Thiếp mời của Kính Vương phủ đưa tới làm Tạ Lan Tư rời đi không trở về.
Lệ Tri nằm trên giường trằn trọc, mắt mở thao láo cho đến rạng sáng, nàng không phân biệt được là do mình thường xuyên mất ngủ, hay là do thiếu người ở bên.
Hóa ra thói quen lại đáng sợ như vậy.
Hôm sau trời chưa sáng, nàng lên xe ngựa sớm hơn các triều thần, xuống xe ở Thành An Môn đi vào cung.
Sau khi đi bộ đến Cung Chính Ti, Mã Cung Chính đã đến.
Lệ Tri đoán Tạ Lan Tư có thể đến quan thự để tìm nàng, lúc sửa sang lại công văn nàng luôn ngẩng đầu nhìn ra cửa.
Mặc dù có khá nhiều người đến, nhưng không ai trong số họ là hình bóng mà nàng nghĩ.
Lệ Tri nghĩ đến Kính Vương sẽ áp chế Tạ Lan Tư như thế nào, liền có chút không tập trung.
“ Lệ Ti Chính, giúp ta đi Tử Vi cung một chuyến, có mấy việc muốn ngươi chuyển cho Cao công công.” Lời nói của Mã Cung Chính đã cắt đứt sự xuất thần của nàng.
“Ta sẽ đi ngay.”
Truyền lời cho Cao Thiện có bộ mặt quan tài là một công việc mà người trong Cung Chính Ti đều ghét, chỉ có Lệ Tri mới dễ dàng tiếp nhận như vậy.
Lệ Tri đi tới Tử Vi cung, chuyển lời cho nội thị thủ vệ, một lúc sau, một thân ảnh cao gầy đi ra.
Cao Thiện cực kỳ gầy, làn da nhợt nhạt bám vào hốc mắt trũng sâu và gò má cao. Hắn không biểu tình đi đến trước mặt Lệ Tri, mím môi, không nói lời nào, chỉ chờ Lệ Tri nói lý do đến.
Lệ Tri quỳ gối hành lễ, đồng thời nói với Cao Thiện về những sắp xếp của Mã Cung Chính cho dạ yến trừ tịch.
Trí nhớ của nàng vô cùng tốt, nói rất rõ ràng trật tự. Cung nhân đều sợ gương mặt của Cao Thiện, mặc dù lúc đầu họ nhớ hết mọi thứ, nhưng cứ khi nhìn thấy Cao Thiện là sẽ quên hết. Chỉ có Lệ Tri vẫn bình tĩnh khi đối mặt với hắn.
Sau khi nàng nói xong, Cao Thiện gật đầu và bổ sung một vài điểm để Mã Cung Chính an bài lại.
“Nô tỳ sẽ chuyển cáo đến Cung Chính.” Lệ Tri lại hành lễ.
Cao Thiện sắc mặt bình tĩnh, tích chữ như vàng, xoay người đi trở về Tử Vi cung, không nói lời nào.
Lệ Tri gần như đã quen với vẻ ngoài khó gần của hắn, không thấy có vấn đề gì cả.
Nàng chọn một con đường khác để trở về Cung Chính Ti.
Nàng muốn nhìn Đông Cung một chút, mặc dù hôm nay Đông Cung đã bị khóa chặt và trở thành cấm địa, nhưng nàng vẫn muốn xuyên qua tường cao để nhìn Đông Cung mọc đầy cỏ dại.
Nếu Ngụy Uyển Nghi trước khi chết có để lại manh mối về bảo tàng tiền triều, thì nhất định là ở Đông Cung.
Tạ Lan Tư là huyết mạch cuối cùng của Thôi Triều, Ngụy Uyển Nghi có thực sự không nói gì với hắn không?
Đi dọc theo bức tường đỏ của Đông cung, tâm sự Lệ Tri nặng nề.
Đột nhiên, nàng dừng bước lại.
Ở cung đường phía trước, Tạ Lan Tư đang đỉnh đạc đứng đó.
Hắn ngước nhìn gốc cây mộc lan mọc cao vươn ra bức tường đỏ của Đông Cung, với vẻ hồi tưởng và bối rối.
Hoa mộc lan chồng chất trên bức tường đỏ, giống như tuyết. Một cơn gió mạnh thổi qua, tay áo xanh của Tạ Lan Tư phấp phới như sóng lượn.
Hắn nhận thấy điều gì đó, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Lệ Tri.
Tim Lệ Tri nhất thời đập loạn nhịp, mỉm cười đi tới bên cạnh hắn.
“A Lý tới đây làm gì?”
“Ngắm hoa.” Tạ Lan Tư quay đầu lại và nhìn những bông hoa trắng chồng chất trên bức tường đỏ một lần nữa.
