Sau khi tan trực ngày hôm đó, Lệ Tri gặp Tạ Lan Tư đang đợi nàng trước Thành An Môn.
Tạ Lan Tư mở cửa sổ xe nhàn nhạt nhìn nàng.
“Ta đói.”
Cứ như vậy, Lệ Tri bị kéo đến Thiên Tiên lầu trong thành.
Hai người đặt một sương phòng, gọi một vài món ăn chiêu bài theo đề cử của tiểu nhị.
“Nghe nói sáng nay ngài đã làm náo loạn Kim Loan điện?” Lệ Tri trêu ghẹo nói.
“Chỉ là một buổi diễn nhỏ.” Tạ Lan Tư nói.
“Tiền Nghi Vọng đâu?”
Tạ Lan Tư gắp con tôm đã bóc vỏ đưa đến miệng Lệ Tri.
Lệ Tri thụ sủng nhược kinh há miệng, nhưng tôm chưa tới nơi hắn đã rút lại bỏ con tôm vào miệng hắn.
Lệ Tri: “…”
Hắn có biết hắn rất nhàm chán không?
“ Tiền Nghi Vọng không có chuyện gì, hắn xử lý mọi việc rất sạch sẽ.” Tạ Lan Tư giả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của Lệ Tri, “Phe Phượng Vương công kích đều là những việc vô căn cứ.”
“Bây giờ, ngài đã hoàn toàn đắc tội với Phượng Vương rồi.”
“Không có Kính Vương, nếu ta lại cùng Phượng Vương dây dưa, chính là tìm chết.” Thần sắc Tạ Lan Tư bình tĩnh, bưng chén trà trước mặt uống một ngụm, “ Nói một chút chuyện của nàng cho ta biết đi.”
Lệ Tri giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra ở Trường Thu Điện vào ban ngày.
Phản ứng của Tạ Thận Tòng nằm trong dự liệu của Tạ Lan Tư.
“Tôn kính hắn cũng vô ích, hắn phải nâng đỡ một con tốt khác để chống lại Phượng Vương.” Tạ Lan Tư mỉm cười, “ Một Quận Vương có huyết thống của tiền triều, phụ thân còn mang tội danh mưu nghịch, đã vậy còn biểu hiện ra vài phần cao thượng, đó chính là quân cờ tốt mà hắn cầu còn không được.”
Lệ Tri gắp cho mình một cái đùi ngỗng quay.
“ Vấn đề của ta rất đơn giản, hiện tại đến lượt nàng.” Tạ Lan Tư nói, “ chuyện ma quái ở Trường Thu Điện, nàng cho rằng đó thật sự là có quỷ sao?”
“Đương nhiên không phải.” Lệ Tri phủ định hoàn toàn.
“Có manh mối gì không?” Tạ Lan Tư dùng tay nhẹ nhàng lau vết dầu trên khóe miệng nàng.
“Chuyện ma quái ở Trường Thu Điện, Lộc Yểu không phải là người đầu tiên phát hiện ra nó.” Lệ Tri nói.
Trong hậu cung, không có nơi nào có tin tức linh thông hơn Cung Chính Ti.
Sau khi Lệ Tri trở thành Cung Chính Cung Chính Ti, nàng đã xem qua tất cả các ghi chép trước kia, trong đó có rất nhiều tin đồn thất thiệt, bao gồm cả việc Trường Thu Điện bị ma ám.
“Sự kiện ma ám ở Trường Thu Điện phát sinh từ tám năm trước.” Lệ Tri nói, “Tám năm trước, Lục hoàng tử con thừa tự trên danh nghĩa của Thục phi chết trong ngự hoa viên. Từ đó về sau, Trường Thu Điện chỗ ở của Thục phi liền sinh ra lời đồn có ma. Một năm sau, bản thân Thục phi cũng bị băng huyết lúc sinh mà chết, một thi hai mạng. Từ đó Trường Thu Điện biến thành địa phương âm khí hoành hành.
“Lộc Yểu không biết chuyện trước kia, ta sợ nàng nghe được càng thêm sợ hãi, cho nên không có nói cho nàng biết.”
