Lang Gia Quận Vương nhận được kim bảo Thái Tử ở Tử Vi cung, danh chính ngôn thuận trở thành Thái Tử giám quốc.
Đông cung yên lặng mấy năm, dưới ánh mắt của mọi người, cánh cửa đầy bụi lại được mở ra lần nữa.
Vào ngày Tạ Lan Tư chuyển đến Đông Cung, đủ loại tấu chương của quan lại đều được đặt lên bàn của hắn.
Lệ Tri với tư cách là nữ quan tân nhiệm ở Đông cung, đã nhận trà từ tay cung nữ rót một tách cho Tạ Lan Tư đang ngồi trước bàn. Cung nữ hoàn thành nhiệm vụ, sợ hãi thối lui ra khỏi đại điện.
Thói quen làm việc của Tạ Lan Tư từ Minh Nguyệt Tháp truyền đến Đông Cung, cung nhân rất ít, tất cả phải ít nói, thức thời, phải học được cách nhận biết tình huống, không được lắc lư trước mặt chủ tử.
Theo động tác của Lệ Tri, nước trà từ trong bình rót ra.
Những lá trà xanh mướt hơi cuộn tròn dưới đáy cốc trông thật mềm mại đáng yêu.
Sau khi nàng đặt ấm trà xuống, Tạ Lan Tư vẫy tay với nàng.
Quả Đào và Dưa Hấu đứng canh bên ngoài, nàng là người duy nhất trong điện, không có người ngoài, vì vậy Lệ Tri không khách khí ngồi lên đùi hắn, còn bưng tách trà nàng mới rót nhấp một ngụm.
Trà được cung cấp cho hoàng đế dùng, quả nhiên là loại trà cực phẩm.
Tạ Lan Tư cầm lấy hai tấu chương cho nàng xem.
“Hình bộ thượng thư và Đại Lý Tự khanh muốn cáo lão?” Lệ Tri hỏi.
“Chắc là đã tra ra được gì đó.” Tạ Lan Tư thản nhiên nói, “ Đám cá chạch giảo hoạt này đã nhận ra điều không ổn nên muốn chạy trốn.”
“Ngài sẽ để cho bọn họ chạy trốn ư?”
Bên môi Tạ Lan Tư lộ ra một nụ cười.
Hắn vuốt má nàng, ý vị thâm trường nói:
“Bàn Bàn sẽ để bọn họ chạy trốn sao?”
Lệ Tri cũng cười.
Chuyện đã tới đây còn muốn bo bo giữ mình, quả thật là người si nói mộng.
Đến chiều muộn, hình bộ thượng thư và Đại Lý Tự khanh được gọi vào Đông Cung.
Bọn hắn được đưa vào hành lang bách hồi mới được xây dựng.
Hành lang bách hồi được xây dựng trên một hồ nước rộng lớn, nó không chỉ là một hàng lang mà còn là một cây cầu dài, trên các cột của hành lang có khắc vô số hoa quỳnh với các tư thế khác nhau. Có rất nhiều những đình nhỏ hình tam giác để mọi người nghỉ ngơi trên hàng lang ngoằn ngoèo, giống như những ngôi sao rải rác trên mặt hồ, những ngôi sao này bao quanh tòa Hồ Tâm Lâu ở giữa.
Tiếp bọn hắn không phải là Tạ Lan Tư.
“Đây… Thái tử đâu?” Đại Lý Tự khanh thăm dò hỏi.
Trong hành lang Bách Hồi mới được xây dựng, Lệ Tri quay người đối mặt với hai vị quan to Tam phẩm của triều đình.
“Thái tử lệnh cho ta tiếp kiến nhị vị đại nhân, lắng nghe khó khăn của nhị vị.” Nàng tự nhiên hào phóng nói, không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh.
Hai người phục hồi tinh thần lại, tuy rằng không hợp quy củ, nhưng vẫn làm theo những gì ghi trong tấu chương, liên tục nói về việc sức khỏe của mình không tốt, nếu không lập tức cáo lão, bọn hắn có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử.
Trong lòng của Lệ Tri rất rõ ràng.
“Nhị vị đại nhân có tra ra được chuyện gì không?” Nàng cười hỏi.
Ánh mắt của Hình bộ thượng thư cùng Đại Lý Tự khanh đều né tránh, không dám nói.
“Nhị vị tuổi tác đã cao, nếu muốn cáo lão trở về, Thái Tử nhân từ, đương nhiên đáp ứng.” Không đợi vẻ mặt vui mừng của hai người hiện lên lâu một chút, Lệ Tri nói tiếp., “Không chỉ đáp ứng, Thái Tử còn muốn để cho trưởng tử của nhị vị thay thế chức quan của nhị vị.”
