Hưu mộc kết thúc, Lệ Tri hồi cung làm việc.
Một tuần đã trôi qua kể từ cung yến đêm thất tịch, Lộc Yểu cuối cùng cũng xuất hiện để gặp mọi người.
Dưới sự hướng dẫn của Xuân Mai, Lệ Tri gặp Lộc Yểu vừa khỏi bệnh.
Mặt trời đầu tháng chín còn gay gắt, hoa trong hậu viện đua nhau khoe sắc, mùa thu còn chưa tàn. Lộc Yểu nằm trên xích đu trước hiên, trên người đắp một tấm chăn mỏng, sắc mặt tái nhợt, dưới mắt hằn vết xanh.
Lệ Tri còn chưa đến gần, Lộc Yểu đã đứng dậy khỏi xích đu.
Lệ Tri vội vàng đi tới không để nàng ấy xuống đất nghênh đón.
“Nô tỳ bái kiến Lộc Chiêu Nghi.” Lệ Tri phúc thân nói.
Lộc Chiêu Nghi cho Xuân Mai một ánh mắt, Xuân Mai liền mang theo những hạ nhân khác thối lui.
Trong hoa viên chỉ còn lại hai người Lệ Tri và Lộc Yểu.
Lộc Yểu mỉm cười nâng Lệ Tri đứng dậy, mời nàng ngồi trên ghế đôn thêu đã chuẩn bị trước.
“Lệ tỷ tỷ, Hoàng Thượng hạ lệnh cho ta đóng cửa tĩnh dưỡng năm ngày, trong năm ngày này, ta vừa mong sớm dỡ bỏ lệnh cấm, lại vừa sợ ngày dỡ bỏ lệnh cấm thật sự đến.”
Bàn tay nhỏ bé của Lộc Yểu nắm lấy tay của Lệ Tri, bàn tay của Lộc Yểu lạnh kinh người.
“Cũng may lệnh cấm vừa được giải trừ, Lệ tỷ tỷ liền tới.” Lộc Yểu nhìn nàng cười cười, “ Lệ tỷ tỷ không giận ta.”
Lệ Tri thở dài và nói: “Ta chỉ lo lắng cho cơ thể của Chiêu Nghi.”
“Tuổi ta còn nhỏ, nền tảng tốt thì không sao.”
Lộc Yểu mỉm cười, thu hai bàn tay lạnh cóng giấu vào trong tấm chăn mỏng.
“Hôm qua nghe người trong cung nói… ngày sau nếu Hoàng Đế hạ tán, các phi tần trong hậu cung hoặc là chôn cùng hoặc là nhập cửa Phật.” Lộc Yểu nói, “Ta chỉ muốn về nhà… đi đâu ta cũng không muốn. Lệ tỷ tỷ có thể đáp ứng ta không?”
Mấy lần trước Lệ Tri nhìn thấy Lộc Yểu, đôi mắt nàng ấy luôn ngấn lệ.
Về sau, đôi mắt ấy vẫn luôn cười, vẫn giống như mã não đen, nhưng lại có một tia yêu dị.
Giống như bây giờ, nàng ấy nhào nặn giọng nói ngây thơ ban đầu trở nên mềm mại hơn, tựa hồ như vậy có thể đạt được nhiều hơn.
“… Chiêu Nghi chắc chắn sẽ có được những gì mình muốn.” Lệ Tri nói.
“ Lệ tỷ tỷ... Ta chỉ tin tưởng ngươi.” Lộc Yểu nói, “Ta vốn là nữ nhi của quan viên cửu phẩm, cho dù ta có đột ngột qua đời trong cung cũng không có ai đến để giải oan cho ta. Là Lệ tỷ tỷ đã cứu ta, ta vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ân nghĩa của ngươi…”
Lệ Tri càng ngày càng nhận ra rằng nàng ấy đang cố gắng lôi kéo mình.
Nàng ấy đã hoàn toàn không còn bộ dáng ngây thơ khi ở Tĩnh Lan Các nữa, không còn là tiểu cô nương chỉ biết trốn trong phòng khóc lóc, nàng ấy chủ động bước vào dòng sông đục ngầu của hậu cung, cố gắng chủ động làm chủ vận mệnh của mình.
Lệ Tri biết rằng nàng ấy sẽ lớn lên, nhưng lại không ngờ nàng ấy lại lớn nhanh như vậy.