“Ngoại trừ Lục hoàng tử và Thục phi, còn có bốn cung nữ khác chết bất đắc kỳ tử, cung nhân đều đồn là có quan hệ với Trường Thu Điện. Nghe nói bốn cung nữ này đều nhiễm tà khí ở Trường Thu Điện, cho nên mới chết.”
“Ma quỷ…” Tạ Lan Tư cười khẽ một tiếng, bên môi mang theo một tia trào phúng.
“Cho nên ta hoài nghi,” Lệ Tri nói, “ Chuyện ma quái cũng không phải nhằm vào Lộc Yểu, chỉ là âm mưu này có quan hệ mật thiết với Trường Thu Điện, mà ta cũng không biết nó có thể lan đến trên người Lộc Yểu hay không.”
“Ở phương diện hiểu rõ bí mật hậu cung, Đại Lý Tự không theo kịp Cung Chính Ti. Ta không có bất kỳ tin tức gì để cung cấp, bất quá, nói về manh mối mà nàng đã đề cập trước đó…” Tạ Lan Tư lộ ra vẻ suy tư, “Có lẽ chúng ta phải bắt đầu tra từ nguồn gốc của chuyện này”
Biểu cảm của Tạ Lan Tư vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng giọng điệu của hắn lại mang theo sự quan tâm, Lệ Tri biết được hảo ý của hắn, mỉm cười đồng ý.
Sau bữa tối, Tạ Lan Tư đưa Lệ Tri về nhà.
Xe ngựa của phủ Lang Gia Quận Vương so với xe ngựa của người bình thường rộng hơn một chút, tuy rằng bề ngoài nhìn không được lộng lẫy cho lắm, nhưng trong xe ngựa lại có đầy đủ mọi thứ.
Khi cửa sổ đóng lại, cỗ xe là một thế giới độc lập thu nhỏ.
Vì nó là một thế giới độc lập, nên họ làm gì cũng không ai biết.
Lời tuy như thế…
Hai má Lệ Tri đỏ bừng, cố gắng kiềm chế thẹn thùng, thiếu niên vùi đầu thật sâu vào trong hốc vai của nàng, giống như cá chép vừa về nước, tham lam hít thở không khí trên người nàng.
Bên ngoài cửa sổ xe đóng kín, loáng thoáng có tiếng rao hàng rong, nhưng trong xe yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng tim đập.
Không khí mập mờ tràn ngập trong xe, khiến hơi thở của cả hai trở nên nóng bỏng.
Lệ Tri có thể cảm giác được cái mũi cao thon dài của hắn, liên tục lướt qua làn da của nàng, khiến nàng khẽ rùng mình.
Thời gian dài khoảng một tách trà nhưng dường như đã trôi qua cả trăm năm.
Rốt cuộc, Tạ Lan Tư ngẩng đầu lên khỏi hõm vai nàng, ánh mắt u ám mà nhìn Lệ Tri.
“Ta không thân cận nàng, nàng liền không thân cận ta.” Âm thanh của hắn mang theo một loại cảm xúc âm trầm, “Hay nàng đang lừa dối ta, thật ra nàng không hề thích ta?”
Trái tim của Lệ Tri lỡ một nhịp, theo bản năng ôm lấy Tạ Lan Tư.
“Sao ngài lại nghĩ như vậy? Ta thích A Lý còn chưa đủ sao?”
“Chưa đủ…” Tạ Lan Tư chăm chú nhìn Lệ Tri, lạnh lùng nói: “Nàng còn chưa đủ thích ta.”
“…vậy thế nào mới là đủ?”
“Ít nhất phải giống như ta… không thể ít hơn ta.” Tạ Lan Tư thấp giọng nói, “Ta muốn gặp nàng mỗi ngày.”
“Ta đương nhiên cũng muốn gặp A Lý mỗi ngày.” Lệ Tri vội vàng nói.
“Lần nào cũng là ta chủ động đến chỗ nàng.” Tạ Lan Tư lạnh giọng lên án.
Lệ Tri nhất thời không nói nên lời.