“Triệu Tư và Trương Chi Kiều đều là trụ cột của triều đình, bọn hắn đã ở chức quan cũ quá lâu, vốn là nên thăng chức, lần này đúng là cơ hội của hai người bọn hắn. Nhị vị đại nhân nghĩ như thế nào?”
Lệ Tri nói chuyện một cách ôn nhu nhẹ nhàng, nhưng khi lọt vào tai của hình bộ thượng thư và Đại Lý Tự khanh thì lại biến thành sấm sét giữa trời quang, trời sập đất lún.
“Tư lịch của tiểu nhi vẫn còn non kém, không phù hợp với chức vụ này…” Đại Lý Tự khanh run rẩy.
“Thái Tử nói, hiện tại triều đình đang lúc cần người, nên không câu nệ tiểu tiết, chỉ cần là người có tài thì tư lịch sâu cạn không thành vấn đề.” Lệ Tri cười nói.
Nụ cười của nàng trong mắt của Đại Lý Tự khanh và hình bộ thượng thư thực sự rất đáng sợ.
Một cô nương chưa đầy hai mươi tuổi, sao trên mặt lại không nhìn ra một chút manh mối nào?
“Đại Lý Tự Thiếu Khanh thông minh tài giỏi, học rộng biết nhiều, tư lịch cũng chỉ thua lão phu một chút… Theo cách nhìn của lão phu, người này thích hợp tiếp nhận vị trí Đại Lý Tự khanh hơn nhi tử của…” Đại Lý Tự khanh khẩn cầu.
“Triệu đại nhân, thế nhân đều nói thiên hạ này to lớn, ngươi có biết thiên hạ này rốt cuộc to lớn bao nhiêu không?” Lệ Tri cười hỏi.
“Chuyện này……”
“Đối với những người nông dân trên đồng ruộng thì một thôn chính là thiên hạ. Đối với những thương nhân trong thành thì một thành chính là thiên hạ. Còn đối với chủ nhân tương lai của Đại Yến thì…” Lệ Tri nói, “Thiên hạ này chính là lòng bàn tay của ngài ấy. Đạo lý này, Triệu đại nhân có hiểu không?.”
Đại Lý Tự không dám nói.
“Cho dù là năm đó ta ở Minh Nguyệt Tháp, hay là hai vị đại nhân bây giờ muốn cáo lão hồi hương, thì đều có một thứ, vô luận là các ngươi muốn trốn đi nơi nào, nó cũng đều như bóng với hình ở bên các ngươi.”
Lệ Tri nhìn hai người bọn họ, nhẹ giọng nói:
“Khi ta và Lệ Hạ sinh ra cùng nhau, khi nhị vị đại nhân nổi danh trên bảng vàng và làm quan trong cùng một triều, khi Điện hạ sinh ra trong hoàng thất và có quyền lực hơn người – loại vật này đã bám vào trên người chúng ta rồi. Các ngươi không có chỗ nào để trốn, mà phải gánh vác phần chức trách này.”
“Nhị vị đại nhân nửa đời hưởng thụ vinh hoa phú quý do chức trách này mang lại, nhưng đến phiên các ngươi phải thực hiện nghĩa vụ thì các ngươi lại muốn lâm trận bỏ trốn.”
Đại Lý Tự khanh cùng hình bộ thượng thư cùng nhau đứng lên.
“Không phải……”
“Ta…”
Lệ Tri cười nói: “Hai vụ án trọng đại, người có liên quan đều có địa vị cao, có thể sẽ làm quốc gia rung chuyển, nhị vị đương nhiên sẽ có băn khoăn, những sự khó khăn đó ta và Thái tử đều biết rõ. Nếu như nhị vị đại nhân thực sự muốn từ quan hồi hương, Thái Tử sẽ không ngăn trở, nhưng trưởng tử của nhị vị sẽ phải tiếp quản vị trí của nhị vị để tiếp tục điều tra vụ án. Tục ngữ nói hổ phụ không khuyển tử, trưởng tử của nhị vị nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng.”
Sắc mặt hai vị quan tam phẩm trắng bệch như tờ giấy.
“Nhưng nếu nhị vị đại nhân nguyện ý vượt qua khó khăn, tiến lên phía trước,” Lệ Tri xoay người nhẹ giọng nói: “Sau này Thái Tử tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi, nhị vị đại nhân cần phải có ánh nhìn xa trông rộng.”
“Nhưng…” Hình bộ thượng thư ngập ngừng.
