“Vô luận thế sự có biến hóa như thế nào, ta vẫn vui vẻ khi gặp ngài.”
Ngày đó, Lệ Tri nói.
Thi thể của Lỗ Tòng Nguyễn rốt cuộc ở đâu, nàng cũng không biết.
Tạ Lan Tư mặc kệ hắn phơi thây nơi hoang dã, nói nói cười cười cùng nàng trở lại mã tràng. Sau khi nàng trả lời, hắn không hề nhắc đến thi thể của Lỗ Tòng Nguyễn bị trói dưới thuyền nữa, như thể không có chuyện gì xảy ra, cuộc sống bình lặng tiếp tục trôi qua.
Cho đến khi mưa gió kéo đến.
“A!”
Một tiếng hét thảm phá vỡ sự yên bình của Minh Nguyệt Tháp.
Nha môn Đô Hộ phủ, trước nhị đường.
Lục sự tham quân ngã nhào xuống đất, chỉ vào một chiếc hòm gỗ đang mở trước mặt.
Các đồng liêu ở một bên chạy tới giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy thứ trong hòm thì hai chân đều mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.
Vị quan quân mở hộp đầu tiên loạng choạng đứng dậy lao ra cửa: “…mau, mau bẩm báo Lỗ Đô Hộ lập tức đến đây…”
Trong chiếc hòm gỗ, một cái đầu người bị cắt rời đặt thẳng trong đó.
Lỗ Tòng Nguyễn hai mắt đục ngầu, mắt mở lớn, trên khuôn mặt sưng tấy có vết đen, chỉ biết trơ mắt nhìn phụ thân vội vàng chạy tới.
Sau khi nghe cấp dưới báo cáo, Lỗ Hàm vẫn còn mơ tưởng, nhưng vào lúc này, mộng tưởng đã hoàn toàn tan tành, như thể hắn đã chết, toàn thân run rẩy, cơ thể lắc lư dữ dội.
“Đô Hộ!”
Trường lại Dư Kính Dung nhanh tay đỡ lấy hắn.
Lỗ Hàm khua đôi tay run rẩy, ý bảo mình có thể đứng dậy. Hắn đứng thẳng người lên, từ đôi môi trắng bệch hỏi:
“Ai phát hiện ra?”
Lục sự tham quân chắp tay nói: “Bẩm báo Đô Hộ, là ty chức phát hiện. Từ ngày hôm qua, các cống phẩm của các châu phụ thuộc đã lần lượt đến Minh Nguyệt Tháp. Hôm nay ty chức đang sắp xếp lại, thì nhìn thấy cái hòm gỗ này, khi mở ra thì thấy bên trong là một cái đầu người…”
“Đây là châu nào đưa tới?”
“Hồi bẩm Đô Hộ... Là Dực Châu đưa tới.”
Từ Dực Châu khiến bầu không khí trong nhị đường trở nên áp lực, mỗi người đều có những biểu cảm khác nhau.
“Còn ai biết chuyện này không?” Lỗ Hàm hỏi.
“Chỉ có mấy người chúng ta ở đây biết thôi.”
“Được, chuyện hôm nay các ngươi giữ kín, đừng để lộ tin tức… Đừng để phu nhân biết, chờ ta điều tra rõ ràng, ta sẽ có quyết định.”
“Đô Hộ, vậy cái này... ” Lục sự tham quân khó xử nhìn vào hòm gỗ.
Lỗ Hàm không đành lòng nhìn thêm lần nữa, quay đôi mắt đỏ hoe đi, trầm giọng nói:
“Trước tiên hãy dùng băng bảo tồn đã.”
Sau khi Lỗ Hàm nói xong, hắn quay người đi khỏi nhị đường.
Dư Kính Dung dặn dò vài việc nhỏ xong cũng đi theo bước chân của Lỗ Hàm.
Lỗ Hàm đi thẳng về thư phòng của mình ở quan nha, vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn đã ngã nhào xuống đất.
“Đại nhân!”
Dư Kính Dung đã lường trước được cảnh tượng này nên hắn lao tới, cùng với nô bộc thiếp thân của Lỗ Hàm là Mã Quả Tử đỡ lấy Lỗ Hàm đang bất tỉnh.
Hai người cùng nhau khiêng Lỗ Hàm đến giường trong thư phòng, đại phu trong quan nha cũng vội vàng chạy tới.