“… vậy ngài muốn thế nào?” Nàng thành thật hỏi.
Giọng Tạ Lan Tư càng thêm lạnh lùng: “Nàng thông minh như vậy, nhất định có thể tự mình nghĩ ra.”
Lệ Tri đang nghĩ xem phải làm thế nào, thì Tạ Lan Tư đã cúi đầu mân mê sợi dây ngọc bội trên thắt lưng.
“Ta không có hầu bao,” Hắn nói.
“A?”
“Ta không có hầu bao.” Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Tri.
“… Hiểu rồi!”
Sau khi xuống xe ở Hồ Lô phố, Lệ Tri vẫy tay tạm biệt Tạ Lan Tư.
Sau khi quay người lại, mặt nàng lập tức xụ xuống.
Cung Chính Ti nhiều việc không đếm xuể, phong vân trong triều cũng đang biến hóa mỗi ngày… Hầu bao? Hầu bao?
Bây giờ là lúc để làm hầu bao sao?
Lùi lại một vạn bước mà nói… nàng biết làm hầu bao sao?
Tạ Lan Tư thật đúng là đã cho nàng một vấn đề còn khó khăn hơn là điều tra vụ ma quái ở Trường Thu Điện.
…
Hôm sau vào cung, Lệ Tri xử lý xong công việc trong tay, nàng liền đến Trường Thu Điện để cầu kiến Lộc Yểu.
“ Lộc Chiêu Nghi bị bệnh?” Lệ Tri cau mày.
Đến Trường Thu Điện, nàng không gặp được Lộc Yểu, tiếp kiến nàng chính là cung nữ thiếp thân Xuân Mai của Lộc Yểu.
Trên mặt Xuân Mai cũng lộ ra một tia nghi hoặc: “Cũng không tính là bệnh, chỉ là mấy ngày nay ngủ không ngon, cho nên muốn đóng cửa từ chối tiếp khách để nghỉ ngơi… Cung Chính cũng biết, Chiêu Nghi hay nghe thấy những âm thanh không thể giải thích được vào ban đêm. Bất quá Chiêu Nghi đã nói với nô tỳ, nếu Cung Chính đến thì phải đáp ứng mọi yêu cầu của Cung Chính.
Cũng may việc này cũng không cần phải phiền Lộc Yểu, Lệ Tri nói nhu cầu của mình với Xuân Mai.
Để điều tra sự thật về chuyện ma ám, nàng quyết định bắt đầu từ nguồn góc…
Ôm cây đợi quỷ.
Chuyện này dễ xử lý, trong Trường Thu Điện còn rất nhiều phòng trống, Xuân Mai lập tức an bài cho Lệ Tri một căn phòng có thể nhìn thấy nơi ở của Lộc Yểu từ cửa sổ để nàng sử dụng. Lệ Tri đặc biệt nhắc nhở nàng ta không được tiết lộ tin tức, kẻo đánh rắn động cỏ.
Vấn đề thực sự khó là khi Lệ Tri huy động nhân thủ Cung Chính Ti giúp đỡ.
Khi nghe tin họ sẽ canh giữ Trường Thu Điện, một số nữ quan cấp thấp đều sợ tới mức mặt mày biến sắc.
Thậm chí còn có người quỳ xuống với Lệ Tri.
“Cung Chính đại nhân! Xin tha cho chúng nô tỳ đi, chúng nô tỳ còn chưa muốn chết!” Nữ quan đang quỳ nhát gan, nước mắt chảy như mưa, giống như Lệ Tri bắt nàng ta ra chiến trường vậy.
Sau khi dò hỏi cẩn thận, Lệ Tri mới biết rằng không phải Cung Chính Ti chưa từng điều tra chuyện ma quái ở Trường Thu Điện
Nhưng tất cả những cung nhân đã nhìn thấy hoặc cản trở ma quỷ, một thời gian sau, đều sẽ chết một cách không minh bạch.
Trong cung có lời đồn rằng bọn họ đã xúc phạm đến oán linh của Lục hoàng tử.