“Chiêu Nghi nói quá lời. Lúc trước có thể gặp dữ hóa lành cũng là nhờ vào sự thông minh tài trí của Chiêu Nghi. Chính nhờ những lời tử tế của Chiêu Nghi mà ta có thể trở thành Cung Chính Cung Chính Ti. Nếu Chiêu Nghi có việc gì cần ta làm, kính xin ngài cứ mở miệng.”
Lộc Yểu cười nói.
“Lại nói… thật sự có chuyện cần Cung Chính Lệ tỷ tỷ giúp đỡ.”
“Ngài cứ nói, ta tuyệt không chối từ.” Lệ Tri nghiêm túc nói.
“Trường Thu Điện bị ma ám … Hoặc là nói, ta nghi ngờ có ai đó đang giả ma.” Lộc Yểu nói, “Có thể là một phi tần ghen tuông, hoặc cung nhân có lòng oán hận với ta.”
Lộc Yểu sắp xếp lại suy nghĩ của mình và nói:
“Từ khi chuyển đến Trường Thu Điện, ta luôn có cảm giác bị người theo dõi. Nửa đêm thỉnh thoảng nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng bước chân, có một lần ánh trăng trong trẻo, thậm chí ta còn nhìn thấy một bóng người in trên cửa sổ. Nhưng khi ta cho cung nhân ra ngoài kiểm tra thì không tìm thấy gì.”
“Có lúc ta bạn giá trở về, phát hiện đồ đạc trong phòng đều bị động tới, gọi cung nhân hỏi, lại không ai thừa nhận.”
Giả thần giả quỷ trong cung là tử tội giống như vu cổ. Cho dù không có tầng quan hệ với Lộc Yểu thì đây cũng là trách nhiệm mà Cung Chính Ti phải nghiêm trị nghiêm tra.
Tuy rằng Lộc Yểu được sủng ái, nhưng việc nàng ấy tiến vào Trường Thu Điện là chuyện sau hậu sản, nếu muốn dùng quỷ thần hù dọa để nàng ấy bị mất hài tử thì việc này hoàn toàn không cần thiết.
Chẳng lẽ thật sự là do Lộc Yểu kết thù kết oán với phi tần hoặc cung nhân nào đó?
“ Chiêu Nghi có gây thù chuốc oán với ai trong cung không?” Lệ Tri hỏi.
Lộc Yểu lắc đầu: “Ta không thích kết giao với người trong hậu cung, thật sự nghĩ không ra có thể đắc tội với ai, nếu phải nói thì chính là Di Quý Phi.”
Ngược lại Lệ Tri lại không có bao nhiêu hoài nghi với Di Quý Phi, thời điểm Lộc Yểu có thai, Di Quý Phi đều nhịn được, huống chi là sau khi sinh non?
“ Di Quý Phi đã có hoàng tử trưởng thành được sủng ái, nàng ta không cần mạo hiểm như vậy.” Lệ Tri nói.
“Ta cũng không nghĩ là Di Quý Phi.” Lộc Yểu nói: “Chỉ là ta không nghĩ ra còn có ai có thù với ta.”
“Chiêu Nghi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngài câu trả lời thuyết phục sau khi ta điều tra rõ ràng việc này,” Lệ Tri nói.
Lộc Yểu vừa muốn nói chuyện, thì một âm thanh đặc thù của thái giám đã cắt đứt lời nàng.
“Hoàng thượng giá lâm!”
Lệ Tri vô thức đứng lên, quay đầu nhìn về phía lối vào hoa viên.
Hoàng đế mặc thường phục màu xanh lam sải bước đi tới, một tay nâng Lộc Yểu đang chuẩn bị đứng dậy hành lễ lên.
“Thân thể ngươi còn chưa dưỡng tốt, không cần hành lễ.”
Cung nhân Trường Thu Điện vội vàng di chuyển một chiếc ghế bành bằng gỗ lim đến, Tạ Thận Tòng vén áo ngồi xuống, uống một hơi cạn sạch tách trà vốn được rót cho Lệ Tri.
“Ưm… Trà trong cung của ngươi luôn có hương vị đặc biệt.” Tạ Thận Tòng tán dương.