“Hôm qua ngài bị Kính Vương gọi đi liền không có tin tức, ta rất lo lắng cho ngài.” Lệ Tri đứng nghiêng bên cạnh Tạ Lan Tư, dùng tay phải nhẹ nhàng nắm ống tay áo lớn của hắn.
Tạ Lan Tư không quay lại, mà nắm lấy tay nàng, không nhẹ không mạnh.
“Ta đang suy nghĩ,” Hắn nói.
“Ngài nghĩ chuyện gì?”
Tạ Lan Tư im lặng một lúc, cuối cùng nói:
“Trong tay Kính Vương có chứng cứ người gửi phi thư báo việc thông đồng giữa phụ thân ta và Lệ Kiều Niên. Nếu ta muốn điều tra rõ chuyện này, ta phải đầu nhập vào phe của hắn, cùng hắn đả kích Phượng Vương.”
Lệ Tri lắp bắp kinh hãi.
Nếu đổi vị trí suy nghĩ, nếu năm đó có người dùng chân tướng về cái chết của tỷ muội song sinh để giao dịch với nàng, nàng nhất định sẽ đồng ý không chút do dự.
Nàng không thể biết Tạ Lan Tư nghĩ gì về phế Thái Tử, nhưng nàng biết rằng việc lật lại vụ án của phế Thái Tử nhất định là việc nằm trong kế hoạch của Tạ Lan Tư.
Nếu không lật lại bản án cho phế Thái Tử, thì dù hắn có thể đảo chính thành công, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận, không đảm bảo được ngôi vị hoàng đế.
“A Lý định làm gì?” Lệ Tri cẩn thận hỏi.
Tạ Lan Tư không trả lời câu hỏi của nàng ngay.
Hắn nhìn những bông hoa mộc lan nhô ra khỏi tường, chậm rãi nói: “Năm đó khi việc mưu nghịch phát sinh, cấm quân vây bắt Đông cung. Lúc đó chiêm sự(*) đã sớm báo tin để thái tử mau rời đi, trước cứ giữ được tính mạng, sau này sẽ tìm bằng chứng để chứng minh mình trong sạch.”
(*)chiêm sự: Phép quan ngày xưa có một chức là chiêm sự phủ 詹事府 là một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái tử.
Mặc dù Tạ Lan Tư không nói, nhưng Lệ Tri cũng đã biết kết quả.
Thái Tử không chấp nhận lời đề nghị của chiêm sự.
“Khi cấm quân xông vào Đông Cung, sắc mặt Thái Tử rất bình tĩnh, ông không nói một lời, không có bất cứ chống cự nào, cứ như vậy mà thúc thủ chịu trói. Thẳng đến khi bị đưa đến Thái Thị Khẩu vấn trảm, ông cũng một mực trầm mặc.” Tạ Lan Tư nói: “Ông biết là ai muốn giết ông. Lý do không trọng yếu, chứng cứ cũng không trọng yếu, người muốn giết ông, cho dù ông có trốn đến cùng trời cuối đất, cho dù thân thể của ông còn sống, thì tâm của ông cũng đã chết rồi, thà bị cắt cổ còn hơn phải sống trong buồn chán tra tấn.”
“Ta sẽ không giống như ông ấy.” Hắn nói: “Ta đã quyết định từ lâu rằng quãng đời còn lại, ta sẽ không bao giờ phó mặc cho người khác định đoạt.”
“Ngài muốn cự tuyệt Kính Vương?” Lệ Tri kinh ngạc.
“Hắn có thể tra ra, những người khác cũng có thể. Ta sẽ không ngốc đến mức biết Hoàng thượng ủng hộ Phượng Vương, còn lên thuyền của Kính Vương.” Tạ Lan Tư nói: “Năm đó, phi thư thông qua đầu rồng để lên được bàn của Hoàng Đế. Người đi kiểm tra đầu rồng không phun nước trong ngày mưa chỉ có thể là một cung nhân cấp thấp trong cung.”
“Ta muốn nàng điều tra năm phát sinh vụ án mưu nghịch, cung nhân nào có thể ở phụ cận Tử Vi cung, nhìn thấy người bỏ phi thư vào đầu rồng.”
Đôi mắt hắn cuối cùng cũng rơi trên người Lệ Tri.
“Dựa vào thân phận hiện tại của nàng, điều tra chuyện này rất thích hợp.”
Lệ Tri đang ở Cung Chính Ti, muốn xem xét tất cả hồ sơ của cung nhân đích thật là dễ như trở bàn tay, thuận lý thành chương.
Nếu Tạ Lan Tư có thể lật lại bản án của phế Thái Tử, chắc chắn hắn sẽ tiến gần hơn một bước đến ngai vàng.
Điều này cũng có lợi cho Lệ Tri.
Nếu Tạ Lan Tư lên ngôi, nàng chỉ còn cách hậu vị một bước ngắn.
