“Cái gì, Lễ bộ Thượng thư mà lại giết nhi tử của mình?”
Trong Cung Chính Ti, cung nữ nội vụ sau lưng Lệ Tri không ngừng xì xào bàn tán.
Đó là hai nữ quan cấp thấp đang đàm luận về vụ bê bối chấn động vừa xảy ra.
“Hơn nữa còn là do bị phát hiện gian díu với nhi tức… thật đúng là già mà mất nết, t*ng trùng lên não, còn là Lễ bộ Thượng thư đấy!”
Cung nữ che miệng cười khẽ.
“Xem ra, những người trong Lễ bộ sẽ không thể ngẩng cao đầu trong một thời gian dài.”
“Nghe nói hoàng thượng phái Cao công công thay ngài thẩm tra…”
“Mỗi lần nhìn khuôn mặt của Cao công công ta đều sợ hãi …”
“Trong cung ai không sợ Cao công công…”
Tiếng thảo luận nho nhỏ giữa hai tiểu cung nữ bị tiếng ho nghiêm khắc của Mã Cung Chính ngăn lại.
Chuyện bát quái về Cao công công, hiển nhiên Mã Cung Chính không có hứng thú nghe.
“Cũng không biết náo lớn chuyện như vậy … Sau này Bạch Tú Tú sẽ sống như thế nào?”
Không biết là ai thấp giọng nói một câu như muỗi kêu làm sợi lông sói trong tay Lệ Tri khựng lại.
Vụ án của Bạch Tú Tú cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng dưới sự tái thẩm của tam ti. Chu Hải Thanh đã thú nhận trong chiếu ngục rằng, Chu Tĩnh chết là vì bắt gặp hắn và Liễu Thị yêu đương vụng trộm. Vì không muốn sau này nhị thiếu gia kế thừa gia nghiệp có ngăn cách với hắn, hắn đành phải giết chết Chu Tĩnh, giá họa cho Bạch Tú Tú.
Chu Hải Thanh bật khóc, luôn miệng nói bản thân hắn cũng bất đắc dĩ.
Nhưng không có ai quan tâm.
Chu Hải Thanh bị cách chức tất cả các chức vụ, đợi sau mùa thu sẽ xử tử. Liễu Thị vì được Liễu quốc công cố hết sức xin tha, nên tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Phạt cạo đầu làm ni, thanh đăng cửa phật. Nhưng đã có thanh danh như vậy, chỉ sợ Liễu Thị đi am ni cô cũng không được sống tốt.
Vào ngày Bạch Tú Tú rời kinh đô cùng với Ngân Hoàn, Lệ Tri đã đặc biệt để Gia Tuệ, Gia Hòa đến đưa tiễn.
Nàng đã chuẩn bị một túi bạc cho Bạch Tú Tú, dù Bạch gia có bảo nàng ấy về nông thôn an dưỡng, cơ khổ cả đời, thì Bạch Tú Tú cũng có thể dựa vào túi bạc này mà làm một ít sinh ý kiếm sống.
Đại Lý Tự khanh thông đồng với Chu Hải Thanh làm giả báo cáo khám nghiệm tử thi, vu oan giá hoạ cho người vô tội cũng bị cách chức, Tạ Lan Tư vì có công trong việc thẩm tra nên được thăng chức thành Đại Lý Tự khanh.
Khoảng cách hắn vừa mới hồi kinh được phong làm Thiếu Khanh, vẫn chưa tới một tháng.
Tân nhiệm Lễ bộ Thượng thư, đúng như Lệ Tri và Tạ Lan Tư đã đoán, là người của Phượng Vương.
Kính Vương và Phượng Vương bởi vì không có chức quan, không thể tham dự tảo triều, nhưng khắp nơi trên tảo triều đều là thân ảnh của bọn hắn.
Kính Vương một lúc mất đi hai con át chủ bài là Đại Lý tự và Bộ Lễ, nguyên khí bị tổn thương nặng nề. Người của bọn hắn đương nhiên hận Tạ Lan Tư thấu xương vì đã tận hết sức lực hỗ trợ tra án.
