Sau ngày đông chí, kinh đô vẫn tràn ngập không khí vui mừng.
Trước cửa nhà của rất nhiều người vẫn còn lưu lại than củi ngày hôm qua, hôm nay bánh thịt dê ở cửa hàng bánh vẫn là món bán chạy nhất. Các cửa hàng trên phố đã lần lượt mở cửa, người bán hàng rong cũng bắt đầu rao hàng.
Người tới người đi tấp nập trên con đường lớn nhất kinh đô.
Ngân Hoàn bước ra khỏi con hẻm, nàng mặc một thân tang phục, thu hút nhiều sự chú ý kinh ngạc của mọi người.
Ở giữa đường lớn có một cây cổ thụ trăm năm tuổi, tán cây che khuất cả bầu trời, dường như xông thẳng lên trời, dưới gốc cây dựng một chiếc trống lớn màu đỏ.
Ngân Hoàn bước đến chỗ trống đỏ, không chút do dự cầm dùi trống lên.
“Thùng…thùng…thùng…”
Chính ngọ, từ khi Yến Triều sáng lập đến nay chưa bao giờ nghe thấy tiếng trống vang khắp phố lớn ngõ nhỏ như vậy.
Chỉ trong một tách trà, các nha dịch đã bao vây Ngân Hoàn chật như nêm cối.
Kinh Triệu Doãn với sắc mặt xanh mét bước ra khỏi đám đông, đôi môi bóng loáng, vừa nhìn liền biết hắn mới rời khỏi bàn ăn.
“Ngươi là ai, có biết ngươi đang làm gì không?!”
Ngân Hoàn quỳ xuống hành lễ, tư thế cung kính, nhưng lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Kinh Triệu Doãn, ánh mắt tràn đầy quật cường, không chút lùi bước.
“ Dân nữ biết mình đang làm gì, dân nữ muốn cáo ngự trạng.” Nàng gằn từng chữ nói.
Dân chúng tụ tập xung quanh nghe nàng nói vậy, không khỏi hít vào một hơi.
“Thật hồ nháo! Ngươi cho rằng ai cũng có thể cáo ngự trạng sao? Nếu có oan tình gì, ngươi có thể đến nha môn nơi ngươi ở trình báo. Cáo ngự trạng, ngươi có thể bị phạt năm mươi sát uy bổng…Ngươi không sợ mất mạng sao?” Kinh Triệu Doãn nói.
Hắn tận lực khuyên can đương nhiên là có nguyên nhân.
Yến luật kế thừa từ Thôi luật, luật pháp của hai triều đã quy định nghiêm ngặt rằng việc cáo trạng phải được tiến hành từng cấp một, việc vượt cấp cáo trạng không chỉ người cáo trạng bị trừng phạt nghiêm khắc, mà ngay cả những quan lại bọn họ cũng bị liên lụy.
Ở địa bàn của ngươi, nếu có người muốn cáo ngự trạng, chẳng phải là nói biện pháp cai quản của ngươi vô năng sao?
Đây là lý do tại sao Kinh Triệu Doãn đã vội vã đến đây ngay khi nghe tin có người muốn cáo ngự trạng, thậm chí ăn trưa cũng không muốn ăn.
Ngân Hoàn vẫn bất động, bất kể Kinh Triệu Doãn đe dọa hay dụ dỗ thế nào, nàng vẫn muốn cáo ngự trạng.
Kinh Triệu Doãn tức giận nói: “Vậy thì dựa theo quy củ, trước tiên hãy nhận năm mươi sát uy bổng đã!”
Mượn một chiếc ghế dài từ quán trà, nơi hành hình đã được thiết lập.
Ngân Hoàn cắn một chiếc khăn tay bằng vải, hai gậy đánh xuống, mồ hôi liền chảy dài, hai mắt sung huyết.
Kinh Triệu Doãn không kiên nhẫn đứng bên cạnh nhìn, chờ Ngân Hoàn cầu xin tha thứ, nhưng hắn đợi và đợi, cho đến khi gậy thứ mười rơi xuống, Ngân Hoàn vẫn im lặng.
Một gã nha dịch mà hắn phái đi lúc trước đã vội vàng trở về, ghé vào lỗ tai hắn nói:
“Thuộc hạ đã điều tra được, đây là nha hoàn hồi môn của nữ nhi thương hộ Bạch gia. Bạch gia nữ nhi này hiện đang bị giam giữ trong ngục Đại Lý Tự vì cùng tình nhân sát hại đích tử của Lễ bộ Thượng thư, ít ngày nữa sẽ bị hành quyết.”
