Theo Đuổi Chim Loan

Chương 84


Sau khi Kính Vương rơi đài, đám vây cánh còn sót lại đã bị phe Phượng Vương công kích vạch tội, lần lượt ngã xuống.

Mặc dù Tiền Nghi Vọng vẫn còn tại vị, nhưng Tiền Phủ ngựa xe như nước trước đây đã trở thành người đi nhà trống, các quan viên từng có qua lại đều đi đường vòng vì sợ bị liên lụy.

Lúc này, một thiếp mời được gửi đến Tiền Phủ.

Môn đồng giữ cửa cầm thiếp mời hưng phấn hô to chạy vào thư phòng của Tiền Nghi Vọng.

“Đại nhân! Có người gửi bái thiếp cho ngài!”

Tiền Nghi Vọng nghe vậy ngẩn người, hắn không nghĩ tới lúc này còn có người dám đưa thiếp mời cho hắn.

Khi hắn nhận thiếp mời, thấy lạc khoản của người gửi, biểu cảm của hắn trở nên phức tạp và vi diệu.

“… Ngươi đi xuống đi.”

Sau khi môn đồng lui ra ngoài, Tiền Nghi Vọng đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi tới trước bức tường có tủ bát bảo treo lơ lửng giữa không trung, hắn cầm mép tủ bát bảo nhẹ nhàng xoay nó về phía bên phải.

Hộp đựng bút trên tủ, nghiên mực tròn, con chó nằm bằng bạch ngọc… Với sự xoay chuyển của tủ bát bảo, chúng cũng xoay tròn theo.

Tủ Bát Bảo xoay đến cuối, một bàn thờ Phật nhỏ lộ ra ngoài.

Tiền Nghi Vọng thắp một nén hương và cúi đầu thật sâu trước bài vị bằng gỗ tử đàn được thờ phụng.

Sau ba lần lễ lạy, Tiền Nghi Vọng thắp một ngọn nến và nhìn vào tấm bài vị đằng sau làn khói trắng lượn lờ.

“Điện Hạ…”

Cột khói bốc cao che khuất tầm mắt, hắn nhìn tấm bài vị mà như nhìn thấy cả cuộc đời chịu đựng tủi nhục của mình.

Nó cuối cùng cũng kết thúc.

Tiền Nghi Vọng nhắm mắt lại, một khắc cuối cùng, dường như có ánh lệ lập loè.

Một lúc sau, hắn bí mật ngồi xe ngựa trong phủ xuất hành, dừng ở cửa sau phủ Lang Gia Quận Vương, một nha hoàn xinh đẹp dẫn hắn vào phủ Quận Vương.

Phủ Quận Vương rộng lớn tràn ngập bầu không khí hiu quạnh lạnh lẽo, khiến hắn nhớ tới những ngày cuối cùng của Thái Tử trước khi qua đời.

Tỳ nữ dẫn hắn đến hoa viên thủy tạ, rồi lặng lẽ rút lui.

Tiền Nghi Vọng bước vào thủy tạ, bình tĩnh mỉm cười.

“Lang Gia Quận Vương …” Nhìn thấy Lệ Tri ở bên cạnh, trong mắt hắn chợt hiện lên một tia kinh ngạc, “Thì ra Cung Chính cũng ở đây.”

Lệ Tri đứng dậy thi lễ với hắn.

Tạ Lan Tư ngồi trên ghế, thần sắc lạnh nhạt, trên môi hiện lên một nụ cười như có như không.

“Tiền đại nhân, mời ngồi.”

Tiền Nghi Vọng mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Tạ Lan Tư.

“Quận Vương đêm khuya có lời mời, không biết có việc gì? Chẳng lẽ đây là Phượng Vương mới nghĩ ra cách chơi đùa mới đối với bại tướng dưới tay?”

“Không có Phượng Vương.” Tạ Lan Tư nói, “Không có người khác.”

“Nếu là chủ ý của Quận Vương, vậy ta phải lo lắng thay cho Quận Vương rồi.” Tiền Nghi Vọng cười, “Nếu Phượng Vương biết đêm khuya ngài gặp riêng ta, e là Phượng Vương sẽ có rất nhiều suy nghĩ.”

