Hôm sau, Lệ Tri ở Cung Chính Ti nghe nói Dao Hoa Cung có một nội thị treo cổ tự tử.
Trong thâm cung, không sạch sẽ nhất chính là cây khô và giếng nước.
Tuy rằng chuyện như vậy xảy ra trong cung không ngừng, nhưng trực giác của Lệ Tri vẫn khiến nàng cẩn thận hỏi rõ ngọn nguồn chuyện này.
Khi biết được nơi treo cổ của nội thị kia, thì trong đầu nàng ngay lập tức nhớ đến chiếc đai lưng của Tạ Lan Tư.
Những nếp nhăn và vết rách do bị cào đó thoáng cái đã được giải thích rõ ràng.
Lệ Tri không thể thờ ơ với một sinh mệnh có khả năng đã chết vì mình, nhưng nói cho cùng, nàng cũng chỉ có thể thờ ơ mà thôi, nếu người phát hiện cung nhân Dao Hoa Cung là nàng, thì nàng sẽ làm như thế nào?
Nàng chỉ có thể cảm thấy may mắn vì Tạ Lan Tư đã khiến nàng không phải đưa ra lựa chọn này.
Sau khi tan trực về nhà, Lệ Tri không ngạc nhiên khi lại thấy Tạ Lan Tư trong phòng.
Vị Lang Gia Quận Vương này có thể đã quên Quận Vương phủ của hắn ở đâu rồi. Mấy ngày liên tiếp, sau khi tan việc hắn đều trở về Lệ Trạch, thậm chí còn làm việc trong thư phòng của Lệ Tri. Khi đi làm, cả hai sẽ mỗi người đi một ngả, đi một con đường khác nhau để vào cung.
Lệ Tri gạt chiếc đai lưng màu tím nhạt đột nhiên xuất hiện trong đầu ra, cố ý điềm nhiên như không có việc gì mỉm cười, đi đến ngồi xuống bên cạnh Tạ Lan Tư.
Nàng nhìn theo hướng ánh mắt xuất thần của hắn, ngoài cửa sổ là hoa tử đằng như dây leo khô héo.
“Đã tìm được người tung tin đồn, ngài còn phiền não cái gì?” Lệ Tri dựa vào người hắn, nhẹ giọng hỏi.
Tạ Lan Tư đưa tay ôm vai nàng.
“ Sự tình giải quyết quá đơn giản” Hắn chậm rãi nói.
“Đơn giản như vậy không tốt sao?” Lệ Tri nhịn không được cười lên, “Những hoàng tử áo cơm không lo ở Kinh Đô làm sao có thể đấu lại A Lý của ta?”
“Không đúng.” Tạ Lan Tư lắc đầu, như có điều suy nghĩ nói: “Việc điều tra tiến hành quá thuận lợi, giống như mọi chuyện đã được sắp xếp từ trước vậy.”
“Ý của A Lý là…?”
“Có người âm thầm tương trợ.” Tạ Lan Tư nói, “Nhưng ta không biết là ai.”
Lệ Tri trấn an: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ta sẽ biết khi nào nên biết. Miễn là hắn không có ý định làm kẻ thù của chúng ta.”
Tạ Lan Tư nhẹ gật đầu.
Hắn bỗng nhiên xoa bụng của nàng.
“Nàng có uống thuốc sao?” Hắn nhìn Lệ Tri.
“Thuốc gì?” Lệ Tri giả ngu.
Tạ Lan Tư nói thẳng: “Tị tử thang.”
Lệ Tri đương nhiên là có uống.
Nàng từng chứng kiến tỷ muội song sinh của mình chảy máu đến chết vì bỏ thai, sao nàng có thể để mình mang thai hài tử khi đã định trước là phải bỏ?
Nàng vòng tay qua cổ Tạ Lan Tư, thân mật dán vào cổ hắn để che đi ánh mắt của mình.
“A Lý nói như thế nào, ta liền làm như thế.”
Nàng hy vọng hắn sẽ ra lệnh cho nàng uống thuốc, như vậy nàng sẽ quang minh chính đại mà uống, không cần phải áy náy với tương lai của hai người.
Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng mình và Tạ Lan Tư sẽ có tương lai.