Vừa nghe thấy mấy chữ Lễ bộ Thượng thư, Kinh Triệu Doãn đã mở to mắt nhìn tên nha dịch quay về báo tin.
Nhất phẩm và nhị phẩm, tuy cấp bậc không chênh lệch nhiều nhưng địa vị lại kém hơn rất nhiều. Ở một nơi như Kinh đô này, chỉ ném một viên gạch thôi cũng có thể trúng cả trăm quý tộc, Kinh Triệu Doãn là một công việc mệt mỏi, nói là phẩm quan ở kinh thành, nhưng trên thực tế, gặp ai cũng phải cúi đầu khom lưng ….
Nếu hắn không xử lý tốt tiểu nha hoàn này thì chiếc mũ cánh chuồn của hắn cũng liền bất ổn rồi!
Chỉ một ánh mắt của Kinh Triệu Doãn, hai tên nha dịch hành hình liền hiểu, còn lại hai mươi gậy, bọn hắn liền dùng hết toàn lực đánh xuống.
Nếu không giải quyết được vấn đề thì phải giải quyết người nêu ra vấn đề, chỉ cần người muốn cáo ngự trạng chết thì sẽ không còn ai đi kiện cáo nữa, Kinh Triệu Doãn thầm cầu nguyện trong lòng. Nhưng mọi thứ lại không như mong muốn, hết năm mươi gậy, tang phục trắng tinh biến thành một bộ đồ đẫm máu, Ngân Hoàn vẫn còn hơi thở.
“Ta khuyên ngươi nên từ bỏ, muốn cáo ngự trạng, kế tiếp ngươi còn phải đi trên thảm nghìn châm, ngươi có chắc là có thể đi được không?” Kinh Triệu Doãn hốt hoảng, tận tình khuyên bảo, “Nếu như ngươi chết đi, thì làm sao kêu oan được nữa?”
Búi tóc của Ngân Hoàn đã bung ra, dính đầy mồ hôi và máu, khiến nàng có bộ dạng vô cùng nhếch nhác, đôi khuyên tai của Bạch Tú Tú được nàng nắm chặt trong tay, đó là niềm tin kiên cường chống đỡ cho nàng lúc này. Sắc mặt Ngân Hoàn trắng bệch suy yếu, ánh mắt nàng quật cường vẫn như cũ nói:
“Dân nữ… muốn cáo ngự trạng…”
Kinh Triệu Doãn tức giận nói: “Thảm nghìn châm đâu!”
Thảm nghìn châm, ý theo mặt chữ, là một chiếc thảm làm bằng kim châm, một nghìn kim châm, chỉ những người đã nhận đủ năm mươi sát uy bổng, đi qua một ngàn kim châm, mới có tư cách được gặp thiên nhan, đạt được thiên thính.
Những tấm thảm kim tuyến màu bạc lấp lánh được trải trên đại lộ dẫn đến hoàng thành, dân chúng chen vai sát cánh trên con đường này, nhưng không ai phát ra tiếng động.
Ngân Hoàn cố gắng đứng dậy, trước mặt là ngàn mũi kim châm, nhưng ánh mắt của nàng lại dán chặt vào Hoàng Thành kim bích huy hoàng kia.
Cỡ nào sáng lạn… Cỡ nào uy nghiêm…
Lại cỡ nào sờ không đến.
Điều nàng và tiểu thư muốn… chỉ là một cuộc sống bình thường vui vẻ mà thôi. Ngay cả một điều ước nhỏ nhoi như vậy cũng đã bị người ta cướp mất…
Có một tiếng kinh hô nhỏ trong đám đông, bởi vì Ngân Hoàn đã bước lên thảm nghìn châm.
Từng bước, từng bước, hướng về phương hướng Hoàng Thành.
Hoàng Thành xa xôi không thể chạm, trên tay nàng chỉ có khuyên tai của tiểu thư.
Nàng run rẩy, loạng choạng, ngã rồi lại đứng lên, kim bạc xuyên qua lòng bàn tay và đầu gối, nước mắt và mồ hôi đã không còn phân biệt được nữa, nàng từng bước đi về phía vạch đích.
Cách đó mấy chục bước, hai người ngồi trên xe ngựa lặng lẽ chứng kiến tất cả những chuyện này.
“Đây chính là tình nghĩa chủ tớ chân chính sao?” Tạ Lan Tư nói.