Sau một hồi suy nghĩ, nàng liền đồng ý.
“A Lý yên tâm, ta sẽ sửa sang lại danh sách thành sách cho ngài.”
Lệ Tri còn có công vụ, không tiện ở lại lâu, nàng cùng Tạ Lan Tư yên lặng nhìn bạch mộc lan một hồi rồi mới rời đi.
Nàng vừa trở lại Cung Chính Ti, còn chưa kịp vào cửa đã thấy Mã Cung Chính mang theo một Ti Chính khác vội vàng đi ra, vẻ mặt ngưng trọng.
” Mã Cung Chính…”
“ Không kịp giải thích, đi theo ta đã.” Mã Cung Chính cắt đứt câu hỏi của nàng.
Lệ Tri biết việc này quan trọng, vội vàng đuổi theo bước chân của Mã Cung Chính.
Ba người họ đi qua Cẩm Thụy Môn vào hậu cung.
Một đường đi nhanh, đi vào Tĩnh Lan Các chỗ Lộc Thải Nữ ở.
Tiếng đánh chửi từ trong viện truyền đến khiến nội tâm Lệ Tri bất an, nàng tăng nhanh bước chân tiến vào Tĩnh Lan Các.
Vừa vào cổng viện, liền nhìn thấy Lộc Yểu quỳ trên mặt đất, thiếp thân cung nữ của Di Quý Phi đang tát nàng thật mạnh. Dưới gốc cây cách đó không xa có dấu vết vừa mới đào lên, còn có một con rối bông đầy những chiếc kim bạc lặng lẽ nằm trong hố.
Hai cung nữ cấp thấp quỳ ở một bên, cũng không dám hó hé, một là cung nữ Lệ Chi lần trước đã dạy cho nàng một bài học, còn người kia nàng chưa từng gặp qua, phỏng chừng là một trong hai người cung nữ được giao cho Lộc Yểu.
Di Quý Phi mặc cung trang màu đỏ thẫm xinh đẹp, đội phượng quan điểm những viên ngọc lộng lẫy. Được mọi người vây quanh, nghiễm nhiên là chủ nhân của hậu cung.
“ Nương nương …” Mã Cung Chính tiến lên khom người nói.
“Mã Cung Chính, ngươi tới thật đúng lúc. Ngươi nói cho ta biết, hậu cung phi tử tu luyện vu cổ, có phải nên bị xử tử hay không!” Di Quý Phi sắc giận dữ nói.
Mặc dù giọng nói của nàng ta ra vẻ nghiêm khắc, nhưng nó vẫn thanh thúy như ngân châu rơi trên bàn.
Mã Cung Chính vẫn giữ tư thế cúi đầu, cung kính nói: “Vu cổ chính là điều tối kỵ trong hậu cung. Theo Yến luật, những kẻ tạo ra và cất giấu Cổ Độc, nhẹ thì bị xử tử một mình, nặng thì xử tội cả nhà, biên tịch và lưu đày.”
“ Bổn cung cảm thấy Thải Nữ tuổi nhỏ vô tri, tội toàn gia liền miễn đi.” Di Quý Phi lạnh lùng nói, “Xử tội một mình nàng là được.”
“Việc này... ” Mã Cung Chính do dự một chút, sau đó nhìn Lộc Yểu hai má sưng lên, nước mắt giàn giụa trên mặt.
Lộc Yểu nước mắt lưng tròng, ngồi xụi lơ trên mặt đất, thân thể gầy yếu còn chưa trưởng thành, giống như một chồi liễu bị bẻ gãy.
Nàng gần như cầu xin nhìn lão cung nữ có thể quyết định sống chết của mình chỉ bằng một câu nói, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Mã Cung Chính.
Nhưng mà, Lệ Tri biết, ngay cả khi Mã Cung Chính có một tia thương cảm, bà cũng sẽ không vì Lộc Yểu mà đối nghịch với Di Quý Phi một tay che trời.
Chẳng bao lâu nữa bà sẽ xuất cung, về nhà an dưỡng tuổi già.
Lộc Yểu và bà chỉ là những người xa lạ.
Nhưng đối với Lệ Tri, Lộc Yểu không phải chỉ có như thế.
Nàng không thể khoanh tay đứng nhìn việc này. Nếu không, nàng và những kẻ nàng căm hận có gì khác nhau?
Trước khi Mã Cung Chính mở miệng đồng ý, Lệ Tri đã bước ra.
Nàng quỳ xuống hành lễ, lớn tiếng nói: “Không xử tội người nhà, nương nương nhân từ. Bất quá, để bảo toàn công văn vụ án này, cần phải giam giữ Lộc Thải Nữ và các cung nữ của nàng. Đem chân tướng của việc này chỉnh lý và ghi vào sách thì mới tốt để ứng đối với những chất vấn trong tương lai.”