Tạ Lan Tư mặc dù là Hoàng thái tôn, nhưng phụ thân hắn lại chết vì mưu nghịch, thứ hắn có là sự ủng hộ của dư nghiệt tiền triều và truyền thuyết về bảo tàng, nếu như thế lực tiền triều có thể đại phát thần uy, thành công phục kích kinh đô để phục hồi, hắn còn có thể thuận thế mà lên. Nhưng nếu không, Tạ Lan Tư mang trong mình huyết mạch tiền triều và tội danh mưu nghịch của phụ thân, đời này hắn vĩnh viễn không thể đạt đến cực hạn.
Mà Lệ Tri, điều nàng muốn là vạn điểu triều Phượng, mẫu nghi thiên hạ.
Nàng chỉ muốn sinh hạ hài tử cho tân hoàng.
“Là thuốc thì có ba phần độc, trong hậu cung phần lớn phi tần uống tị tử thang đều đả thương cơ thể.” Tạ Lan Tư nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, “Ta không thể để nàng đi theo vết xe đổ của họn họ.”
“Vậy nếu ta có thì sao?” Lệ Tri cố ý hỏi.
“Trước khi chúng ta thành hôn, ta sẽ không chạm vào nàng nữa.” Tạ Lan Tư cụp mắt xuống và chậm rãi nói.
Lệ Tri biết hắn sẽ đưa ra một cách giải quyết, nhưng không nghĩ rằng hắn sẽ đưa ra cách này.
Nàng vốn tưởng rằng Tạ Lan Tư sẽ nói “nếu có thì chúng ta sẽ thành hôn”.
Nàng cố ý đưa ra một vấn đề sắc bén như vậy, trên thực tế trong lòng nàng cũng đã quyết định rằng bất kể Tạ Lan Tư trả lời như thế nào, nàng cũng sẽ tiếp tục uống thuốc.
“Đến thời điểm thích hợp, ta sẽ cầu hoàng thượng tứ hôn.” Tạ Lan Tư tựa hồ nhìn ra nàng kinh ngạc, “Ta đã nói, ta sẽ lấy nàng.”
Lệ Tri không khỏi hỏi: “… Hoàng Đế sẽ đồng ý sao?”
“Nếu ta lấy nữ nhi vọng tộc, hắn sẽ mạnh mẽ ngăn cản.” Tạ Lan Tư nói, “Lấy nàng, chính là điều hắn muốn.”
Lệ Tri suy nghĩ một chút liền hiểu.
Nếu Phượng Vương muốn lấy nàng, Hoàng đế và Di Quý Phi nhất định sẽ không ngồi yên, bởi vì bọn họ muốn Phượng Vương kế vị.
Về phần Tạ Lan Tư, hoàng đế vốn không có ý định để hắn thừa kế ngôi vị, càng lo lắng vì mối quan hệ với phế Thái Tử mà Tạ Lan Tư kiêng kị hắn. Nếu Tạ Lan Tư lấy nữ nhi của tội thần, thân phận ti tiện, đó là điều mà hoàng đế thích xem.
Chỉ là, Tạ Lan Tư đã bỏ lỡ một điều.
Ngay cả khi hắn liệu sự như thần, hắn cũng không nghĩ đến.
Hoàng Đế có tư tình với nàng.
Tuy rằng bây giờ hoàng đế tựa hồ không có tình ý nam nữ với nàng, nhưng không có gì đảm bảo rằng hắn sẽ bằng lòng để nàng dùng khuôn mặt này gả cho người khác.
“A Lý lấy ta chẳng lẽ là vì trấn an Hoàng Đế sao?”
“Vậy tại sao ta không rộng rãi mà nói với mọi người rằng ta thích nam phong, muốn lấy Hắc Hỏa.” Tạ Lan Tư lạnh lùng nói, “Nàng đã biết rõ câu trả lời, nhưng vẫn muốn hỏi trêu chọc ta? Hiện tại nàng vui chưa?”
Lệ Tri bị hắn chọc cười, vùi mặt vào trong ngực hắn.
Trời đông giá rét ngoài cửa sổ, nhưng trong phòng lại ấm áp như ngày xuân, không chỉ bởi vì bếp lửa than hồng.
Lệ Tri nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:
“Nếu như thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại ở khoảnh khắc này…”
….
Vừa qua giờ Dần, xe của các quan viên vào triều đều đậu trước Xuân Vũ Môn.
Tạ Kính Đàn thân là Thân Vương, không thể vào triều, nhưng điều này không ảnh hưởng chút nào đến việc hắn luôn hướng về Kim Loan điện.