Sự khinh thường trong giọng điệu của hắn khiến Lệ Tri cảm thấy không vui.
“… A Lý sai rồi.” Nàng nhịn không được lạnh giọng nói.
Đôi mắt của Tạ Lan Tư chuyển đến Lệ Tri, người đang nhìn chằm chằm vào Ngân Hoàn.
Trên mặt nàng lộ ra một biểu cảm đặc biệt, kiên nghị và mạnh mẽ, giống như giờ phút này, nàng và Ngân Hoàn trên thảm nghìn châm kia là cùng một người.
“Đây là tình nghĩa tỷ muội.” Nàng nói.
Tạ Lan Tư như có điều suy nghĩ, sau đó lại nhìn Ngân Hoàn.
“Nếu một ngày ta lâm vào tuyệt cảnh…”
Lệ Tri đợi hắn nói xong giả thuyết của mình, nhưng Tạ Lan Tư lại mỉm cười.
“Không có gì.”
…
Đi xong châm thảm, Ngân Hoàn quỳ xuống, nhưng thân nàng vẫn thẳng tắp.
Ngay cả Kinh Triệu Doãn cũng cảm thấy sợ hãi trước nữ tử ngoan cường như cỏ dại này.
“Bây giờ… Dân nữ có thể… cáo ngự trạng chưa…?”
“Ngươi, ngươi muốn cáo ai…?”
“ Dân nữ muốn cáo … Lễ bộ Thượng thư Chu Hải Thanh… Sát hại đích tử, giá họa nhi tức…Tang tâm bệnh cuồng, thiên lý bất dung...”
Sát uy bổng và ngân châm nàng đều đã qua hết, không còn ai có thể ngăn cản con đường cáo ngự trạng của nàng.
Ngay cả Chu Hải Thanh vội vàng chạy tới cũng không làm được gì.
Giám Sát Ngự Sử mang theo Ngân Hoàn cưỡi ngựa chạy về phía Hoàng Thành. Sát uy bổng và thảm nghìn châm là quy củ, lúc Giám Sát Ngự Sử đi cùng dân oán đến gặp thiên thính, quan viên ven đường không được ngăn trở, đây cũng là quy củ.
Giám Sát Ngự Sử tiến quân thần tốc, đi thẳng tới trước cửa Tử Vi cung.
Ngự tiền đại thái giám bảo hắn đợi một lát, Hoàng Đế đang gặp Mẫu Đơn sứ. Giám Sát Ngự Sử đợi ở ngoài điện, mơ hồ nghe thấy giọng nói bất mãn của hoàng đế từ bên trong truyền ra.
Giám Sát Ngự Sử tuổi không lớn lắm, chuyên canh giữ trống ngự trạng, đây là lần đầu tiên diện thánh kể từ khi nhậm chức, trong lòng cảm thấy bất an, lén nhìn ngự tiền đại thái giám trước cửa.
Cao Thiện đứng im, mắt nhìn chằm chằm vào không trung như một bức tượng điêu khắc bằng đá nhợt nhạt vô cảm.
Cuối cùng, cửa mở, Mẫu Đơn sứ vẻ mặt ủ rũ bước ra.
Giám Sát Ngự Sử dưới sự dẫn dắt của thị nhân đi vào sảnh, sau lưng hắn, cửa điện đang từ từ đóng lại, câu cuối cùng hắn nghe được là lời mà Mẫu Đơn sứ nói với Cao Thiện:
“Ài… lại là không ai được chọn.”
Lúc Giám Sát Ngự Sử quỳ trước bàn hoàng thượng, tim đập thình thịch, sợ hoàng thượng giận lây sang hắn, không ngờ hoàng thượng lại bình tĩnh bảo hắn đứng lên như không có chuyện gì xảy ra.
Âm thanh Hoàng đế từ phía trước truyền đến, không phân biệt được vui buồn: “Nói đi, là ai muốn cáo ngự trạng?”
Giám Sát Ngự Sử bẩm báo chi tiết.
Phảng phất giống như ảo giác, một tiếng cười khẽ vang lên trong ngự thư phòng.
Tạ Thận Tòng khép lại gần một trăm bức Mẫu Đơn Đồ do Mẫu Đơn sứ mang đến, mỗi một bức đều có một thiếu nữ với một thần thái khác nhau.
Cáo trạng của Ngân Hoàn được đặt chồng lên các bức Mẫu Đơn Đồ.