Di Quý Phi ngước mắt nhìn Lệ Tri từ trên xuống dưới, trước đó nàng không có chú ý tới Lệ Tri đứng sau lưng đám người Mã Cung Chính, hiện tại mới nhìn rõ dung mạo của Lệ Tri, nhướng mày nói: “Ngươi là ai??”
“Hồi nương nương, nô tỳ là Ti Chính trong Cung Chính Ti, mới nhậm chức không lâu, còn chưa có cơ hội nhìn thấy thiên dung của nương nương.” Lệ Tri cúi người, vùi đầu thật thấp.
“Ngươi nói chất vấn là có ý gì?” Di Quý Phi nói: “Nhân chứng cùng vật chứng đều có, chẳng lẽ ngươi muốn nói là ta oan uổng người?”
“Nô tỳ vì danh dự của nương nương cho nên mới cả gan nói ra.” Lệ Tri không kiêu ngạo không siểm nịnh, bình tĩnh nói: “ Lộc Thải Nữ dù sao cũng là nữ nhi quan viên, nếu không để lại công văn làm cho người ta tin phục, thì sau này sẽ có người bắt đầu từ đây để công kích nương nương. Nô tỳ tin tưởng nương nương và Hoàng Thượng phu thê tình thâm, Hoàng Thượng nhất định sẽ tin tưởng nương nương là công chính vô tư, nhưng miệng nhiều người xói chảy vàng, nương nương có thể sẽ để lại ô danh.”
Mặc dù Di Quý Phi không hiểu đạo lý lớn gì, nhưng nàng hiểu hàm ý của Lệ Tri.
Muốn Phượng vị thì không thể để lại cái đuôi nhỏ như vậy. Tuy nói Di Quý Phi không thẹn với lương tâm, nhưng nàng vẫn sợ cây bút trong tay quan văn, sợ Hoàng Đế vì thế mà trách tội nàng.
Di Quý Phi đảo mắt, trên khuôn mặt tròn trịa hiện lên vẻ suy tư, một lúc sau mới nói:
“Được, chúng ta làm như lời ngươi nói đi. Thải nữ này dùng vu cổ để nguyền rủa ta, nhất định phải nghiêm trị. Chờ ngươi làm xong công văn mà ngươi nói… thì bẩm báo ta.”
Lệ Tri lập tức trả lời: “Nô tỳ cẩn tuân quân mệnh.”
Sau khi Di Quý Phi cùng đoàn tùy tùng rời đi, Mã Cung Chính nhìn Lệ Tri đầy ẩn ý rồi rời đi cùng với Ti Chính kia.
Trong viện chỉ còn lại Lệ Tri và Lộc Yểu đang nức nở vì sợ hãi, hai cung nữ nhìn nhau, không biết phải làm gì.
Lệ Tri đi đến trước mặt Lộc Yểu, tâm tình phức tạp nhìn thiếu nữ còn nhỏ hơn Lệ Từ Ân trước mắt.
“Khóc cũng vô ích, nếu có sức mà khóc, tại sao không nghĩ xem ai là người đã hãm hại ngươi?”
Lộc Yểu lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ như lòng bàn tay ngước lên, có lẽ là bởi vì thủy quang vẫn còn đọng lại nên đôi mắt to tròn kia nên khiến nó đặc biệt xinh đẹp động lòng người.
Nàng là một hài tử, cũng thút thít nỉ non như một hài tử.
“Sau khi vào cung, ta sợ trong cung có người mưu tính nên không dám ra ngoài.” Nàng khóc nấc lên, “Ta căn bản cũng không biết, là ai... Ai đã hãm... Hãm hại ta............ “
Bộ dáng đáng thương của Lộc Yểu khiến giọng điệu cường ngạnh của Lệ Tri sụp đổ.
Nàng ngồi xổm xuống, nhìn thẳng Lộc Yểu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng ấy giống như đang vuốt ve Lệ Từ Ân.
Nàng là nô tài, Lộc Yểu là chủ tử, cho dù cấp quan nàng cao hơn, nhưng nàng vẫn không được làm như vậy.
Lộc Yểu ngây người nhìn nàng, có chút thụ sủng nhược kinh.
“Đừng khóc, ta sẽ giúp ngươi điều tra chân tướng vụ án này.” Lệ Tri nói.
“Ngươi… tại sao ngươi… giúp… giúp ta?”
Bởi vì khi nhìn thấy ngươi, lòng ta đau như cắt.
Bởi vì, cảm giác áy náy vô biên vô tận, nhào lộn trong lồng ngực ta, khiến ta không thể nào thở nổi.
Nhưng nàng không nói gì cả.
Thần sắc nàng nhàn nhạt, nói khẽ:
“Tẫn trách mà thôi.”