Trên Kim Loan điện, ý chỉ của Hoàng Đế phong Tạ Lan Tư kế nhiệm Đại Lý Tự khanh đã bị không ít công kích, những người phản đối đều là phe Kính Vương. Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Khi Tạ Lan Tư có lý có cứ bác bỏ những lời chỉ trích ấy, thì phe của Phượng Vương đã trợ uy, phụ họa và tán đồng với hắn.
Tranh chấp phe phái trong triều đã đến mức thủy hỏa bất dung.
Sau khi nàng ghi chép xong những việc xảy ra trong ngày vào sổ, nàng giao cho Mã Cung Chính, Mã Cung Chính nói:
“Lệ Ti Chính, hôm nay có cung nhân mới tiến cung, công tác khảo hạch liền giao cho ngươi.”
Lệ Tri nghe lời, đi đón những cung nhân mới.
Cung nhân trên đường mặc kệ có nhận ra nàng hay không, đều chủ động chào hỏi nàng. Cung Chính Ti chuyên môn tra xét cung nhân, cho nên không ai muốn đắc tội. Tuy rằng bổng lộc ít, nhưng được các cung nhân khác hiếu kính nên đây cũng không phải là một công việc tệ.
Mấy ngày này, Lệ Tri cũng gặp một số người trong cung đút lót cho nàng nhưng nàng đều từ chối.
Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ khảo sát mà Mã Cung Chính đã giao, Lệ Tri trở về Cung Chính Ti. Trên đường về, ngang qua Đông Cung, nàng không nhịn được ngừng chân.
Sau lưng tường đỏ lục ngói, mơ hồ có thể nhìn thấy những tòa nhà xếp chồng lên nhau. Những cây Tử Vi cao lớn nhô ra khỏi bức tường đỏ, thấp thoáng ngói lưu ly sáng ngời.
Nàng nhìn sâu vào thế giới vô định đằng sau bức tường đỏ.
Tại sao vị hoàng đế cuối cùng của tiền triều lại vứt bỏ tất cả nhi tử và nữ nhi của hắn, đem bí mật bảo tàng giao phó cho Ngụy Uyển Nghi?
Bởi vì hắn biết rằng Ngụy Uyển Nghi sẽ là hoàng thất duy nhất còn sống của Thôi Triều.
Mạt đại hoàng đế thành công rồi, hắn đã đặt cược đúng, hắn đã cược rằng đương kim Hoàng Đế sẽ nghi thần nghi quỷ, sẽ diệt hết tất cả nam đinh của hoàng thất Thôi Triều, công chúa cũng khó được chết già, người duy nhất còn sống trong an ổn chính là Ngụy Uyển Nghi.
Bởi vì Thái Tử đã cầu tình cho nàng, hoàng đế liền giả vờ nhân từ mà tứ hôn Ngụy Uyển Nghi cho Thái Tử.
Nếu nàng là công chúa tiền triều, nàng sẽ cất giấu bí mật bảo tàng ở đâu?
Nếu nàng là Hoàng Đế tiền triều, nàng sẽ truyền lại bí mật bảo tàng bằng miệng hay là bản vẽ?
Lệ Tri đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên bị một giọng nói đánh thức.
“… Lệ cô nương.”
Lệ Tri như tỉnh mộng, thấy người tới là ai thì giật mình, lập tức quỳ xuống.
” Nô tỳ bái kiến Phượng Vương.”
Cái nhìn lúc nãy, nàng không dám nhìn kỹ, chỉ nhớ mình nhìn thấy một màu xương bồ đỏ chói mắt.
Phượng Vương sao có thể nói chuyện với nàng?
“Đứng dậy đi, những nghi thức xã giao này ta không quá để ý.” Tạ Phượng Thiều có vẻ không vui, người thiếu niên thanh âm rõ ràng thẳng thắn.
Lệ Tri cẩn thận đứng dậy.
Trầm mặc trong một thời gian dài, Lệ Tri có thể cảm nhận được ánh mắt của Phượng Vương đang dán chặt vào mình.
“Nếu như Phượng Vương không có việc gì, nô tỳ xin được cáo lui...”
Thêm nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngay khi Lệ Tri đang chuẩn bị hành lễ rời đi, Tạ Phượng Thiều đột nhiên lên tiếng.