“Vụ án của Bạch Tú Tú sẽ được xét xử lại, tất cả tội phạm quan trọng đều chuyển giao đến chiếu ngục, không được kéo dài oan uổng.”
Giám Sát Ngự Sử vội vàng chắp tay đáp: “Cẩn tuân ngự lệnh.”
” Cao Thiện…”
“ Có nô tài.” Cao Thiện lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong ngự thư phòng.
“Trẫm phái ngươi thay trẫm giám thẩm, tùy nghi hành sử, như trẫm thân cung.”
” Nô tài lĩnh chỉ.”
Chiếu ngục, nhà lao thiên tử.
Ngoại trừ thiên tử, bất luận lời nói của kẻ nào cũng không dùng được nơi đây.
Cùng ngày, Thiên Ngưu Vệ uy phong lẫm lẫm đã đưa Bạch Tú Tú đang hấp hối và giáo thư tiên sinh ra khỏi lao ngục của Đại Lý Tự.
Hình bộ thượng thư, ngự sử đại phu, Đại Lý Tự Bình Sự còn đang bàng hoàng, thì đã được Cao Thiện”mời” từng người đến chiếu ngục.
Trước khi vụ án được giải quyết, những người liên quan không được phép trở về nhà và không được phép giao tiếp với ngoại giới.
Chu gia có liên quan đến vụ án đương nhiên cũng có cơ hội được tạm thời sống trong nội cung.
Chu Tĩnh vừa được chôn xuống đất cũng được đào lên để khám nghiệm lại.
Người sống có thể nói dối, nhưng người chết thì không thể.
Chu Tĩnh rõ ràng đã chết vì ngạt thở do bị bóp cổ, đó là sự thật mà ai có mắt cũng có thể nhìn thấy, nhưng báo cáo khám nghiệm tử thi do Đại Lý Tự đưa ra lại viết rằng hộp sọ bị vỡ do bị vật nặng đập vào đầu.
Trong chiếu ngục, người càng ngày càng nhiều.
Sau khi Đại Lý Tự khanh bị giam vào chiếu ngục, Tạ Lan Tư với tư cách là Đại Lý Tự Thiếu Khanh, liền thuận lý thành chương tiến vào chiếu ngục, chính thức tham dự thẩm tra xử lí vụ án Bạch Tú Tú.
Cao Thiện tra xét người, rất đơn giản và thô bạo.
Hắn tra xét giáo thư tiên sinh trước, bất kể giáo thư tiên sinh nói gì, hắn đều xem như không nghe thấy. Như thể hắn chỉ đến chiếu ngục du ngoạn vậy, đầu tiên hắn đặt tất cả hình cụ vào hình phòng.
Sau khi bày xong, hắn mới cho người ta cơ hội nói chuyện.
Câu đầu tiên của Giáo thư tiên sinh, cũng là câu duy nhất trong toàn bộ quá trình là: Chu Hải Thanh bảo hắn vu hãm Bạch Tú Tú tư thông.
Cao Thiện vẫn im lặng, trên khuôn mặt trắng bệch không có chút huyết sắc của hắn thậm chí nhìn không ra bất kỳ thay đổi nào.
Chỉ một ánh mắt của hắn, hai gã Thiên Ngưu Vệ liền lôi giáo thư tiên sinh đẫm máu ra ngoài.
Hắn lại vẫy tay, phòng giam bên cạnh, Bạch Tú Tú, người đã nghe thấy tiếng hét của giáo thư tiên sinh suốt chặng đường, được đưa đến.
Bạch Tú Tú phải đối mặt với một phòng giam hôi thối, và trước mặt nàng là vô số hình cụ nhuộm đầy máu tươi, làm cho người ta sợ đến hồn phi phách tán.
Nàng gần như đã bị đánh nát người, chỉ còn là một khối thịt thối được bọc trong lớp da. Mặc dù như thế, trong tuyệt vọng dường như đã sinh ra dũng khí, nàng hung hăng nhìn chằm chằm vào Cao Thiện không chút biểu cảm, kiên quyết nói ra:
” Ta… Không có… Giết người…”
Cùng lúc đó, một chỗ khác của chiếu ngục.
Tạ Lan Tư ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn nhị thiếu phu nhân Chu phủ đang kinh hoàng bất an.
Nhị thiếu phu nhân chưa từng gặp qua Tạ Lan Tư, cũng không ai nói cho nàng biết, đây là Lang Gia quận vương vừa mới trở về kinh, vừa nhìn tuổi còn tưởng rằng hắn là quan viên cấp thấp của Đại Lý tự.
“Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám tra tấn ta, phụ thân ta sẽ không tha cho ngươi!” Liễu Thị phô trương thanh thế đe dọa.
“Phu nhân yên tâm, ta tới đưa ngươi về nhà.” Tạ Lan Tư nói.
“Về nhà?”
Nửa canh giờ sau, Tạ Lan Tư và Liễu Thị xuất hiện ở hậu hoa viên của Chu phủ. Tạ Lan Tư dừng lại trước một gian thạch đình. Thạch đình nhìn qua không có gì đặc biệt, chỉ có một bàn và hai ghế dựa. Trên bàn đá là một bàn cờ đen trắng, hai hộp cờ để cạnh nhau.
“Ngươi mang ta tới đây làm gì? Ta muốn về nhà! Ta muốn trở về quốc công phủ!” Liễu Thị vẻ mặt sợ hãi nhìn chung quanh, tựa hồ nàng rất kháng cự nơi này.
“Phu nhân không cần sốt ruột, trước tiên cùng ta đánh một ván cờ đi.”
Tạ Lan Tư vẫy tay một cái, hai gã Thiên Ngưu Vệ liền đẩy Liễu Thị lên chiếc ghế đá trong đình.
Hắn ngồi xuống đối diện với Liễu Thị, trước tiên hắn cầm quân đen lên.
“Ngươi chơi cái trò gì vậy? Ta không chơi cờ! Ta không biết chơi!” Liễu Thị giãy giụa, thẹn quá hoá giận nói.
“Nhưng ngươi lại xem qua rất nhiều lần đúng không?”
Lời nói của Tạ Lan Tư giống như một thanh chủy thủ sắc bén, cắm thẳng vào yết hầu của Liễu Thị.
Nàng ta mở to hai mắt, không thể tin nhìn Tạ Lan Tư, quên ngậm miệng lại.
“Nhưng cũng có thể hiểu được, bởi vì ngươi đứng rất xa, ” Tạ Lan Tư cầm quân trắng đi một bước, ngẩng đầu cười nhìn Liễu Thị đang hoảng sợ, “Ở trên lầu các bên kia.”
Tạ Lan Tư không chỉ ngón tay, Liễu Thị cũng không quay đầu lại nhìn, nhưng nàng biết rất rõ vị trí Tạ Lan Tư nói.
“Với khoảng cách này, có thể mắt đi mày lại, nhưng nếu muốn nhìn rõ ván cờ,” Tạ Lan Tư khẽ thở dài và đặt một viên cờ đen lên bàn cờ, “Liền rất khó.”
“ Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì!?” Liễu Thị sắc mặt tái nhợt, gắt giọng quát.
Sau khi chơi với chính mình một lúc, ván cờ đi vào bế tắc.
Bước tiếp theo đi như thế nào, hắn không có đầu mối.
Nếu có Lệ Tri ở đây thì tốt rồi.
“Mỗi khi thời tiết tốt Chu Hải Thanh sẽ đưa Chu Tĩnh đến đây để đọc sách và chơi cờ. Nhìn như là phụ tử tình thâm, thực tế là đang cùng nhi tức của mình ám thông khúc khoản(*). Chu Tĩnh chết, ta đoán…”
(*)ám thông khúc khoản: chủ yếu được sử dụng như một phép ẩn dụ cho việc ngoại tình giữa nam và nữ.
Tạ Lan Tư cười nói:
“Là bởi vì Chu Tĩnh trong lúc vô tình, đã nhìn thấy các ngươi yêu đương vụng trộm a…”
“Ngươi, ngươi thật to gan, ta sẽ kêu phụ thân ta giết ngươi!” Liễu Thị sắc mặt đỏ bừng, kích động không thôi.
“Được.”
Tạ Lan Tư khẽ cười và đứng dậy.
“ Bổn vương sẽ sai người viết một lá thư, mời Liễu quốc công đến chiếu ngục gặp ngươi, nhưng ngươi phải đợi cho đến khi ngươi nhận được trừng phạt mà ngươi đáng phải nhận.”
“Ngươi... ” Liễu Thị run rẩy, “Cuối cùng ngươi là ai?”
Tạ Lan Tư mỉm cười, vẫn ôn nhuận hữu lễ như vậy, nhưng hơi thở xung quanh hắn giống như thâm sơn hàn đàm.
“Có lời gì muốn nói, chờ Ti Sử tới rồi nói sau.”