Năm Tang Gia Ý 16 tuổi, đó cũng là năm cậu vừa mới trở về.
Thời điểm ấy, quan hệ giữa cậu và nhà họ Tề còn chưa đến nỗi hờ hững lạnh nhạt như vậy.
Xét đến cùng[1], vẫn là một đứa trẻ.
[1] Gốc là 刨根究底 /cứu căn kết để/: ẩn dụ truy cứu đến cùng về chi tiết, gốc rễ vấn đề.
Tề Tu Văn hãy còn nhớ mang máng, ngày hôm đó Tề Tu Du không cẩn thận tay bị đứt tay, cậu ta làm nũng với Văn Hân, nửa nạc nửa mỡ nhắc đến là Tang Gia Ý làm.
Văn Hân đau lòng, liền đem người ra dạy dỗ một trận.
Lúc ấy Tang Gia Ý rất tủi thân khổ sở, một mình chạy ra khỏi cửa.
Đúng lúc gặp phải Tề Tu Văn tan tầm trở về, liền trông thấy Tang Gia Ý đỏ hồng viền mắt sượt ngang qua.
Sau đó, thấy người đã lâu chưa trở lại, ít nhiều gì vẫn có hơi không yên tâm, cho nên Tề Tu Văn ra ngoài đi tìm.
Chưa tìm bao lâu, người nọ đã quay về, con mắt thoạt nhìn có hơi sưng, hẳn là đã khóc.
Trong lồng ngực còn ôm một con mèo nhỏ bẩn thỉu.
Tề Tu Văn khựng lại, sau đó hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì?
Hồi ấy Tang Gia Ý ở trước mặt Tề Tu Văn vẫn rất ngoan ngoãn, đối phương hỏi cái gì, cậu đều sẽ vâng lời đáp lại.
Giọng cậu rất nhỏ, giống như cảm thấy hơi mất mặt:
"Em khóc ạ." Nói xong câu này, cậu lại có chút tung tăng khó hiểu. "Sau đó có một anh trai tới nói chuyện với em thật nhiều, để em không khóc nữa."
Thực ra Tề Tu Văn của lúc ấy không hiểu vì sao Tang Gia Ý lại vui vẻ như vậy lắm, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là được người ta dỗ dành, tâm trạng rất tốt.
Tề Tu Văn ôn thanh hỏi han: "Vậy con mèo nhỏ này?"
"Anh trai đó nghe thấy tiếng kêu sau bụi cây, liền phát hiện ra con mèo này ạ." Nói tới đây, cậu hơi thấp thỏm nhìn về phía Tề Tu Văn, "Em có thể nuôi nó không? Trông nó rất ngoan, bình thường em sẽ để nó ở trong phòng, không cho nó chạy loạn đâu."
Tề Tu Văn đối diện với đôi mắt e dè của cậu, tiếp đó cười nói: "Nuôi đi."
Mãi cho đến khi không biết đã trải qua bao lâu, Tề Tu Văn phát hiện Tang Gia Ý thích một diễn viên phối âm tên là Vũ Tế.
Hắn có phần tò mò: "Tại sao lại thích cậu ta như vậy?"
Tang Gia Ý vốn đã hơi thanh khống.
Cậu nói: "Bởi vì giọng của anh ấy nghe hay lắm." Dứt lời còn hơi ngại ngùng, "Vả lại có vẻ giống với giọng của anh trai dỗ em nín khóc hồi xưa ạ."
Chỉ là lúc ấy, anh trai đó đội mũ và đeo khẩu trang, Tang Gia Ý khóc đến mức đẫm lệ mông lung, không thể nhìn rõ mặt người.
Ngay cả giọng nói, cũng bởi vì bít trong khẩu trang, lộ ra càng thêm trầm thấp, không rõ ràng như vậy.
Cho nên cậu chỉ cảm thấy giống, nhưng chưa hề khẳng định.
Tề Tu Văn cười trêu: "Hóa ra là vì anh trai lúc ấy mới thích."
Ai ngờ Tang Gia Ý lắc lắc đầu, phản bác hẳn hoi lại nghiêm túc: "Không phải ạ."
"Là vì anh trai đó mới chú ý đến thầy Vũ Tế, nhưng sau khi trải qua một khoảng thời gian phân giải, em thích thầy Vũ Tế, không phải là vì một người mà thích một người khác, chỉ là vì chính bản thân anh ấy nên mới thích."