“Thưởng hoa yến của Hà An Công Chúa, sao ngươi không đi?”
Lệ Tri vô thức ngước nhìn Tạ Phượng Thiều.
Thiếu niên tiên y tự hỏa, kim quan vàng đai ngọc, một đôi mắt đen nhánh sáng ngời, đen như mã não vừa vớt lên khỏi mặt nước, toát ra vẻ đường hoàng hiếm thấy trong cung.
Tuổi của hắn có lẽ không sai biệt lắm với Tạ Lan Tư, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy như hai thái cực khác nhau.
Nàng chỉ nhìn lướt qua rồi lại cúi đầu cung kính nói:
“Hồi bẩm Phượng Vương, lúc đó nô tỳ mới tới kinh thành không lâu, trong nhà không đủ nhân lực, nô tỳ phải tự mình đi mua đồ, cho nên không thể tham dự yến tiệc, nhưng nô tỳ cũng đã hồi thiếp giải thích rõ về vấn đề này…”
Lệ Tri không biết là địch hay bạn, mục đích là gì, cho nên chỉ có thể cẩn thận trả lời.
Tạ Phượng Thiều dường như không hài lòng với câu trả lời của nàng, nhưng hắn không có cơ hội để nói thêm gì nữa, tiểu thị nhân bên cạnh hoàng đế từ con đường phía trước đi ra, nhìn thấy Tạ Phượng Thiều đang ở cùng Lệ Tri, trong mắt hắn hiện lên vẻ giật mình.
“Nô tài bái kiến Phượng Vương điện hạ. Điện Hạ có gì muốn phân phó sao?”
“…Không có gì.”
Tạ Phượng Thiều liếc nhìn Lệ Tri, rồi mang theo người hầu tùy thân rời khỏi.
Sau khi Phượng Vương rời đi, tiểu thị nhân bên cạnh hoàng đế bước đến chỗ Lệ Tri và cúi đầu nói:
” Lệ Tri cô cô, Hoàng Thượng triệu kiến.”
Hôm nay sự tình kỳ lạ thật không ít.
Lệ Tri cố nén kinh ngạc của mình, đi theo tiểu thị nhân đến Tử Vi cung.
Một gã mỹ nam tử râu dài từ Tử Vi cung đi ra, trông có vẻ nhẹ nhõm.
Lệ Tri thấp giọng hỏi tiểu thị nhân bên cạnh: “Tiểu công công, ta mới vào cung không lâu, còn chưa nhận ra tất cả mọi người, không biết người kia là ai?”
“À, đó chính là Mẫu Đơn sứ.” Tiểu thị nhân liếc mắt một cái liền hiểu, “ Nhìn bộ dạng như vậy, chắc là Mẫu Đơn sứ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi .” Lệ Tri chưa từng nghe qua Mẫu Đơn sứ, cũng không biết trong triều có chức quan này.
Nàng mang theo nghi hoặc, đi theo tiểu thị nhân vào Tử Vi cung.
Tạ Thận Tòng mặc một bộ thường phục màu lam nhạt, ngồi xếp bằng trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, đang lật giở thứ gì đó.
Sau khi Lệ Tri hành lễ xong, hắn mỉm cười và cho nàng đứng dậy.
“Lệ Ti Chính, ngươi vào cung đã lâu, trẫm còn chưa có thời gian cùng ngươi hàn huyên.”
” Nô tỳ không dám.”
“Ngươi không cần đa lễ.” Tạ Thận Tòng cười nói: “ Có thể lập công chuộc tội trở lại kinh đô, ngươi là người thông minh, trẫm cũng không muốn cùng ngươi vòng vo. Trẫm hỏi ngươi, bây giờ ngươi còn nguyện ý tiến cung không?”
Ngự thư phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Cao Thiện đứng trong góc, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, không có bất kỳ biểu cảm nào.
Lệ Tri đã tiến cung rồi, Tạ Thận Tòng lại nói tiến cung hiển nhiên là có ý khác. Tiến vào một cung điện khác, một cung điện thâm sâu, tràn ngập âm mưu, cùng tất cả yêu đương trước kia ngăn cách.
“ Nô tỳ không muốn.” Lệ Tri chậm rãi dùng ngữ điệu rõ ràng trả lời.