Sau khi bắt mạch, đại phu trông có vẻ nặng nề, lo lắng nói với Dư Kính Dung đang ngồi đợi bên giường: “ Đại nhân bởi vì quá kích động mà ngất đi, khí huyết công tâm. Nếu người có thân thể khoẻ mạnh, thì chỉ cần uống hai lần thuốc sẽ khỏi, nhưng đại nhân mỗi ngày đều thức khuya dậy sớm đến nỗi bị suy tim, sức khỏe đã không tốt bằng người bình thường”.
“Vậy chúng ta phải làm sao đây?” Mã Quả Tử lo lắng cho sức khỏe của chủ tử, hỏi: “Cần uống thuốc gì để khỏi bệnh?”
“Thân thể của Đại nhân không thể tiếp tục bị kích thích nữa, trước tiên ta sẽ kê hai loại thuốc bổ để điều hòa cơ thể, nhưng điều quan trọng nhất là phải để tâm tình của đại nhân thoải mái mới được.”
“Ai, ta hiểu rồi.” Dư Kính Dung khoát tay nói: “Sức khỏe của Đại nhân có liên quan đến sự ổn định quân chính của Minh Nguyệt Tháp, bệnh tình của đại nhân ngươi không được tiết lộ với bất kỳ ai.”
Sau khi đại phu rời đi, Dư Kính Dung yêu cầu Mã Quả Tử bảo vệ nghiêm ngặt tin tức về bệnh tình của Lỗ Hàm, chỉ cho phép những người đáng tin cậy ra vào thư phòng.
“Nếu Phu nhân hỏi …” Mã Quả Tử hỏi.
“Chỉ cần nói lão gia làm việc ở thư phòng quan nha, chỉ đạo việc tìm kiếm.”
Mã Quả Tử biết rõ lợi hại, làm theo lời Dư Kính Dung.
Cả buổi chiều, Dư Kính Dung đều ở lại thư phòng quan nha, thẳng đến khi mặt trời lặn, Lỗ Hàm mới chậm rãi mở mắt ra.
“Người đâu…” Giọng hắn khàn khàn, giơ tay muốn tìm người.
Mã Quả Tử và Dư Kính Dung lập tức chạy đến.
“Lão gia, ngài rốt cục cũng tỉnh rồi!” Mã Quả Tử rất kích động.
“ Ta …” Lỗ Hàm cảm thấy đầu đau như búa bổ, hắn ấn huyệt thái dương, nhớ lại một loạt sự việc trước khi ngất đi, cái đầu trong hộp gỗ lại làm tim hắn đau nhói, chưa kịp thốt ra lời nào, nước mắt đã trào ra.
“Đại nhân... ” Thấy vậy, Dư Kính Dung cũng không đành lòng, hốc mắt đỏ lên.
Mã Quả Tử không biết tại sao, nghi ngờ nhìn hai người.
“Cứ để ta và Dư Kính Dung ở đây, Quả Tử, ngươi đi xuống đi…” Lỗ Hàm trông có vẻ mệt mỏi và nói với giọng khàn khàn.
“Dạ lão gia, nếu ngài cần gì thì cứ gọi lão nô.” Mã Quả Tử thức thời rời khỏi thư phòng.
Chỉ còn lại Dư Kính Dung và Lỗ Hàm, Lỗ Hàm nhắm mắt lại:
“… Nói đi, ngươi thấy thế nào? Chẳng lẽ là Dực Châu tuyên chiến?”
Trong thời gian Lỗ Hàm hôn mê, Dư Kính Dung cũng không ngừng suy nghĩ về vấn đề này.
“Chuyện này… Ty chức cũng thấy rất đáng ngờ, nên không dám đưa ra kết luận. Chuyện này có hai khả năng. Một khả năng là Dực Vương đã bị ai đó gài bẫy, khả năng còn lại là cái đầu trong hộp thực sự do Dực Vương chuẩn bị.”
“Trước tiên nói về khả năng thứ nhất, tất cả những cống phẩm của các châu gửi đến Minh Nguyệt Tháp đều do nhân mã của bọn hắn vận chuyển. Muốn thay thế một gương cống phẩm bằng đầu người mà không bị ai phát hiện thì khó như lên trời. Nếu không phải hòm gỗ bị thay thế trước khi đến Đô Hộ Phủ, như vậy chỉ có thể là sau khi hòm gỗ đến Minh Nguyệt Tháp, nếu là cái sau, trong Đô Hộ phủ chúng ta nhất định có nội ứng.”
