” Phượng Vương xin dừng bước!”
Tạ Phượng Thiều gần như đã đến Thành An Môn rồi, thì một người tùy tùng chạy chậm cầm chiếc áo choàng gọi hắn lại.
Khi đến gần, Tạ Phượng Thiều nhận ra đây là cung nhân của Dao Hoa Cung.
” Sao ngươi lại tới đây?”
“Quý phi thỉnh điện hạ quay lại, cùng quý phi trò chuyện một chút rồi hãy đi, có bốn năm cung nữ được phái ra ngoài tìm Điện Hạ, nô tỳ may mắn, tìm được Điện Hạ trước.” Cung nữ khom lưng uốn gối cười.
Tạ Phượng Thiều không có cách nào khác, đành phải quay trở lại Dao Hoa Cung.
Vừa bước vào cửa cung, đã nghe thấy Di Quý Phi phát giận.
Tạ Phượng Thiều đã quen với tính khí trẻ con của mẫu phi nên không chút kinh ngạc bước vào.
” Phụ hoàng đâu?”
“Còn hỏi nữa! Đợi ngươi một hồi không thấy, liền nói là muốn phê sổ con, đi rồi!” Di Quý Phi uể oải nằm trên trường kỷ, bộ váy đỏ thẫm lộng lẫy xòe ra như một cái quạt. Một cung nữ cẩn thận xoa bóp chân cho nàng.
Di Quý Phi lại để cho cung nữ bốn phía lui ra ngoài, tức giận phàn nàn:
“Phượng Nhi, ngươi không ở trong cung chờ mẫu phi mà đi đâu vậy? Sao tìm khắp nơi cũng không thấy ngươi?”
“Ta thấy mẫu phi không ở trong cung, cho nên mới đi dạo một vòng, dự định xuất cung.” Tạ Phượng Thiều nói dối.
Di Quý Phi cũng không nghi ngờ, tâm điểm của nàng không phải ở chỗ này.
“Phụ hoàng ngươi đã giao lại chức Trung Lang tướng cho người của Tạ Lan Tư, hắn tên là Lệ Minh… là đường ca của ai đấy?”
” Lệ Minh Kha” Tạ Phượng Thiều nhắc nhở.
“Đúng, chính là người này…” Di Quý Phi cả giận nói, “ Thiên Ngưu Vệ phụ trách cấm quân trong kinh, Trung Lang tướng là một chức vị quan trọng trong quân, mẫu phi vẫn luôn theo dõi giúp ngươi, ai ngờ lại bị người ta đoạt mất!”
“Chỉ là một chức Trung Lang tướng mà thôi, không có gì đáng ngại.” Tạ Phượng Thiều không quá coi trọng, “ Tạ Lan Tư vốn là người của chúng ta, giao cho hắn cũng được. Chỉ cần không phải người của Tạ Kính Đàn là được.”
“Ngươi, ngươi cái gì cũng không tranh không đoạt, mẫu phi làm sao có thể yên tâm!”
“… Vậy cũng chưa chắc.” Tạ Phượng Thiều nói.
Hai người hàn huyên một lúc, Tạ Phượng Thiều dùng bữa trưa với Di Quý Phi, lúc này mới có thể thoát thân khỏi Dao Hoa Cung.
Sau khi Phượng Vương rời đi, Di Quý Phi định chợp mắt một chút, nhưng cung nữ hay điều an thần hương cho nàng lại không thấy đâu.
” Chương Hàm Liên đâu?” Di Quý Phi nhẹ chau đôi mi thanh tú lại.
“ Bẩm nương nương, Chương nội thị còn chưa có trở về.” Cung nhân hồi đáp.
“Còn chưa trở về sao? Những người khác đi tìm Phượng Vương đều đã trở về rồi, tại sao nàng còn lảng vảng ở bên ngoài?” Di Quý Phi bất mãn nói, “Lập tức đi tìm nàng, kêu nàng mau về đây.”
Cung nhân lĩnh mệnh lui ra.
Hai canh giờ sau, cung nhân Dao Hoa Cung đã tìm thấy Chương nội thị treo cổ trên cây bên ngoài lương đình bỏ hoang.
…
Lệ Tri vừa về nhà, đã nhìn thấy nụ cười đầy ẩn ý của Gia Tuệ.