Nhìn thấy vẻ mặt của hai người đã có phần dao động, Lệ Tri tiếp tục:
“Nhị vị đại nhân yên tâm, điều mà ta và thái tử sở cầu đều là hai chữ thiên lý, chúng ta sẽ không can thiệp vào quá trình điều tra. Các vị chỉ cần tìm ra chân tướng và trình lên Đông cung là được. Đúng sai đều có thế nhân phán xét. Hiện tại hoàng thượng bệnh nặng, không nói được, chỉ có thể để thái tử giám quốc, Thái Tử muốn thế nào là ý của ngài, nhị vị đại nhân muốn lựa chọn như thế nào thì nên đưa ra quyết định bây giờ đi.”
Đã nói đến thế này rồi thì hình bộ thượng thư và Đại Lý Tự khanh còn có thể làm gì khác?
Quyền lực của hoàng đế sụp đổ, thậm chí tính mệnh cũng nguy hại sớm tối. Ban đầu họ nghĩ đến việc vứt bỏ củ khoai lang nóng bỏng tay này, nhưng bây giờ lại nhận ra là không thể vứt bỏ nó, chỉ có thể cắn răng ăn một miếng khoai này, chứ nếu cứ để mặc củ khoai này rớt xuống đất, nói không chừng tính mạng toàn gia đều khó giữ được.
Hình bộ thượng thư thở dài, trước tiên chắp tay nói: “Vi thần… Lĩnh mệnh.”
Đại Lý Tự khanh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chắp tay nhận lại củ khoai lang nóng bỏng tay này.
Không có đường lui, Đại Lý Tự khanh cùng hình bộ thượng thư chỉ có thể tập trung vào vụ án cũ. Một tháng sau, tam tư cùng ký tên và nộp lên hai kết quả điều tra cho Đông cung.
Cùng ngày, Đông cung đã đăng hai kết quả điều tra này lên hoàng bảng ở kinh đô.
“Cái gì... Thái tử thật sự vô tội! Ta biết mà! Ta biết mà!”
“Tên Hình Bộ Thượng thư trước đây thật đáng chết! Dám tự mình đoán bừa thánh ý, tự tác làm chủ định tội Thái Tử!”
“Hoàng bảng nói rằng tất cả các quan viên đã góp phần vào vụ án oan này đều sẽ bị bỏ tù. Xem ra, thái tử có thể yên tâm nhắm mắt rồi!”
Trước hoàng bảng có vô số người tụ tập đến xem.
Có người vui đến phát khóc, có người thì liên tục nghị luận.
“Ấu nữ của Lệ gia vậy mà lại do hoàng đế của chúng ta… Ta thật không ngờ.”
“Bất quá, phạm pháp là Hoàng Đế, lần này sẽ kết thúc như thế nào đây?”
“Thái tử thật là lợi hại, dám công khai chuyện như vậy…”
Người nói chuyện lời còn chưa dứt lời đã bị mọi người trừng mắt.
“Ngươi không nghĩ xem đương kim Thái Tử là nhi tử của ai?”
“Hắn rất giống phụ thân hắn! Thật giống phụ thân hắn! Đại Yến ta có một thái tử như vậy, sau này lo gì không hưng thịnh.”
Mọi người đều nghị luận, nhưng đại đa số đều cảm thấy đối với hoàng đế thì việc công khai chuyện phạm tội với một ấu nữ đã đủ kỳ lạ rồi, càng đừng đề cập đến việc muốn hoàng đế phải bị pháp luật trừng phạt.
Không ai kỳ vọng một người tôn quý nhất Đại Yến lại phải trả giá đắt vì một ấu nữ.
Dù sao, đó cũng là hoàng đế.
Dù sao, đó chỉ là một ấu nữ bình thường.
Không ai ngờ rằng, lúc kinh thành bởi vì nội dung đăng lên hoàng bảng mà sôi trào, đương kim hoàng đế đã điểm chỉ vào di chiếu.
Tạ Thận Tòng toàn thân run rẩy, bất lực nhìn sắc lệnh nhận tội và tuyên bố thoái vị bị lấy đi trước mắt mình.
Cao Thiện cầm sắc lệnh bằng cả hai tay và đưa nó cho Tạ Lan Tư đang mặc triều phục của Thái Tử.
Tạ Lan Tư nhặt ấn ngọc của hoàng đế và đóng một con dấu đỏ bên cạnh dấu tay.
Tạ Thận Tòng đột nhiên phát ra một tiếng gào khóc thảm thiết, hắn kịch liệt giãy giụa, ánh mắt dán chặt vào di chiếu, hai mắt như muốn nứt ra.