“Đương nhiên, trà này là do nô tì của thiếp lựa chọn từng đóa hoa khi sương sớm còn ướt, vừa mới vừa thơm, không thua gì trà đại hồng bào mà Hoàng Thượng yêu thích! ” Lộc Yểu cười ngọt ngào nói.
Lệ Tri đứng sang một bên, rũ mắt xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp.
“ Lệ Cung Chính cũng ở đây à, ngươi tới thăm Chiêu Nghi sao?” Tạ Thận Tòng hỏi nàng.
“Nô tỳ nghe nói Chiêu Nghi sức khỏe có tiến triển, cho nên tới đây bái kiến, hiện tại hoàng thượng đã tới, nô tì sẽ không quấy rầy nữa…”
Lệ Tri vừa mới mở miệng cáo lui, Tạ Thận Tòng chợt lạnh giọng nói: “Đứng lại.”
“Ngươi có biết, tảo triều hôm nay Lang Gia Quận Vương vì đứng ra bao che cho Tiền Nghi Vọng mà bị tất cả quan viên chỉ trích không?”
Lai giả bất thiện, Lệ Tri quỳ xuống trước.
“Sự tình trên triều, nô tỳ không biết.”
Tạ Thận Tòng cười lạnh nói: “Ngươi thật sự không biết?”
“Nô tỳ không biết, hoàng thượng vì sao lại hỏi vấn đề này?”
Lộc Yểu kinh ngạc nhìn hai người, không biết lúc nào mới nên ra tay giúp đỡ.
“Có người nói cho trẫm biết, ngươi cùng Lang Gia Quận Vương có quan hệ mật thiết, ngươi có biết trẫm hận nhất chính là người trên triều cùng hậu cung thông đồng không?”
Tạ Thận Tòng nặng nề đặt tách trà rỗng xuống bàn, trầm giọng nói.
Lệ Tri không sợ, nàng biết lấy tính cách của Tạ Thận Tòng, nếu thật sự nổi giận, nàng căn bản không có khả năng quỳ xuống nói chuyện tử tế.
Nàng cúi đầu nói rõ ràng: “Nô tì cùng Quận Vương quen biết đã lâu, đồng cam cộng khổ, cùng chống ngoại xâm, cảm tình thân thiết này không chỉ nô tỳ và quận vương mới có, mà còn có với tất cả những người tham gia cuộc chiến ở Minh Nguyệt Tháp. Nô tỳ tự biết thân phận đặc thù, chưa bao giờ tiết lộ chuyện trong cung ra ngoài, ngay cả khi bằng hữu gặp mặt, cũng đều là tốp năm tốp ba, quang minh chính đại. Hoàn toàn không có chuyện thông đồng như lời tiểu nhân nói”.
“Ta đoán ngươi cũng không ngu ngốc như vậy …” Tạ Thận Tòng hừ lạnh một tiếng.
Lộc Yểu nhắm đúng thời cơ, nắm lấy cánh tay Tạ Thận Tòng, kiều mỵ nói:
“Hoàng thượng đã biết rõ vậy mà còn hù dọa Lệ tỷ tỷ làm cái gì? Nếu không có Lệ tỷ tỷ, thần thiếp đã sớm bị oan uổng đánh chết, thần thiếp không cho Hoàng thượng khi dễ người như vậy! “
“Ngươi yên tâm! Chỉ cần Lệ Cung Chính không làm gì sai, Trẫm sẽ không oan uổng nàng!” Tạ Thận Tòng nói: “Cho tới bây giờ trẫm chỉ nghe nói hổ mẹ bảo vệ hổ con, chứ chưa từng nghe nói nai mẹ(*) cũng bảo vệ con đấy.”
(*)Lộc Chiêu Nghi họ Lộc, trong tiếng Hoa, Lộc cũng là con nai.
Lộc Yểu ra vẻ tức giận hừ một tiếng.
“Trẫm cũng không phải làm khó tiểu cô nương ngươi a, thôi lui xuống đi!” Tạ Thận Tòng phất phất tay, nhìn không ra hỉ nộ: “Trở về nói Lang Gia Quận Vương, lần sau đừng lỗ mãng như vậy!”
Lệ Tri thận trọng đáp ứng.
Sau khi Lệ Tri rút lui, Lộc Yểu thăm dò hỏi: “Bệ hạ, Lang Gia Quận Vương đã làm gì?”