Nàng đưa toàn hạp cho Gia Tuệ, bảo nàng ấy mời Lệ Từ Ân và Gia Hòa đến ăn, sau đó mở cửa bước vào phòng, Tạ Lan Tư đang uống trà trong phòng, lần này trên tay hắn còn cầm thêm một cuốn sách, như thể nhà nàng đã trở thành nhà của hắn.
Lệ Tri thuận tay đóng cửa lại, mỉm cười bước tới.
“A Lý đang đọc sách gì vậy?”
“[Sơn Hà Chí], ta lấy ngẫu nhiên từ giá sách của nàng.” Tạ Lan Tư cũng không ngẩng đầu lên.
“Dùng bữa tối chưa?”
Tạ Lan Tư lắc đầu.
“Muốn ăn cái gì?” Lệ Tri hỏi.
“Nàng nấu cái gì ta ăn cái đó.” Tạ Lan Tư vẫn không ngẩng đầu, tựa hồ quyển sách trong tay rất hấp dẫn.
Lệ Tri không nhịn được mỉm cười, “Ta đi phòng bếp nhỏ xem có thể làm được món gì.”
Nàng mở cửa, đi ra ngoài, đuôi cá chép tự động đi theo, trên tay vẫn cầm cuốn sách.
Lệ Tri đi đến căn bếp nhỏ, kiểm tra đồ và tìm thấy hai con cá trắm cỏ trong bể nước, vì vậy nàng quyết định làm món cá để ăn.
Thấy Lệ Tri vươn tay vào trong bể nước, Tạ Lan Tư đột nhiên hỏi:
“Nàng biết làm cá sao?”
“Đã từng thấy người ta làm qua, có lẽ không thành vấn đề.”
Cuốn sách trong tay Tạ Lan Tư dường như đã mất đi sức hấp dẫn, hắn tùy tiện đặt cuốn sách sang một bên và đẩy Lệ Tri ra.
Hắn xắn ống tay áo rộng lên, đưa tay vào bể nước khuấy động mấy cái đã bắt được con cá trắm cỏ lên thớt.
” Dao.”
Hắn duỗi tay ra, thập phần tự nhiên nói.
“Hả? A….”
Lệ Tri vội vàng đưa dao.
Tạ Lan Tư rũ mắt xuống, bình tĩnh và gọn gàng kết thúc sinh mệnh của cá trắm cỏ.
Thành thật mà nói, Lệ Tri vẫn có chút kháng cự với việc cạo vảy cá. Tạ Lan Tư tự nguyện đến làm rất đúng với ý của nàng. Nàng bắt đầu chủ động đưa cho Tạ Lan Tư những công cụ hắn cần, đồng thời còn nhắc hắn để ý ống tay áo bị rơi xuống.
Khả năng cạo vảy cá thuần thục của Tạ Lan Tư khiến Lệ Tri ngạc nhiên.
“A Lý trước đây cũng thường xuyên làm cá sao?”
Tạ Lan Tư không mấp máy môi, chỉ đáp lại một tiếng qua loa trong cổ họng.
“Các cung nhân bên cạnh A Lý đâu?”
“Mấy năm đầu còn có, nhưng sau đó thì không còn nữa.” Tạ Lan Tư nói.
“Vậy thì ai chiếu cố cuộc sống hàng ngày của ngài?”
“Tự ta làm.” Giọng điệu của Tạ Lan Tư đều đều, bàn tay cạo vảy cá của hắn nhanh và ổn định, như thể hắn đang nói về một vấn đề nhỏ nhặt, “Ta tự chiếu cố bản thân mình, cũng chiếu cố mẫu thân. Không có ăn thì xuống hồ câu cá, cá ở Đông Cung đều là cá chép vừa mập vừa ngốc, thấy người đến thì tưởng là cho ăn, cứ bơi lại gần.”
” Cá chép…ăn ngon không?”
Lệ Tri hỏi xong liền cảm thấy hối hận, hỏi một câu ngu ngốc, giống như con cá ngu ngốc ở Đông cung.
Cũng may, Tạ Lan Tư không cảm thấy bị xúc phạm, hắn còn nghiêm túc nhớ lại một phen.
“… So với cá bình thường thì mùi tanh rất nặng, thịt cũng khô hơn.”
Thấy dáng vẻ của hắn, Lệ Tri không nhịn được cười.