“Lệ Cung Chính, tuyệt đối không phải nô tỳ nói chuyện hù dọa… Nô tỳ có giao hảo với một cung nhân, năm ngoái nàng rơi xuống giếng chết, hồ sơ nói ban đêm nàng đi tiểu đã trượt chân rơi xuống, nhưng tuyệt không phải phải vậy.”
Nữ quan cấp thấp mặt không còn chút máu nói.
“Một tháng trước khi chết, nàng lén nói với nô tỳ là nàng đã nhìn thấy oan hồn Lục hoàng tử trên con đường phía ngoài Trường Thu Điện…”
Lệ Tri trầm ngâm một lúc, sau đó nói: “Nếu các ngươi đã cố gắng khuyên can, vậy hãy tạm gác lại việc này.”
Khi các nữ quan nghe thấy điều này, họ thở phào nhẹ nhõm như được tái sinh.
Nhân thủ trong Trường Thu Điện tuy rằng không nhiều, nhưng cũng không đến mức thiếu thốn, nếu ban đêm đã có cung nhân canh giữ, vì sao không có ai chứng kiến?
Cho đến bây giờ, Lệ Tri cuối cùng cũng đã hiểu tại sao “Quỷ quái” có thể vào Trường Thu Điện như vào chỗ không người.
Bất cứ ai nhìn thấy ”Quỷ quái” đều bị trả thù.
Vì mạng sống, dù cung nhân có nghe hay trông thấy cái gì khả nghi, họ cũng sẽ nhắm mắt bịt tai, lừa mình dối người rằng đó chỉ là gió thổi cỏ lay.
“ Cung Chính … Ngươi không sợ sao?” Một nữ quan kính sợ nhìn nàng.
Lệ Tri bật cười.
Nàng nhẹ nhàng nói: “ Ta ngược lại còn hy vọng quỷ thần thật sự tồn tại”.
Ép những người đang sợ hãi này ở bên cạnh nàng, e rằng sẽ phát sinh thêm phiền phức, thà một mình nàng ra trận còn hơn.
Nàng trông giống như một nữ nhân nhu nhược, nhưng thực tế không phải như vậy.
Những gì Hắc Hỏa dạy cho nàng, mặc dù nàng không địch nổi trăm người, nhưng cũng đủ để tự bảo vệ mình.
Sau khi Lệ Tri bàn giao hết công việc trong Cung Chính Ti xong, nàng đã viết một bức thư khác mang đến cho Tạ Lan Tư.
Trước khi quay trở lại Trường Thu Điện, Lệ Tri nhớ tới điều gì đó, liền cầm theo vài thứ rồi rời đi. Trở lại Trường Thu Điện, Lộc Yểu tựa hồ còn đang nghỉ ngơi, không có ra đón nàng.
Lệ Tri cũng không muốn có quá nhiều người biết mình tới Trường Thu Điện, bắt quỷ điều kiện tiên quyết chính là quỷ sẽ tới, dọa quỷ là tối kỵ.
Nàng tùy tiện ăn một ít lương khô mang theo để lấp đầy dạ dày, từ cửa sổ căn phòng nơi nàng đang ở, nàng thấy Xuân Mai đang đóng cửa sổ của Chủ Điện.
Đêm thực sự đang đến.
Dưới ánh trăng, Lệ Tri quan sát tình hình ở Chủ Điện.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ cần người luân phiên canh gác, nhưng Lệ Tri vốn đã ngủ không nhiều, thức cả đêm cũng là bình thường.
Vào đêm đầu tiên ngồi canh trong Trường Thu Điện, nàng trở về tay không.
Ban ngày, nàng làm việc ở Cung Chính Ti.
Ban đêm, nàng trở lại Trường Thu Điện ôm cây đợi quỷ, thuận tiện chiến đấu với món đồ thêu thùa mà nàng mang theo.
Liên tiếp ba ngày, nàng không về nhà.
Vào nửa đêm của ngày thứ tư, sự tình cuối cùng đã có biến hóa.
Một bóng người mặc áo choàng đen lén lút xuất hiện dưới cửa sổ của Lộc Yểu.