“A? Ngươi rất thành thật, như vậy không sợ trẫm tức giận sao?” Tạ Thận Tòng nói.
“Hoàng thượng sẽ không tức giận.” Lệ Tri nói: “Bởi vì nô tỳ biết, người hoàng thượng thật sự thích chính là muội muội của nô tỳ, Lệ Hạ.”
Tạ Thận Tòng chỉ cười, một lát sau, mới ý vị thâm trường nói:
“Ngươi quả nhiên là người thông minh.”
“Nô tỳ cả gan muốn hỏi một câu.”
Lệ Tri biết những gì nàng hỏi tiếp theo có thể sẽ xúc phạm đến hoàng đế và dẫn đến họa sát sinh, nhưng nàng vẫn không thể không hỏi, một câu hỏi đã khiến nàng trăn trở rất nhiều ngày đêm.
” Ngươi nói đi,”
“Hoàng thượng động tâm với muội muội của nô tỳ từ khi nào vậy?”
Tạ Thận Tòng vuốt ve đống đồ trên tay, hai mắt nheo lại, lộ ra vẻ hồi tưởng.
“Phụ thân ngươi muốn đưa ngươi vào cung, ban đầu trẫm cũng không để ý. Hàng năm có vô số đại thần muốn đưa nữ nhi vào cung để tranh đoạt Phượng vị kia, thêm một ngươi, bớt một ngươi, cũng không có gì khác biệt.”
“Lúc đầu… Trẫm nghĩ như vậy.” Tạ Thận Tòng nói: “Sau đó có một ngày, phụ thân ngươi mời ta tư phục đến phủ, rồi ‘vô ý’ để ta xem hai tỷ muội các ngươi múa liên hoa vũ.”
“Muội muội của ngươi đã hấp dẫn ánh mắt trẫm.” Ánh mắt Tạ Thận Tòng chuyển tới trên mặt Lệ Tri, nhưng nàng biết rõ, hắn đang xuyên qua gương mặt nàng để nhớ về Lệ Hạ mười một tuổi. ” Kể từ giây phút đó, nhân sinh của trẫm và nàng đều nghiêng trời lệch đất.”
” Lệ Ti Chính, ngươi có biết tại sao lúc luận công ban thưởng, trẫm lại đặc biệt ưu đãi ngươi không?”
“Nô tỳ ngu dốt, xin hoàng thượng chỉ rõ.”
“Bởi vì trẫm biết ngươi cũng như trẫm, đều không thể quên nàng.” Tạ Thận Tòng thở dài, “ Trẫm cần một người cùng trẫm chia sẻ tưởng niệm này.”
Lệ Tri trầm mặc không nói.
“Lệ Ti Chính, ngươi tới thay trẫm chọn một bức.”
Hắn đem một xấp tập tranh trên bàn nhét vào trong tay nàng.
Lệ Tri nhìn thoáng qua, tim đập dồn dập.
Một xấp tập tranh dày cộm, mỗi một trang đều có hình một thiếu nữ và hoa mẫu đơn, bên cạnh có ghi gia cảnh và tuổi tác bằng chữ khải nhỏ.
Lúc này Lệ Tri nên quỳ xuống, thân là nữ quan, nàng có tư cách gì đi chọn phi tần cho hoàng đế?
Nhưng nàng như bị ma nhập, lần lượt lật từng trang một.
Một trang, rồi một trang..
Mỗi thiếu nữ đều là mười ba tuổi, nhưng kỳ lạ là những gương mặt này trông non nớt không giống với tuổi mười ba.
Mỗi bông hoa mẫu đơn trong tập tranh dường như đều dính máu tươi của thiếu nữ.
Những bông mẫu đơn đỏ bừng này cuối cùng đã hội tụ thành sinh mạng mà song sinh tỷ muội của nàng đã trút bỏ vào đêm hôm đó.
Nhuộm đỏ cả tầm mắt của Lệ Tri.
Tạ Thận Tòng còn đang vô cùng hứng thú quan sát phản ứng của nàng, sát ý của nàng đã xông lên đỉnh đầu. Nàng gần như phải dùng hết toàn bộ khí lực mới có thể kiềm chế lại bản thân mình.