“Tiền đại nhân hà tất phải dùng phép khích tướng để thăm dò thái độ của ta đối với Phượng Vương, dùng quan hệ của ta và ngươi, chúng ta có thể đi thẳng vào vấn đề, ta nhất định sẽ nói cho Tiền đại nhân chân tướng.”

“Quan hệ của ta và ngươi?”

Tạ Lan Tư nhìn Lệ Tri, Lệ Tri lấy ra bức mật tín được tiểu khất cái đưa đến Lệ Trạch hôm đó.

Đôi mắt của Tiền Nghi Vọng dừng lại trên bức mật tín, không nói gì.

Lệ Tri đặt bức mật tín lên bàn, chậm rãi đẩy nó về phía Tiền Nghi Vọng, còn chưa tới trước mặt Tiền Nghi Vọng, hắn đã đột nhiên nói:

“Không cần.”

Tiền Nghi Vọng ngước mắt lên, đối mặt với ánh mắt của Tạ Lan Tư và Lệ Tri.

“Các ngươi làm thế nào phát hiện ra?”

“ Lang Phản Đình.” Lệ Tri nói.

Phản ứng của Tiền Nghi Vọng không thể nói là giật mình, cũng không thể nói là đã biết trước, theo Lệ Tri thấy, biểu hiện của hắn càng giống như hắn mặc kệ số phận an bài, tùy ý để cho những con sóng của số phận đẩy hắn đến bất kỳ hướng nào.

“Các ngươi muốn biết cái gì?” Tiền Nghi Vọng nói.

Tạ Lan Tư hỏi, “Tại sao lại giúp ta?”

Tiền Nghi Vọng mỉm cười và hỏi, “Quận Vương nghĩ ta là vì cái gì?”

Tạ Lan Tư trầm mặc một lúc rồi nói:

“Vì phụ thân ta, nhưng ta vẫn không biết là vì cái gì.”

Tòa thủy tạ trở nên yên tĩnh, chỉ có những gợn sóng trên mặt nước yên lặng nở rộ.

Một con cá chép nhô đầu lên khỏi mặt nước, mấp máy môi mấy cái rồi nhanh chóng vẫy đuôi biến mất trong làn sóng nước.

Tầm mắt Tiền Nghi Vọng rơi vào bàn cờ chỉnh tề: “Điện hạ biết đánh cờ sao?”

“Ừ.” Tạ Lan Tư nói khoác mà không biết ngượng.

“Nếu không vội, liền đánh một ván với hạ quan đi.”

Bàn cờ và quân cờ đã chuẩn bị sẵn sàng, Lệ Tri sắp xếp rổ cờ cho hai người, ván cờ chính thức bắt đầu.

Trước đây, Tạ Lan Tư luôn cầm cờ đen khi đánh với Lệ Tri, nhưng lần này, Tiền Nghi Vọng đã giành lấy cờ đen trước.

Một màu đen và một màu trắng trước sau lui tới.

Lệ Tri ngồi bên cạnh Tạ Lan Tư, xem toàn bộ ván cờ.

“ Điện Hạ nghĩ xem, tại sao hạ quan lại nương tựa Kính Vương?”

“Xâm nhập hàng ngũ kẻ thù?”

Trên mặt Tiền Nghi Vọng nở một nụ cười khổ, và những nếp nhăn nơi khóe mắt hắn trông giống như những ngọn đồi dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua.

“Đó là một con đường sống mà Thái Tử đã ban cho ta…”

Hắn rủ mắt xuống, giọng nói không kìm được run run.

“Trước một năm khi Thái Tử bị chém ở Thái Thị Khẩu, ngài ấy đã biết mình sẽ không còn ở lâu trên nhân thế này.”

Lệ Tri đè xuống kinh ngạc trong lòng, khẽ cau mày, lắng nghe cẩn thận những lời Tiền Nghi Vọng nói.

“Khi đó, địch ý của Hoàng Đế đối với Thái Tử đã lộ rõ, những tâm phúc của Thái Tử, bao gồm các hạ quan dưới quyền, đã cố gắng hết sức khuyên bảo Thái Tử chừa cho mình một đường lui.”

Cái gọi là đường lui có nghĩa là chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, sớm chiêu binh mãi mã, sớm chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy.