“Hắn? Hừ!” Tạ Thận Tòng nặng nề hừ một tiếng, nhưng không có nghe ra tức giận.
Hoàng đế cố ý tránh đề tài trên triều, vì vậy Lộc Yểu biết điều không hỏi nữa.
Nàng sắm vai ngây thơ …
Có lẽ nàng đã từng như vậy, nhưng kể từ khi Tạ Thận Tòng ngang ngược cường ngạnh nàng, nàng đã không còn nữa.
Không biết bao nhiêu lần nàng bừng tỉnh vào nửa đêm, nàng đều hận không thể rút một cây trâm trên đầu đâm thủng cổ họng của người nằm bên cạnh mình.
Nàng biết, nếu nàng làm thế, nàng sẽ không bao giờ có thể về nhà. Bất tri bất giác nàng đã bắt đầu suy nghĩ như một người trưởng thành.
Mới năm ngoái, nàng còn đang vui vẻ bắt dế, đánh cỏ cùng lũ bạn.
“Lang Gia Quận Vương đã làm Hoàng Thượng tức giận. Hoàng Thượng cứ phạt Lang Gia Quận Vương. Tại sao ngài lại tức giận với Lệ tỷ tỷ?” Lộc Yểu nói, “Trong hậu cung này, ngoại trừ Hoàng Thượng ra, người duy nhất thực sự quan tâm ta là Lệ tỷ tỷ, Hoàng thượng không được khi dễ tỷ ấy.”
Khi chỉ có hai người, Lộc Yểu tự xưng là “ta”. Nàng biết, điều mà Hoàng Thượng thích chính là sự ngây thơ của nàng.
Hay đúng hơn là giống như một hài tử.
Hài tử luôn đơn thuần thân thiện, cũng luôn ngu ngốc và ngây thơ, đồng thời cũng ít uy hiếp nhất.
Sau khi vào cung được một năm, nàng đã dần học được cách sử dụng vũ khí của mình.
“Ngươi nha, chính là ra đời không sâu, quá tin người.” Tạ Thận Tòng gãi gãi cái mũi Lộc Yểu, ý vị thâm trường nói.
“Ta như thế nào mà ra đời không sâu?” Lộc Yểu không phục, “Khi ở nhà, phụ mẫu luôn khen ta là người thông minh nhất trong số các huynh đệ đấy.”
“Ngươi thông minh hay không đều không quan trọng. Tuy nhiên, ngươi và Lệ Cung Chính này đúng là có duyên phận. Ngươi có biết…”
Tạ Thận Tòng cười nói:
“Khi đó là Lệ Cung Chính đã đề cử ngươi, cho nên trẫm mới chọn ngươi trong rất nhiều bức mẫu đơn.”
Hoa viên yên tĩnh, ngay cả tiếng gió cũng không nghe thấy.
Lộc Yểu trợn tròn mắt, trong tai như có tiếng ầm ầm chấn động.
“Chuyện này, ngươi thật sự nên cảm tạ Lệ Cung Chính.” Tạ Thận Tòng đứng dậy, không nhìn Lộc Yểu đang kinh ngạc, thản nhiên nói: “Trẫm ở chỗ này đã lâu, còn có công vụ phải làm. Tối nay sẽ trở lại thăm ngươi.”
Tạ Thận Tòng vỗ nhẹ nếp gấp trên áo choàng, sải bước ra khỏi Trường Thu Điện, Cao Thiện dẫn theo một đoàn tùy tùng khổng lồ đi phía sau.
Sau khi bước ra khỏi Trường Thu Điện, Cao Thiện đỡ Tạ Thận Tòng lên long liễn.
“Chúng ta đi cung Quý Phi nhìn một chút đi.” Tạ Thận Tòng nói.
Cao Thiện lĩnh mệnh, ra lệnh cho bốn nội thị vững vàng nâng long liễn đi đến Dao Hoa Cung.
“Ngươi cảm thấy Lộc Chiêu Nghi sẽ làm như thế nào?” Tạ Thận Tòng bình tĩnh nói.
“Nô tài cho rằng Lộc Chiêu Nghĩa sẽ càng cảm kích Lệ Cung Chính.” Cao Thiện cúi người nói.
“Tại sao?”
“Bởi vì nếu không có Lệ Cung Chính, nàng sẽ không có cơ hội nhìn thấy thiên nhan, hầu hạ Chân Long. Cơ duyên như này, chẳng lẽ nàng không nên biết ơn sao?”