“ Hoàng Thượng, ngươi có biết người từ đó đến giờ chưa từng bỏ rơi người là ai không?” Lệ Tri nói.
Tạ Thận Tòng kích động không thôi, hắn trừng mắt nhìn Lệ Tri như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
“Chính là người bị ngươi tước đi danh phận quý phi, Tô Thường Hi.”
Tạ Thận Tòng ngừng giãy giụa, lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn.
“Cả đời ngươi coi nữ nhân như đồ chơi, coi thường nữ nhân, nhưng ngươi không biết rằng người duy nhất đối xử chân thành với ngươi cũng là một nữ nhân.” Lệ Tri nói, “Ngươi tự cho là có thể nhìn thấu nhân tâm, cho là mình đã rất khéo léo sử dụng thuật Đế Vương, lại không biết rằng chính mình đã sớm bị mọi người phản bội.”
“Ngươi đi đến bước này, không phải do ta, cũng không phải do Thái tử.” Lệ Tri nhìn Tạ Thận Tòng, chậm rãi nói: “Mà là do ngươi.”
Ngươi làm ác, cuối cùng lại hại chính ngươi.”
Tử Vi cung vàng son lộng lẫy bị ánh nắng chiều xuyên thấu, hoàng hôn đỏ thẫm chảy trên ngói xanh, giống như vô số thiếu nữ dùng tính mạng của mình viết lên.
Các nàng đứng nhìn, nhìn thủ phạm tàn ác nhận hình phạt.
Với chiếu thư nhận tội, Lệ Tri và Tạ Lan Tư bước ra khỏi Tử Vi cung. Lưu lại Cao Thiện mắt lạnh nhìn Tạ Thận Tòng ngã từ trên ghế xuống, vùng vẫy và gào rú trên mặt đất như một con thú.
Hãy tức giận và phẫn nộ.
Hãy để ngọn lửa địa ngục thiêu đốt hắn ta mãi mãi, để hắn ta trải qua phần đời còn lại trong sự hối hận và tức giận ngày qua ngày.
Giống như Cao Thiện hắn đã từng.
Một dáng người mảnh khảnh bước vào điện.
Tạ Thận Tòng ngẩng đầu đầy mong đợi.
Nhưng đập vào mắt hắn là khuôn mặt của Lộc Yểu.
Tạ Thận Tòng nhìn nàng với vẻ mặt sợ hãi.
“Hoàng Thượng…A, Hôm nay nên gọi ngươi là thái thượng hoàng rồi..”
Bóng người mảnh khảnh của Lộc Yểu trong ánh sáng ngược lại trông giống như một ngọn núi sắp đè xuống.
Nàng vẫn thanh tú mềm mại như trước, vẫn giống như một thiếu nữ ngây thơ không dính líu đến chuyện thế gian, nhưng hai tay sau lưng nàng lại lộ ra một chiếc roi da có gai.
“Bây giờ đến lượt ngươi làm trò chơi cho ta rồi. Ngươi phải sống lâu một chút nha, như vậy mới thật thú vị.”
Những tia nắng xuyên qua những đám mây lần lượt đung đưa trên những viên ngói lưu ly của cung điện hoàng gia.
Hào quang hội tụ lấy phong vân, cũng hội tụ lấy hy vọng mới.
Một ngày sau, di chiếu nhận tội được công bố trên hoàng bảng.
Thiên hạ náo động.
Thời đại của Tạ Thận Tòng cứ như vậy kết thúc.
Dưới sự giám quốc của Thái Tử, Thánh Tử Cung phất cờ khởi nghĩa đã được chiêu an, mang theo bốn mươi vạn đại quân quy thuận triều đình. Có việc dệt hoa trên gấm này, Tạ Lan Tư thuận theo đề cử của bách quan và ý nguyện của vạn dân, ba ngày sau đó đã lên ngôi hoàng đế.
Ngày lên ngôi, đại lễ hoàn tất.
Phượng Vương sắp đến đất phong để nhậm chức đã cầu kiến tân hoàng.
“… Ngươi muốn gặp Lệ Tri.” Tạ Lan Tư nhìn Tạ Phượng Thiều từ trên xuống dưới với ánh mắt không phân biệt hỉ nộ.
Tạ Phượng Thiều không có một chút sợ hãi nào
Ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, giống như một đống lửa đã tắt.
Tạ Lan Tư suy nghĩ một lúc liền để Lệ Tri gặp hắn.
Lệ Tri lần nữa cùng Tạ Phượng Thiều bốn mắt nhìn nhau, tâm tình phức tạp, cảm giác áy náy không thể giải thích được khiến nàng im lặng, không dám nói trước.