“…Thái tử cự tuyệt chúng ta.” Tiền Nghi Vọng không giấu được vẻ mặt đau khổ, như thể hắn đã trở lại những ngày đen tối đó,”Ngài ấy nói, quốc khố hư không, vạn dân nghèo khó, hết thảy đúng là trăm phế đợi hưng. Một khi Đại Yến xảy ra chiến sự, chịu khổ sẽ chỉ là dân chúng.”

Hắn và Thái Tử đã quen biết nhau nhiều năm, không chỉ là mối quan hệ trên dưới.

Quan hệ của họ là thư đồng và hoàng tử, là chí hữu, là tri kỷ tâm giao.

Ngay từ khi đương kim hoàng đế nhất quyết muốn thay đổi triều đại, Thái Tử bởi vì khuyên can phụ thân không có kết quả, đã lập một lời thề độc, từ nay về sau cả đời của ngài sẽ sống vì thiên hạ, vì bá tánh, vì vạn vật, duy chỉ có không vì chính mình.”

Lệ Tri không khỏi nhìn Tạ Lan Tư.

Nhiều lúc, nàng thấy lạ khi một người có thù tất báo như Tạ Lan Tư, lại không hề có hận ý với một kẻ đã coi hắn là ác ma, sai người xăm đầy bùa chú lên người hắn.

Mỗi lần nhắc tới phế Thái Tử, biểu cảm của Tạ Lan Tư đều rất bình tĩnh.

Giọng điệu của hắn như đang kể một câu chuyện về một người không liên quan gì đến hắn.

Giờ phút này đối mặt với một người tôn sùng phế Thái Tử đến cực điểm như Tiền Nghi Vọng, Tạ Lan Tư vẫn không hề tỏ ra kháng cự, hắn bình tĩnh nghiêm túc lắng nghe những lời Tiền Nghi Vọng nói, như thể hắn đồng ý với mọi điều Tiền Nghi Vọng nói.

Phế Thái Tử có thể không phải là một người cha tốt, nhưng không thể nghi ngờ rằng ông ấy là một vị hoàng đế nhân từ mà dân chúng mơ ước.

Nếu hôm nay người ngồi trên ngai vàng là ông ấy thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

“Thái tử đã quyết sống chết nên phân tán hết phụ tá, để mọi người tự rời đi. Chỉ có ta… Thái tử nói, ta dính dáng quá sâu với ngài ấy, ngài ấy chết sợ sau khi mình chết đi, Hoàng Đế sẽ thanh toán hết lên đầu ta, vì vậy ngài ấy đã nghĩ cách để làm người ngoài nghĩ rằng chúng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt, rồi đưa ta đến bên người Kính Vương.

“Khi ấy Kính Vương còn chưa có danh tiếng Hiền Vương, chỉ là một trong những hoàng tử mà thôi. Thái tử có tầm nhìn xa trông rộng, nói với ta rằng sau khi ngài qua đời, Hoàng Đế nhất định sẽ nâng đỡ hai hoàng tử thượng vị, một người là để kiềm chế, một người là để kế vị. Trong đó người có tác dụng kiềm chế nhất có thể là tam đệ gỏi việc ẩn nhẫn. “

“Mọi thứ đều đúng như lời Thái Tử nói.” Tiền Nghi Vọng nói.

“Sau khi Thái Tử chết, Hoàng Đế trọng dụng Kính Vương, dốc sức nâng đỡ Phượng Vương. Những người lúc đầu ủng hộ Thái Tử đều bị thanh lý, chỉ có ta là bởi vì sống dưới trướng của Kính Vương mà tránh được một kiếp.”

“Mặc dù ta tham sống sợ chết, nhưng người duy nhất mà ta tin tưởng đi theo từ đầu đến cuối luôn là Thái Tử.”

“Ngươi là huyết thống duy nhất còn sót lại của thái tử, ta không thể khoanh tay đứng nhìn.” Tiền Nghi Vọng nói, “Trên đường ngươi đến Minh Nguyệt Tháp, ta đã mua chuộc sơn tặc, muốn bí mật đem ngươi đến một nơi an toàn. Tuy nhiên, phe của Kính Vương đã nhúng tay vào, điều quân đến tiêu diệt sơn trại, may mắn là ngươi đã thoát khỏi sự đuổi giết.”