“Khả năng thứ hai, người đúng là do Dực Vương giết, hắn đã sai người chặt đầu và trộn lẫn với lễ vật để dâng lên cho đại nhân, dùng để chọc giận đại nhân, khiến đại nhân khai chiến trước, sau đó hắn sẽ nói rằng hắn vô tội, sau đó giả vờ nổi dậy để tự vệ chống trả.”
Lỗ Hàm nói: “Dực Vương ương ngạnh và tự cao tự đại. Những năm gần đây, lòng không thần phục của hắn càng ngày càng lộ liễu. Khả năng thứ hai rất giống với tác phong của hắn.”
” Ý của đại nhân là?”
“Là một đại quan biên cương của triều đình, ta gánh vác an bình cho toàn bộ Minh Nguyệt Tháp, không thể bị ảnh hưởng bởi ân oán cá nhân.” Lỗ Hàm nói, “Nếu việc này thực sự là do Dực Vương làm, hắn chắc chắn sẽ phái trinh sát đến biên cảnh do thám, đợi ta xuất binh. Hạ lệnh cho tướng sĩ biên quan ngừng nghỉ ngơi, tăng cường đề phòng, nếu phát hiện có trinh sát từ Dực Châu, nhất định phải bắt lại.”
” Ty chức lĩnh mệnh.”
“Giúp ta đứng dậy, ta muốn viết thư bẩm báo chuyện này với hoàng thượng.”
Vài ngày sau, tướng sĩ biên cảnh Minh Nguyệt Tháp quả nhiên bắt được một trinh sát Dực Châu, nhưng trước khi họ có thể tra hỏi, trinh sát này đã uống thuốc độc tự sát.
Lỗ Hàm muốn đợi thánh dụ của hoàng đế trước khi quyết định, nhưng hắn không ngờ rằng quân Dực Châu sẽ hành động trước.
Khi Đô Hộ phủ Minh Nguyệt Tháp phát hiện được thì hai mươi vạn đại quân của Dực Châu đã đến biên giới giữa hai châu.
Vì thân thể của Lỗ Hàm tiếp tục xấu đi nên hắn không thể tự mình chủ trì việc điều hành quân chính của Minh Nguyệt Tháp, phó đô hộ Lương Dự chủ trì đại cục, triệu tập tướng sĩ khẩn cấp quân nghị.
….
Phong ba trong thành, dĩ nhiên sẽ thổi đến đồng cỏ Khê Bồng.
So với thành trấn có quân đội trấn giữ, mã tràng giống như một con thuyền đơn độc khi đối mặt với chiến tranh, chỉ cần có sóng, nó nhất định sẽ chìm.
Lòng người trong mã tràng bàng hoàng, lo sợ chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Ngay cả Lý quản sự cũng không đến mã tràng để theo dõi, còn những hạ nhân khác thì càng làm việc qua loa, hễ có chuyện là muốn bỏ chạy..
Khi tâm mọi người đều mất đi sự bình tĩnh thì Lệ Tri vẫn như trước, như thể nàng không bị bóng tối của chiến tranh bao phủ, dưới sự ảnh hưởng của nàng, hai huynh muội Lệ Gia và Gia Tuệ cũng rất bình tĩnh.
Long nhãn đã có thể cùng ngựa mẹ phi nước đại trong mã tràng, nó có bộ xương chắc khỏe, đôi mắt sáng ngời, khi lớn lên sẽ là một con ngựa tốt hiếm có.
Lệ Tri dựa vào hàng rào, nhìn Long Nhãn và ngựa mẹ chơi đùa trong sân chạy, Gia Tuệ đang đuổi theo nó, muốn tắm và lau cho chú ngựa con. Lệ Tượng Thăng đang dạy Lệ Từ Ân cách cưỡi ngựa, còn Hắc Hỏa thì đứng nhìn cách đó không xa.
Mấy người đều đã tan trực, nhưng vì những hạ nhân thay thế chậm chạp không đến nên họ vẫn ở lại mã tràng.
Không biết từ lúc nào, bên cạnh nàng lại có thêm một người.
Cái bóng của Tạ Lan Tư phủ lên nàng.
Nàng không nhìn hắn, mà ngước mắt nhìn thân ảnh của người nhà dưới ánh chiều tà vàng đỏ, ngọn gió ấm áp thổi qua hai người khiến bóng họ hòa vào nhau.
