nhìn thấy.
Tạ Thận Tòng vừa sợ vừa giận: “Ngay cả ngươi cũng phản bội trẫm ư? Lộc Yểu, đồ tiện nhân này, uổng phí trẫm đối với ngươi một tấm chân tình!”
Cao Thiện lạnh lùng nhìn hắn, còn Lộc Yểu thì đầy vẻ chán ghét.
Tạ Thận Tòng nhanh chóng hiểu rõ được tình huống của hắn nên không còn la hét nữa.
“Trẫm có chết cũng sẽ không thoái vị, trẫm cũng không tin các ngươi có thể mua chuộc được hết quan viên thiên hạ, chắc chắn sẽ có người trung nghĩa đến đây cần vương cứu giá.” Tạ Thận Tòng cười lạnh nói: “Các ngươi là một đám loạn thần tặc tử, chỉ có thể đợi trẫm ngũ mã phanh thây mà thôi.
“Hoàng thượng muốn gặp tất cả các quan cũng không khó.” Tạ Lan Tư mỉm cười, “Ta đã gọi các quan đợi ở trước cửa Kim Loan Điện, nếu hoàng thượng muốn thì chúng ta có thể lên triều ở đây luôn.”
Tạ Thận Tòng còn chưa kịp nói gì, Tạ Lan Tư đã quay người bước ra khỏi Tử Vi cung.
Còn Lộc Yểu, nàng lại gần Tạ Thận Tòng, lấy ra một cây ngân châm cắm vào đỉnh đầu của Tạ Thận Tòng.
Tạ Thận Tòng vốn muốn giãy giụa, nhưng hiện tại hắn chỉ là một con cá mặc người chém giết, làm sao có thể là đối thủ của Lộc Yểu?
Ngay khi ngân châm đâm vào da đầu, Tạ Thận Tòng liền cảm thấy một cảm giác tê dại nhanh chóng lan ra khắp cơ thể.
Hắn kinh hãi cùng căm hận nhìn chằm chằm Lộc Yểu, há to miệng muốn kêu cứu, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng ọc ọc, từ khóe miệng chảy ra nước miếng.
Trên đài ngoài cung điện, dày đặc các quan lại với vẻ mặt nghi hoặc.
Bọn hắn mặc quan phục, cầm ngọc bài, cứ tưởng là sẽ đến Kim Loan Điện, nhưng không hiểu sao lại bị gọi đến Tử Vi cung.
“ Có việc lên tấu, vô sự bãi triều…” Cao Thiện đứng giữa những cây cột, giống như ở Kim Loan Điện, cao giọng nói.
Các quan thậm chí còn không thấy được mặt hoàng đế, không biết nên tấu cái gì, chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.
Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo phá vỡ sự im lặng.
“Tội thần chi nữ Lệ Tri, có oan tình xin Hoàng Thượng làm chủ.”
Trước sự chứng kiến của mọi người, Lệ Tri một thân mặc đồ tang ôm một bức họa, đi đến giữa cung điện.
Cao Thiện quay người mở cổng cung điện đang đóng chặt ra.
Hoàng Đế ngồi trên ghế, khóe miệng còn đang chảy nước dãi, quần áo dính loan lổ những vết bẩn màu nâu sẫm, kinh hoàng nhìn những người ngoài cửa.