“Nàng cười cái gì?” Tạ Lan Tư khôi phục vẻ mặt bình thường, lạnh lùng liếc nàng một cái.
“Ta đột nhiên cảm thấy…” Lệ Tri lại cười lên nói: “A Lý đáng yêu như cá chép trong hồ.”
“Nàng mắng ta ngốc?”
“A Lý cảm thấy cá chép ngốc, nhưng ta lại thấy cá chép rất đáng yêu.” Lệ Tri nói, “Nếu chúng không nhận nhầm người yêu thương chúng thì chúng cũng không trở thành bữa tối của A Lý.”
“Ngay cả người mình yêu còn không phân biệt được thì yêu gì?” Tạ Lan Tư có lẽ dị ứng với chuyện tình cảm, đối với đời sống tình cảm của cá chép xì mũi coi thường, “Ta sẽ luôn phân biệt được người mình yêu.”
“Nếu đó là hai người giống hệt nhau thì sao?”
Con cá trong tay gần như đã xử lý xong, trên mu bàn tay của Tạ Lan Tư dính hai vảy cá màu trắng bạc.
Tạ Lan Tư quay sang nhìn Lệ Tri, quả quyết nói:
“Ngay cả khi có hai vỏ sò giống hệt nhau, ta vẫn có thể phân biệt đâu là vỏ sò của ta.”
Mặt trăng từ cửa sổ nhô lên, màn đêm càng ngày càng tối, nhưng cuối cùng cũng có ánh sáng chống đỡ, ánh trăng trắng nõn như đai ngọc, mang theo một chút màu lam tuyết, xuyên thấu qua giữa hai người.
Những chiếc vảy cá trên tay hắn cũng giống như những viên đá mặt trăng tỏa sáng.
Có lẽ là bởi vì bị chói mắt, nàng theo bản năng tránh đi ánh mắt của Tạ Lan Tư, tim đập như trống nổi.
“Tiếp theo để ta làm.” Nàng điềm nhiên như không có việc gì nói.
Cá đã được làm sạch, bước tiếp theo là ướp gia vị.
Lệ Tri cầm con dao làm bếp, bắt đầu từ đuôi cá trắm cỏ, xẻ nó thành hai khúc, tách xương, cắt đầu, bỏ răng.
Cho cá trắm vào nồi nước sôi, nấu một lúc, chắt nước, vớt ra.
Trong một cái nồi khác, cho cá vào, thêm nước dùng, cho rượu Thiệu Hưng, xì dầu, mạch nha, gừng băm và giấm vào đun sôi, cuối cùng đổ dầu mè vào.
Một món cá thơm ngon đã làm xong.
“Món ăn này tên là gì?” Tạ Lan Tư hỏi.
“ Kinh đô thố ngư.” Lệ Tri nói.
Tạ Lan Tư nhìn nàng một cái.
“Có vấn đề gì không?”
“… Không có vấn đề gì.”
Sau khi lấy cá trắm ra khỏi nồi, Lệ Tri nấu thêm hai bát mì, tuy cách kết hợp mới lạ, nhưng vì muốn nhanh chóng nên chỉ còn cách này.
Cũng may, Tạ Lan Tư đúng như những gì hắn nói, hắn thực sự không kén ăn, cũng không dị nghị sự kết hợp mì cá mới lạ này.
Lệ Tri sai hạ nhân mang đồ ăn tối cho hai người vào phòng, bỏ thêm than vào chậu than, sau đó hai người ngồi trong căn phòng ấm áp ăn ngấu nghiến một con cá và hai bát mì.
Tạ Lan Tư đối với món Kinh Đô Thố Ngư này dường như không có ý kiến, hắn ăn rất nhiều cá, thậm chí mắt cá cũng không tha.
Sau khi ăn xong, Tạ Lan Tư không có ý định rời đi.
Lệ Tri đợi, đợi, đợi, đợi đến khi trăng treo trên cành cao, Tạ Lan Tư nửa nằm nửa ngồi trên giường đọc sách, có vẻ buồn ngủ, hắn đặt sách xuống, không muốn rời đi mà trực tiếp hỏi Lệ Tri:
“Nàng không định giữ ta lại sao?”
“Lệ Tri: “….”
Lệ Tri có thể nói cái gì? Nàng chỉ có thể nói: “A Lý đêm nay vẫn đi sao…”
A Lý đương nhiên không đi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tạ Lan Tư chủ động nằm xuống giường. Lệ Tri cũng định lên giường, nhưng thấy quần áo treo trên bình phong không biết từ lúc nào đã rơi xuống đất.