Hương hoa vô danh vẫn phảng phất trên đồng cỏ xanh tươi, nhưng Lệ Tri biết rằng sự bình yên này đã thực sự bị phá vỡ.
Chẳng mấy chốc, thiết kỵ sẽ đạp phá tất cả yên bình này.
“ Lệ Tri có một chuyện không rõ, Điện Hạ có thể giải thích nghi hoặc cho ta được không?” Nàng nói.
Tay áo của Tạ Lan Tư tung bay trong gió.
“Nói đi.”
” Điện Hạ thay thế đầu của Lỗ Tòng Nguyễn vào lễ vật của Dực Châu từ lúc nào?”
“Sau khi lễ vật đến Đô Hộ phủ.”
Lệ Tri quay sang nhìn Tạ Lan Tư: “Điện Hạ, làm sao có thể chắc chắn rằng Lỗ Hàm sẽ tin rằng đây là sự khiêu khích của Dực Vương?”
“Lỗ Hàm và triều đình đã sớm có nhiều kiêng kị với Dực Vương. Ta chỉ cần ném lửa giữa Đô Hộ phủ và Dực Châu, xem ai mất bình tĩnh trước.”
Tạ Lan Tư khẽ mỉm cười, sắc mặt tự tin khi tất cả mọi việc đều nằm trong tay.
“Sự thật chứng minh, người chột dạ vĩnh viễn ngồi không yên trước nhất.”
Lúc đầu hai người ngang bằng nhau, nhưng bây giờ hắn đã cao hơn nàng một cái đầu.
Lệ Tri cần phải ngẩng đầu mới nhìn tới thiếu niên trước mặt.
Có đôi khi, nàng cảm thấy mình đã nắm chắc được hắn, có đôi khi, nàng lại cảm thấy đó chỉ là ảo tưởng khinh địch của mình.
“Câu hỏi cuối cùng của ta…” Nàng nói, “tại sao lại kích động cuộc chiến này?”
“Cưỡi gió mới có thể phá sóng.” Hắn nói, “Không có gió, sóng làm sao có thể lên đến cửu thiên?”
Lời nói quen thuộc khiến trong lòng Lệ Tri nổi lên một hồi run sợ.
Nàng không có tư cách phê phán Tạ Lan Tư.
Nàng cũng không từ thủ đoạn như hắn, cũng từ tâm sở dục như hắn.
“ Bàn Bàn, ngươi sẽ giúp ta chứ?” Hắn nhìn nàng.
“… Sóng gió đã tới, ta còn có thể làm gì giúp Điện Hạ đây?”
“Ngươi gánh vác phần quan trọng nhất trong kế hoạch này.” Tạ Lan Tư nhẹ nhàng nói, trong mắt mang theo thâm tình, “Ngươi nguyện ý vì ta mà mạo hiểm không?”
Tạ Lan Tư đến gần nàng, tìm được tay nàng và nắm chặt lấy.
Thật thật giả giả.
Đan vào nhau thành một tấm lưới lộng lẫy và thơ mộng.
E rằng ngay cả bản thân kẻ nói dối cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.
Không đến cuối cùng, không ai biết ai lạc vào trong gương.
“ Lệ Tri còn có chuyện muốn hỏi.” Lệ Tri nói, “Khi chiến tranh đến, Điện Hạ có thể dốc hết sức mình bảo vệ những người dân vô tội trong Minh Nguyệt Tháp không?”
Mặc dù Tạ Lan Tư không hiểu tại sao Lệ Tri muốn bảo vệ những người không liên quan gì đến mình, nhưng đối với hắn, người dân là nguồn thuế, tài sản và nhân lực quý giá. Hắn sẽ không lãng phí mạng sống của thường dân trong chiến tranh trừ khi cần thiết.
“Tất nhiên,” Hắn nói, “Nếu ta tính toán tốt, sẽ không có người vô tội nào bị thương trong trận chiến này.”
“Đã như vậy….”
Lệ Tri cuối cùng cũng mỉm cười.
Nàng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tạ Lan Tư, qua đôi mắt đó, nàng như nhìn thấy kho báu hoàng thất mà Thôi Triều đã tích lũy hàng trăm năm, và khối tài sản khổng lồ này đủ để cho hậu nhân Hoàng tộc có thể Đông Sơn tái khởi.
Lệ Tri cũng nắm chặt tay hắn, cảm nhận được sự ấm áp không ngừng, gằn từng chữ nói:
“Vì ngài…”
“Cho dù vạn kiếp bất phục.”