Tạ Thận Tòng cười nói.
“Trẫm không quên khi nàng mới vào cung.”
Cao Thiện không đáp lời.
“Nếu như giao tình của nàng và Lệ Tri bền chặt hơn trước, đó mới là nàng thiệt tình muốn ở lại trong cung, nếu bọn họ dần dần từng bước đi đến trở mặt thành thù…” Tạ Thận Tòng nói, “Trẫm cũng biết nên làm như thế nào rồi.”
Cao Thiện cúi đầu, vẻ mặt hèn mọn: “Nô tài chỉ là một thái giám ngu dốt, chỉ biết là làm cho hoàng thượng vui vẻ là bổn phận của người trong hậu cung, hầu hạ hoàng thượng là vận mệnh của các nàng.. Nếu không thể làm Hoàng Thượng hài lòng, vậy là lẫn lộn đầu đuôi rồi.”
Lời nói của Cao Thiện khiến Tạ Thận Tòng vô cùng hài lòng, hắn cười nói:
“Ngươi cứ nói xạo đi! Đúng là không có ai thông minh hơn ngươi!”
Nói đến người thông minh, hắn chợt nhớ tới chuyện lúc tảo triều.
“Tạ Lan Tư này, người thường thông minh như vậy, đột nhiên lại trở nên ngu ngốc.” Tạ Thận Tòng nói, “Kính Vương đã bị giáng chức thành thứ dân, Phượng Vương đang đại thịnh, ngay cả cung nhân cũng biết thời điểm này phải tránh đầu sóng ngọn gió, vậy mà hắn lại nhảy ra cầu xin tha cho Tiền Nghi Vọng.”
Long liễn tiến thẳng về phía trước, một số lượng lớn cung nhân đi theo phía sau như đuôi thạch sùng.
“Nô tài không hiểu chính sự, nếu như Lang Gia Quận Vương che chở tội nhân, chúng ta liền đày hắn đi sung quân luôn.”
“ Tiền Nghi Vọng thật ra không phải tội nhân, chỉ là cây đại thụ hắn bám vào đã bị đổ, phe Phượng Vương tranh nhau vu oan cho hắn mà thôi.” Tạ Thận Tòng cười lạnh, “Tạ Kinh Đàn tiến vào Tông Nhân Phủ, hiện tại một đảng Phượng Vương đang say sưa cuồng hoan.
“Cao Thiện…”
“Có nô tài.”
“Khi trẫm nhìn thấy Lang Gia Quận Vương, trẫm luôn nghĩ về một người khác. Nếu hôm nay là hắn, hắn cũng sẽ lên tiếng bênh vực lẽ phải như Lang Gia Quận Vương, mặc kệ bị ngàn người chỉ trích cũng hồn nhiên không sợ. Phải nói là hai người này không hổ là phụ tử?”
“Nô tài cảm thấy, Lang Gia Quận Vương đắc tội phe phái Phượng Vương cũng là chuyện tốt cho hoàng thượng.”
“Tại sao?”
“Nô tài cảm thấy triều đình này giống như một bát cơm chiên. Cơm chiên phải từng hạt rời ra mới ngon. Hoàng thượng là cao thủ sành ăn, chắc hẳn ngài hiểu chân lý này hơn nô tài.”
Tạ Thận Tòng cười lớn.
Hắn không tin quần thần, không tin nhi tử, hắn chỉ tin những kẻ không có năng lực uy hiếp đến hắn.
Ví dụ như một thiếu nữ tay trói gà không chặt.
Tỷ như một tên thái giám mất đi vận mệnh, chỉ có thể dựa vào hoàng quyền mà sống.
“Ngươi thật sự là bảo vật của trẫm, không có ngươi, trẫm không biết cùng ai nói ra tâm tư của mình!”
Cao Thiện nở một nụ cười nịnh nọt, khuôn mặt tái nhợt của hắn vì nụ cười này mà trở nên phàm tục và tràn đầy sức sống.
“Nô tài nguyện làm bảo vật cả đời của hoàng thượng, nếu có thể khiến hoàng thượng vui vẻ, nô tài hèn mọn một đời cũng đáng giá.”
Cùng với tiếng cười của Tạ Thận Tòng, long liễn dần biến mất ở cuối đường.