Tạ Phượng Thiều nhìn ánh mắt của nàng, cũng không có chút lưu luyến nào, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói một câu.
“Ta muốn mang nàng ấy đi, dùng vị trí chính thê an táng nàng ấy lần nữa, được không?”
Một lúc sau, Lệ Tri đồng ý.
Nàng tin rằng Lệ Tri thật cũng muốn như vậy.
Tạ Phượng Thiều tuy rằng là Thân Vương, nhưng hắn lại thi lễ với nàng, hắn nhìn nàng cảm tạ, sau đó quay đầu rời đi.
Ra đi không nhìn lại.
Thân ảnh của hắn, so với lúc ban đầu gặp nhau hình như đã còng xuống rất nhiều.
Phượng Vương rời kinh, đi đất phong nhậm chức
Một người có thể sẽ tạo ra một cơn sóng ngầm ở kinh đô đã ra đi.
Thiên hạ tựa hồ đã thực sự nghênh đón thái bình.
Bách quan thấy Đế vị càng ngày càng ổn định, tâm tư cũng liền lung lay….. bắt đầu hành động. Những tấu chương tiến cử nữ nhi nhà mình bay về bàn đế vương như bông tuyết.
Không ngờ rằng, chỉ trong vòng một tháng, bọn hắn liền nghênh đón đại điển thứ hai…
Đại điển phong hậu.
Vì khi hoàng hậu ra đời, hoa quỳnh ở kinh đô đều nở rộ, nên tân hoàng quyết định noi gương Ngụy Tấn Phong Lưu, dùng lụa trắng và tử sa kết hợp lại.
Trên lễ đài, bách quan theo dõi.
Tân Hoàng nắm tay hoàng hậu, đem chuỗi vòng tay bằng vỏ sò quen thuộc đeo vào tay nàng.
“Ta đã làm được tất cả những gì ta hứa với nàng. Hôm nay nàng còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành?.” Tạ Lan Tư cười.
Ánh mắt Lệ Tri đầy lệ quang cảm động, nàng nhìn thật sâu người trước mặt, chậm rãi lắc đầu.
“Nếu vậy thì từ nay về sau, nàng cứ yên tâm cùng ta đi tiếp thôi.”
Tạ Lan Tư đưa tay về phía nàng.
Lệ Tri nhìn bàn tay kia, không chút do dự liền nắm chặt.
Hai người đan mười ngón tay vào nhau, tận hưởng âm thanh chúc phúc tràn ngập của mọi người.
Tạ Lan Tư xoay người tiếp nhận quan viên yết kiến, lại không có nhìn thấy, sau khi hắn nhìn đi chỗ khác, vẻ mặt cảm động liền biến mất.
Trên không trung truyền đến một tiếng kêu trong trẻo, mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một con Thanh Điểu xinh đẹp biến mất trên vòm trời xanh thẳm.
Tấm lụa trắng mà Lệ Tri khoác trên vai giống như tuyết bay trong gió, giống như con Thanh Điểu tung cánh kia, liên tục xoay vòng sau lưng.
Khi Tạ Lan Tư nheo mắt ngẩng đầu nhìn lên, Lệ Tri đột nhiên hỏi:
“A Lý cho rằng Phượng Hoàng có thể thuần phục được sao?”
Tạ Lan Tư suy nghĩ một lúc và trả lời:
“Có thể bị thuần phục, còn có thể gọi là phượng hoàng sao?”
Lệ Tri cười nói: “Người hùng luôn có cách nhìn giống nhau.”
“Là phu thê luôn có cách nhìn giống nhau.” Tạ Lan Tư sửa lại.
Con Thanh Điểu kia sau khi lượn vài vòng trên không trung, dần dần bay đi.
Nó không thể đếm được ngày hôm nay nó đã vỗ cánh bao nhiêu lần, cũng giống như con người, không thể đếm được mình đã nói dối bao nhiêu lần trong đời.
Mà những kẻ nói dối giỏi nhất chính là những kẻ nói dối đến mức chính mình cũng tin.
Thực cũng giả, giả cũng thực, không đến giây phút cuối cùng, lời nói dối sẽ không bị vạch trần.
Và khoảnh khắc cuối cùng đó, ít nhất là không phải hiện tại.
Tạ Lan Tư dịu dàng nhìn nàng.
Hào quang kiều diễm rũ xuống từ những đám mây, che giấu một bí mật không thể cho ai biết.
Trong mắt hắn, hình bóng của nàng trong trắng và thuần khiết không tì vết.
Nàng nắm chặt kho báu trong tay.
Thần bí nở nụ cười.