“Hoàng Thượng… nô tỳ không dám.” Lệ Tri khàn giọng nói.
Nàng bất tri bất giác làm nhàu tập tranh, nhưng Tạ Thận Tòng cũng không quan tâm.
“ Trẫm để ngươi chọn thì ngươi cứ chọn, trẫm tin tưởng vào ánh mắt của ngươi.” Tạ Thận Tòng cười nói, “Trong hậu cung đã mấy năm không có người mới, trẫm không muốn bị đám đại thần cằn nhằn nữa, lần này cao thấp gì cũng phải chọn một người cho bọn họ câm miệng.”
Bụng Lệ Tri sôi trào, chỉ nghe âm thanh dối trá của Tạ Thận Tòng thôi mà nàng đã muốn buồn nôn.
Tuyển tú rõ ràng là công tác của Lễ bộ. Lễ bộ trưng tuyển tú nữ, luôn luôn chọn nữ tử có gia thế ưu tú từ mười bốn đến mười tám tuổi. Mặc dù đám đại thần đều muốn có thêm quyền thế, thúc giục Hoàng Đế nạp nhiều người vào hậu cung, nhưng bọn hắn cũng không có khả năng phát rồ đến mức hiến nữ nhi mới mười một, mười hai tuổi trong nhà mình vào.
Ngụy tạo tuổi tác, tuyển nữ dân gian, chỉ có thể là ý tứ riêng của Tạ Thận Tòng.
“Lệ Ti Chính, chọn một đi. Trẫm tin tưởng ánh mắt của ngươi.” Tạ Thận Tòng vẫn đang cười nhìn nàng.
Nụ cười của hắn thành thục, khuôn mặt anh tuấn trưởng thành, tư thế tiêu sái, trông như một người yêu thương con dân, một vị Đế Vương bình dị gần gũi, nhưng những gì hắn đang làm ở đây lại hèn hạ vô sỉ, tanh tưởi đến cực điểm!
Mười ngón tay của Lệ Tri đều bởi vì dùng sức quá độ mà tê dại, chỉ còn lại lòng bàn tay đau nhức, nhắc nhở nàng Tạ Thận Tòng đang chờ câu trả lời của nàng.
Nếu như nàng cố ý không chọn, liệu Tạ Thận Tòng có buông tha cho nhóm nữ tử dân gian được Mẫu Đơn sứ cống nạp này không?
Sẽ không.
Hắn có lẽ sẽ chọn nhiều hơn nữa, không chỉ là một người.
Nội tâm Lệ Tri giao chiến, thống khổ giống như bị một thanh trường kiếm xé toạt ra, đâm xuyên qua cơ thể nàng. Nàng duỗi ngón tay ra, hóa thành một trường kiếm khác của vận mạng, chỉ vào người thiếu nữ trông giống mười ba tuổi nhất kia.
“Nô tỳ cả gan cho rằng, nàng này rất tốt.”
“A?”
Tạ Thận Tòng cầm lấy trang nàng đã chọn, nhìn không ra là có hài lòng hay không, tự tiếu phi tiếu nói:
“Không tồi, vậy chọn nàng đi.”
Thanh kiếm vận mệnh của nàng, đã đâm xuyên qua thiếu nữ này.
Khi bước ra khỏi ngự thư phòng, thần sắc Lệ Tri bình tĩnh nói lời tạm biệt với Cao Thiện.
Nàng bước từng bước xuống bậc thềm, vững vàng đi qua con đường cung điện uy nghiêm, mỉm cười đáp lại lời chào của hai thị nhân đi ngang qua.
Không có ai biết, hai tay của nàng trong quá trình kiềm chế sát ý đã bị bấu véo liên tục, vết máu loang lổ.
Nàng không thể giết chết Tạ Thận Tòng.
Chỉ là giết chết, làm sao đủ?
Dù nàng có rơi xuống địa ngục, hóa thân ác quỷ, vĩnh đọa địa ngục …nàng cũng muốn khiến Tạ Thận Tòng sống không bằng chết trong tuyệt vọng và hối hận.
Nàng dùng tánh mạng của mình thề với tất cả thiếu nữ bị xâm hại.