Nàng bước tới, nhặt quần áo lên, đang chuẩn bị treo chúng lên lần nữa.
Thì đai lưng của Tạ Lan Tư khiến nàng chú ý.
Tất cả quần áo của hắn đều gọn gàng và tươm tất, ngoại trừ chiếc đai lưng lụa màu tím nhạt này, có vài chỗ bị cào rách.
“A Lý, đai lưng của ngài sao lại bị rách?” Nàng khó hiểu hỏi.
Tạ Lan Tư nửa nằm ở trên giường chờ nàng, thuận miệng nói: “Mèo cào đấy.”
“Mèo?” Lệ Tri hoài nghi quay đầu lại nhìn hắn.
“Là một con mèo hoang trong cung.” Tạ Lan Tư nói, “Ta ngồi xổm xuống cho nó ăn, suýt chút nữa bị chộp vào mặt.”
Mặc dù nàng không tin rằng Tạ Lan Tư sẽ tâm huyết dâng trào mà cho mèo hoang ăn, nhưng Lệ Tri vẫn tạm thời phụ họa nói: “Không có làm A Lý bị thương là tốt rồi.”
Lệ Tri đè xuống những nghi ngờ trong lòng, đem quần áo treo lên bình phong một lần nữa.
Sau khi lên giường, Tạ Lan Tư dùng chăn quấn nàng ôm vào lòng. Lệ Tri đã chuẩn bị tinh thần nhưng hắn không làm gì cả.
Tạ Lan Tư chỉ lẳng lặng ôm nàng.
Thần sắc hắn lãnh đạm, dường như đang đẩy người khác ra xa hàng ngàn dặm. Trên thực tế cũng là như thế. Chẳng qua là sự chân thành của Lệ Tri, đã khiến hắn ở Tiên Nãi Nguyệt Thần Sơn mở ra một lỗ hổng nhỏ cho nàng nhìn vào nội tâm của hắn.
Hai người nằm đối mặt nhau, Lệ Tri đặt tay lên ngực của hắn, nàng có thể cảm nhận được nhịp tim của Tạ Lan Tư.
Nàng đã quen với nhịp đập này.
“A Lý gần đây có chuyện gì sao?” Nàng nhẹ giọng hỏi.
Tạ Lan Tư nhìn nàng, vẻ mặt hắn không thay đổi, nhưng những gì hắn nói lại khiến nàng lạnh sống lưng.
“Toàn hạp đâu?”
Nàng giật mình nhìn hắn.
Nhớ tới âm thanh của cục đá và sự khác thường trong rừng, Lệ Tri hiểu rằng Tạ Lan Tư có lẽ đã nhìn thấy nàng gặp Phượng Vương.
Nàng đang vắt óc suy nghĩ xem phải giải thích thế nào về việc Phượng Vương đưa nàng chiếc toàn hạp thì Tạ Lan Tư đã nói:
“Tránh xa Phượng Vương ra một chút, Di Quý Phi sẽ không cho phép nhi tử của mình lấy nữ nhi của tội thần.”
Bàn tay hắn đặt trên eo Lệ Tri vẫn ôn hòa như cũ, nhưng ánh mắt hắn lại khiến nàng như rơi vào hầm băng.
“Nếu như Di Quý Phi biết Phượng Vương có ý với nàng…” Tạ Lan Tư dừng lại một chút, còn chưa nói hết câu, hắn đã nâng bàn tay trên eo nàng lên, nhẹ nhàng vén tóc mai của nàng ra sau tai.
“Trong cung có rất nhiều cái chết không giải thích được, muốn sống lâu thì phải biết người nào có thể đụng, người nào không thể đụng.” Hắn ý vị thâm trường, dị thường ôn nhu gọi nhũ danh của nàng, “Nàng hiểu không, Bàn Bàn?”
Nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của hắn, sau lưng Lệ Tri chỉ cảm thấy ớn lạnh.
“…Ta hiểu rồi.” Nàng khàn giọng nói.
Tạ Lan Tư nở nụ cười.
Hắn đến gần Lệ Tri, hôn lên trán và mũi nàng như một con cá chép.
“Ta sẽ bảo vệ nàng, Bàn Bàn.”