Tuy rằng thân không ở Kim Loan điện, nhưng tâm hắn ở Kim Loan điện, hắn giống như mỗi một vị triều thần, trời chưa sáng đã thức dậy rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề, đứng trong hậu hoa viên đánh La Hán quyền.
Sau khi đánh xong một bộ, thể xác và tinh thần đều thoải mái.
Tạ Kính Đàn cầm lấy khăn tay do tỳ nữ đưa tới, lau mồ hôi trên mặt, đứng dậy điều chỉnh hô hấp, đợi một canh giờ sau, hắn mới cho phép tên thuộc hạ đã chờ bên ngoài từ lâu vào bẩm báo công việc.
“Nói đi, rốt cuộc mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì?” Tạ Kính Đàn thản nhiên nói.
“ Hồi bẩm Kính Vương, do thám của chúng ta ở kinh đô đã phát hiện ra một chuyện.” Thuộc hạ cúi đầu, “ Hôm qua Lang Gia Quận Vương sau khi tan việc đã đến phủ của Lệ Tri, Lệ Ti Chính, ở đó một đêm không về. Cho đến giờ dần hôm nay, hai người mới cùng nhau ra ngoài, chia ra Xuân Vũ Môn và Thành An Môn để tiến cung.”
“Ồ? Là thật sao?”
“Thiên chân vạn xác, người của chúng ta đã tận mắt nhìn thấy.”
“Thú vị, thú vị…” Tạ Kính Đàn không giấu được vẻ hưng phấn, phất tay bảo thuộc hạ đi xuống, gọi tỳ nữ đi tới hầu hạ hắn tắm rửa thay quần áo.
Sau khi thay một bộ quần áo sạch sẽ, Tạ Kính Đàn đã cử người gửi thiếp mời đến thẳng Lệ Trạch mời Lang Gia Quận Vương đến phủ.
Chạng vạng tối, tất cả các quan viên trở về nhà,Tạ Kính Đàn cũng đang đợi khách nhân của mình.
“ Quận Vương tựa hồ không có hoảng hốt?” Tạ Kính Đàn cười, sai nữ tỳ bưng hai chén trà lên.
“Nếu như Kính Vương giống như ta, phụ mẫu đều mất sạch, gặp phải kẻ âm hiểm cũng không có chỗ nào để cáo trạng,” Tạ Lan Tư lễ phép nói, “Khi gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không hoảng hốt.”
Tạ Kính Đàn không hề tức giận khi bị ám chỉ là “người âm hiểm”, cười nói: “Hiền chất hình như đã quên, Hoàng gia gia ngươi vẫn còn sống khỏe mạnh?”
“Hoàng gia gia mặc dù ở đây, nhưng ta là người hèn mọn, làm sao dám làm phiền thánh thượng một chuyện nhỏ như vậy.” Tạ Lan Tư nói, “Nếu Hoàng thúc có thể vì tiểu chất xin được ý chỉ tứ hôn thì tốt biết mấy.”
Tạ Kính Đàn không nhìn thấy phản ứng mà hắn muốn thấy, không khỏi có chút tức giận, không biết tên Tạ Lan Tư luồn lách như cá chạch này, là ngu thật hay chỉ giả ngu.
“Quận Vương cũng biết, Lệ Tri này chính là Trung Thư Lệnh Lệ Kiều Niên đặc biệt hiến cho phụ hoàng. Phụ hoàng đối với chuyện này cũng có thái độ ngầm đồng ý, nếu như không phải Lệ Kiều Niên theo bọn phản nghịch thì hôm nay, nói không chừng Lệ Tri đã trở thành Hoàng nãi nãi của ngươi rồi.”
“ Kính Vương nói sai rồi.” Tạ Lan Tư cười nói: “Nếu như dùng giả thuyết để nói, nếu như năm đó Đức phi không phải rơi xuống nước được Hoàng thượng cứu lên, thì hôm nay bà đã là một vong hồn trong hồ rồi. Kính Vương làm sao có thể ngồi đây nói với ta về giả thuyết đây?”
Lời nói của Tạ Lan Tư khiến Kính Vương choáng váng.
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng sau khi xem xét kỹ lại thì hình như nó không có đạo lý.
Mặc dù không có đạo lý, nhưng lại rất khó để bắt lỗi hắn.
Tạ Kính Đàn dứt khoát bắt đầu một chủ đề mới.
“Không biết một người cương trực như Quận Vương có chấp nhận hạ mình đầu nhập vào phe khác để tìm ra chân tướng vụ án mưu nghịch của phụ thân mình không?”
