Vào đêm đại hôn của Đế Hậu, Hoàng Cung lộng lẫy dường như cũng chìm vào giấc ngủ say.
Những đám mây trắng như vảy cá quấn quanh vầng trăng khuyết lơ lửng trên bầu trời đêm tĩnh mịch, ánh trăng vằng vặc lặng lẽ xuyên qua ô cửa sổ có hoa văn hình rồng, chiếu xuống hai người Đế Hậu đang ngồi đối diện nhau..
Ánh trăng chiếu sáng trên chiếc huy y bạch sắc của Lệ Tri.
Nàng nhìn Tạ Lan Tư, chậm rãi giơ ly rượu hợp cẩn lên.
Thời điểm dấn thân vào con đường lưu vong, Lệ Tri chưa bao giờ nghĩ rằng phần đời còn lại của mình sẽ giống như một dòng sông uốn khúc, sau những thăng trầm sẽ đổ vào biển cả mênh mông hùng vĩ.
Từ lúc sinh ra đến giờ nàng chưa bao giờ được nhìn thấy biển.
Nhưng trong lòng nàng luôn có một vùng biển cả. Đó là khi A Tỷ của nàng nhặt vỏ sò, có những làn sóng nhẹ nhàng quấn quanh mắt cá chân của A Tỷ. Những con sóng này đã xoa dịu nỗi bi thương không ai biết của A Tỷ vào đêm hôm đó, A Tỷ đi rồi, chúng lại tiếp tục dỗ dành lấy nàng.
Tạ Lan Tư cũng nhìn nàng.
Tấm lụa trắng treo trong đại sảnh nhẹ nhàng đung đưa trong gió đêm, phản chiếu thân ảnh của lễ quan đang chắp tay đứng ngoài rèm.
Tạ Lan Tư phớt lờ lời chỉ dẫn của lễ quan, bỗng nhiên đem ly rượu hợp cẩn trong tay mình uống một hơi cạn sạch.
Hắn nghiêng người về phía trước, nắm cằm nàng và kề môi hắn vào môi nàng rồi rót rượu thơm tinh khiết vào miệng nàng.
Nàng chỉ có thể ôm cánh tay hắn và ngẩng cao đầu thừa nhận.
Những ngày đêm kia, bọn họ luôn phải tính toán mưu toan, có lẽ bởi vậy mà đêm nay mới đặc biệt yên tĩnh.
Khi rượu trong miệng đã hết đi, Lệ Tri nhẹ nhàng đẩy Tạ Lan Tư ra, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, nàng cầm ly rượu hợp cẩn của mình ngửa đầu uống hết. Tạ Lan Tư đoán được nàng sẽ làm gì, trong mắt hắn hiện lên nụ cười. Lệ Tri ngậm rượu vào miệng, bám vào vai hắn, hôn lên môi hắn.
Mười hai cây hoa trên đầu nàng đan xen với chiếc vương miện mười hai nhánh của Tạ Lan Tư.
Chẳng biết từ lúc nào, cây hoa đổ xuống, vương miện cũng đổ theo.
Tiếng hít thở kiều diễm vang vọng trong phòng.
Cung nhân trong cung thức thời lui ra ngoài, lễ quan sau màn cũng không thấy đâu.
Hôn lễ trong trắng như hoa quỳnh, rượu hợp cẩn không uống theo quy củ, giẫm đạp lễ giáo dưới chân khiến cả hai người đểu rất phấn khích.
Bàn tay lạnh lẽo của hắn lướt qua má và cằm của Lệ Tri. Nụ hôn của hắn bất ngờ rơi xuống vành tai nàng.
Hắn hôn da thịt mềm mại của nàng, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn.
Trong cổ Lệ Tri phát ra tiếng khàn khàn, hắn không khỏi ngẩng đầu lên, hai mắt nhắm nghiền, lông mi khẽ run.
“Nàng có yêu ta không?”
Trái tim Lệ Tri đập dữ dội, nói không ra lời.
“Nàng biết chữ yêu nói như thế nào không?”
Tạ Lan Tư hỏi xong, đột nhiên cắn mạnh vào vành tai nàng, Lệ Tri không kìm được mà hừ một tiếng như mèo kêu.
Giọng nàng dường như đang trả lời câu hỏi của hắn.
“Hiểu không?” Tạ Lan Tư mỉm cười.
Hắn ôm Lệ Tri sải bước về phía Dung Tuyết Các sát vách.
Trong Dung Tuyết Các, hồ nước nóng đang tỏa đầy nhiệt khí.
Vỉa hè được lót đá màu đỏ xen lẫn sắc trắng, ánh trăng trên bậu cửa sổ xuyên qua sương mù và tan vào bể tắm rộng.
Tạ Lan Tư ôm Lệ Tri bước xuống các bậc thang của hồ nước.
Nước nhấn chìm ống quần có hoa văn Kim Long của hắn, sau đó nhấn chìm huy y của Lệ Tri.
Tạ Lan Tư cúi đầu hôn lên môi nàng, Lệ Tri vô thức nhắm mắt lại, sau đó nước ấm tràn vào mặt nàng, tràn vào tai nàng.
Nhịp tim đập thình thịch vang vọng qua màng nhĩ.
Nàng ở trong nước mở to mắt, biến phòng ngự thành công kích, đè lên vai Tạ Lan Tư, chủ động hôn hắn.
Tạ Lan Tư đặt tay lên người nàng.
Huy y màu trắng và long bào giống như những cánh hoa quỳnh rơi lả tả, trôi nổi trên hồ nước nóng.
Bọn họ ở trong nước cuồn cuộn.
Dưới nước, thế giới như chỉ có bọn họ tồn tại.
Bên tai chỉ còn tiếng tim đập, hoà cùng sóng nước.
Thế giới thật yên bình.
Nàng nhìn kỹ khuôn mặt hắn, vuốt ve má hắn và hôn lên môi hắn như báu vật.
Bọt nước dày đặt được sinh ra từ nơi hai người quấn giao.
“‘Rầm Ào Ào!”
Nước bắn tung tóe.
Lệ Tri ôm eo của Tạ Lan Tư và được đưa lên khỏi mặt nước. Nàng thở hổn hển, nước suối nóng chảy từ tóc mai của nàng xuống.
Tạ Lan Tư nắm lấy tay nàng, và đặt nó lên ngực mình.
Khiến nàng cảm nhận nhịp tim đập nhanh của hắn.
“Hạnh phúc và đau khổ … đều do nàng dạy cho ta.”
Bất tri bất giác, họ đã nằm xuống nền nhà ấm áp.
Tạ Lan Tư nhìn nàng đang gần trong gang tấc, nước từ tóc hắn nhỏ xuống mặt Lệ Tri.
Khiến nàng rung rẫy.
Ánh mắt của hắn thâm trầm, nói từng chữ một:
“Từ giờ trở đi… Sinh tử tương tùy.”
“Theo ta đến cực lạc, hoặc cùng ta xuống địa ngục.”
Lệ Tri nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt đó từ đầu đến cuối chỉ có bóng dáng của nàng.
Nàng nở nụ cười
“Được.” Nàng ý vị thâm trường nói, “… Chàng đừng hối hận.”
Tạ Lan Tư hôn lên trán nàng.
“…Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận.”
Đêm xuân còn dài…