Tạ Lan Tư và Lệ Tri nhìn nhau, đều nhớ đến nụ hôn dưới hồ sen khô héo kia.

Đó là nơi họ bắt đầu.

Ít nhất đối với Tạ Lan Tư, đó là khởi đầu của mọi thứ.

“Về sau, cuộc chiến Minh Nguyệt Tháp xảy ra.” Vẻ mặt của Tiền Nghi Vọng trở nên kích động, “Từ giờ phút đó trở đi, cuộc sống của ta mới có ý nghĩa. Thái tử đã chết, nhưng nhi tử của ngài ấy… cũng là một kinh thế chi tài! Sự nghiệp còn dang dở của Thái tử vẫn còn hy vọng được hoàn thành bởi hậu nhân của ngài ấy!”

“Ta ẩn núp ở bên cạnh Kính Vương, đã sớm là cánh tay phải của hắn. Kính Vương đối với ta không nghi ngờ gì, ta biết ngươi là huyết thống tiền triều, sau khi hồi kinh tất nhiên sẽ bị người ta lên án, bảo tàng Thôi Triều cũng là một nhược điểm không thể tránh khỏi, vì vậy ta đã xúi giục Kính Vương lợi dụng chuyện này để gây sự, sau đó sẽ dùng chuyện của Kính Vương để đưa ra kết luận cuối cùng về chuyện này.”

“Mấy tháng trước, Kính Vương đột nhiên lấy được nhân chứng trong vụ án mưu nghịch, ta hoài nghi Hoàng Đế ở sau lưng câu cá. Hoàng Đế vẫn mang nỗi đau xót với Thái Tử, nhưng hắn cũng mang lòng kiêng kị vì danh vọng của Thái Tử quá lớn, huống chi hắn còn chưa hiểu rõ ngươi.”

“Hắn sắp đặt kế hoạch này cho ngươi, chỉ là một trong vô số những thăm dò, để xem ngươi có oán hận bất mãn với cái chết của Thái tử hay không.”

“Ngươi hoàn toàn tránh được những cạm bẫy này.” Tiền Nghi Vọng trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Không chỉ có như vậy, ngươi còn phát hiện ra sự tồn tại của ta. Nếu như Thái Tử dưới suối vàng biết, ngài hẳn là sẽ rất kiêu ngạo.”

“Thì ra là thế.” Tạ Lan Tư nói, “Tất cả những nghi ngờ của ta đã được giải đáp.”

Ván cờ đã kết thúc, trên bàn cờ còn lại rất ít quân trắng.

Tiền Nghi Vọng nhìn quân cờ đen trắng trên bàn cờ, thở dài với vẻ mặt phức tạp.

“… Điện Hạ, kỹ năng chơi cờ của ngài đã hoàn toàn vượt quá sự mong đợi của hạ quan.”

“Tiền đại nhân quá khen.” Tạ Lan Tư khiêm tốn nói.

“Điện Hạ, hạ quan muốn thỉnh cầu một chuyện.”

“Ngươi nói.”

“ Hôm nay Hạ quan đã không thẹn với Thái Tử, hi vọng điện hạ đồng ý với hạ quan, mặc kệ Hoàng Đế muốn xử trí ta như thế nào, Điện Hạ cũng phải khoanh tay đứng nhìn, nhất quyết không được nhúng tay vào.”.”

Tạ Lan Tư lại thả một quân cờ trắng xuống, như thể hắn không nghe thấy thỉnh cầu của Tiền Nghi Vọng.

“Điện Hạ?”

“Ta đã trả lời ngươi.” Tạ Lan Tư nói.

Tiền Nghi Vọng sững sờ: “Điện hạ trả lời hạ quan khi nào?”

“Quân cờ này.” Tạ Lan Tư nói.

Ánh trăng trong vắt chiếu vào bàn cờ đá, tỏa ra ánh sáng oánh nhuận lạnh lẽo.

Tạ Lan Tư khẽ mỉm cười và nói:

“Tìm được đường sống trong chỗ chết là câu trả lời của ta.”