Tạ Lan Tư mặt không đổi sắc, nhưng ánh mắt của hắn ngay lập tức ngưng tụ lại.
“Có ý gì?”
“Quận vương không tò mò sao, phi thư tố cáoThái tử cùng Lệ Gia thông đồng làm sao lại xuất hiện ở trước mặt Hoàng Đế?”
“… Chẳng lẽ ngươi biết?” Tạ Lan Tư nhìn hắn chằm chằm.
“Tuy rằng thế nhân đồn đại, phi thư thần không biết quỷ không hay tự xuất hiện ở Tử Vi cung, nhưng trên thực tế, phi thư lần đầu tiên xuất hiện là trong đầu rồng ở Tử Vi Cung, bởi vì khi trời mưa, chỉ có một con rồng không phun nước, nên mới bị cung nhân phát hiện có một phi thư được bọc trong giấy dầu giấu trong đầu rồng.” Tạ Kính Đàn cười nói: “Tuy rằng hoàng thượng không tra ra được chủ nhân của phi thư là ai, nhưng ta có bằng chứng quan trọng. Quận Vương ngươi có muốn biết không?.”
“… Kính Vương đã biết rõ còn cố hỏi làm gì?”
“Ta đã tìm được người nhìn thấy phi thư năm đó, người có thể ra vào cung cũng không nhiều lắm, có người này, Quận Vương chỉ cần đối chiếu tra xét một chút, không phải tốn nhiều sức lực. Chỉ cần Quận Vương nguyện ý cải tà quy chánh, dốc sức làm việc cho ta, ta sẽ báo cho ngươi biết tin tức của người này.”
“Chuyện này không phải chuyện đùa, làm sao có thể chứng minh lời ngươi nói là thật?”
“Ngươi cũng biết chuyện này không phải chuyện đùa, ta làm sao dám lừa ngươi?” Tạ Kính Đàn nói: “Lời nói đã nói đến nước này, nên lựa chọn như thế nào, mong Quận Vương suy nghĩ kỹ.”
Hai tách trà trên bàn đã nguội lạnh, trà Long Tỉnh tốt nhất, hương bay bốn phía nhưng không ai để ý.
Tạ Lan Tư trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói:
“Để ta suy nghĩ.”
Tạ Kính Đàn lộ ra nụ cười như trong định liệu: “Đương nhiên.”
Hắn tin rằng mình đã bắt được con chạch trơn trượt này.
Sau khi Tạ Lan Tư rời đi, Tiền Nghi Vọng đang thám thính trong căn phòng cách vách bước ra.
“ Kính Vương chỉ dùng dăm ba câu đã nắm được Tạ Lan Tư, hạ quan cảm thấy không bằng …”
“Chỉ là một tên tiểu tử mới lớn, nghe đến tin tức của phế Thái Tử liền bối rối a!” Kính Vương lắc đầu cười nói.
“Tạ Lan Tư này nhìn thì có vẻ không thông quan trường, nhưng kì thực lại là người gian xảo, hay thay đổi. Kính Vương vẫn nên cẩn thận thì hơn.”
“ Không sao, bổn vương vốn cũng không phải thật tâm dùng hắn.” Tạ Kính Đàn cười nói: “Chỉ cần hắn không giúp đỡ Cửu đệ kia của ta, hắn làm cái gì cũng được. Hiện tại bổn vương ném cho hắn một miếng mồi nhử, chờ ta xử lý xong Cửu đệ, đứa chất tử này tự nhiên sẽ không lưu lại.”
Tiền Nghi Vọng lại khen vài câu.
Khóe miệng Kinh Vương nhếch lên, lộ ra bộ dáng tự tin.
“Hạ quan có một chuyện khó hiểu, việc phi thư mà Kính Vương nói là thật hay giả?” Tiền Nghi Vọng hỏi.
“Đương nhiên là thật.” Tạ Kính Đàn nói.
“Tin tức có đáng tin không?”
“Tuyệt đối đáng tin.” Tạ Kính Đàn nói: “Bất quá hiện tại ta không thể nói cho ngươi biết là ai, không phải bổn vương không tin ngươi, mà là chuyện này dù sao cũng có liên quan đến tai tiếng hoàng thất, người biết càng ít càng tốt. Bổn vương cũng là vì suy nghĩ cho an toàn của ngươi.”
Tiền Nghi Vọng mỉm cười, khóe mắt phẳng lặng.
“… Hạ quan vô cùng cảm kích.”