Tề Tu Văn sửng sốt, khi ấy hắn đã ý thức được, có lẽ so với đại đa số người trên thế giới, Tang Gia Ý sống còn thấu triệt hơn rất nhiều.
Mỗi cá nhân đều là sự tồn tại đặc biệt duy nhất trên thế giới, cậu sẽ không coi một người trở thành thế thân của người khác.
Cho nên ngay khi Tề Tu Văn nói lung tung mấy lời này trước mặt Giản Tế, ít nhiều thì cũng có hơi mất lý trí.
Hắn biết, bản thân không có tư cách cũng không thể lấy thân phận anh trai của Tang Gia Ý để chõ mồm này nọ trước mặt anh.
Nhưng nhớ tới lúc trên bàn ăn, vẻ mặt cha mẹ mình bị những lời nói tưởng chừng như ôn hòa nhưng thực chất là bóng gió của đối phương làm buồn bã, hắn liền cảm thấy hơi khó chịu.
Có bao nhiêu là cảm xúc hối hận kèm theo sau khi sự việc xảy ra mới bắt đầu nhớ lại nhiều lần, không kịp thời bảo vệ cha mẹ của mình, giống như là rút kinh nghiệm[2] sau trận cãi thua.
[2] Gốc là 复盘 /phục bàn/: Là từ ngữ trong môn cờ (cờ vây; cờ tướng..), sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, qua đó có cái nhìn sâu sắc hơn về ván đấu, tích lũy kinh nghiệm cũng như cách thức ứng đối khi gặp phải những nước cờ tương tự. (Nguồn Hanzii)
Cho nên muốn khiến người đàn ông này không kiêu ngạo đến nỗi như vậy nữa.
Nhưng sau khi nói rồi, lại thấy hối hận.
Tâm tư của Tiểu Ý giản đơn thấu triệt như vậy, bị hắn nói thế này, giống như biến thành đứa trẻ hư tùy tiện coi người như thế thân.
Hắn không muốn Tiểu Ý bị người ta hiểu lầm như vậy.
Huống hồ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Tề Tu Văn thở dài: "Không có, Tiểu Ý không có tùy tiện coi anh như thế thân, em ấy......"
Nói còn chưa nói xong, đã thấy Giản Tế vươn một tay ra, lòng bàn tay hướng về phía hắn, ngón tay thon dài thả lỏng, là một thủ thế tạm dừng.
"Không, để tôi làm thế thân cũng được, rất tốt."
Giản Tế nhịn cười nói.
Tề Tu Văn: "......" Hắn không hiểu lắm, tiếp đó hỏi thăm chân thành, "Đầu anh có vấn đề phải không?"
Mặc dù bị đối phương chế giễu như vậy, Giản Tế cũng không cảm thấy bị xúc phạm.
Anh thật sự rất vui, đến nỗi sương mù do xa cách với Hựu Hựu mà dẫn tới mấy ngày liền đều hóa thành hư không.
Cũng chẳng cần Tề Tu Văn nói cho anh biết, Hựu Hựu có thật sự coi anh như thế thân hay không.
Mặc dù thời gian quen biết của anh và Hựu Hựu ngắn hơn rất nhiều so với Tề Tu Văn, nhưng điều này cũng không thể ngăn cản anh nói một câu chắc nịch, trên thế giới chẳng ai có thể hiểu Hựu Hựu hơn anh.
Gặp gỡ người, người ấy đối xử tốt với cậu, từ trước tới nay Tang Gia Ý luôn moi hết trái tim nồng nhiệt ra để chân thành đối đãi.
Sao lại coi Giản Tế trở thành một kẻ thế thân chứ?
Hựu Hựu sẽ không đối xử với anh như vậy.
Anh biết Hựu Hựu là một bạn nhỏ tốt ra sao, chẳng cần người khác nói cho anh biết rốt cuộc tốt cỡ nào.
Anh vui lắm, bất kể là anh của bây giờ hay anh của quá khứ, đều rất quan trọng với Hựu Hựu.
Giản Tế gật gật đầu với người nọ: "Tôi biết rồi, bây giờ tôi muốn đi tìm Tiểu Ý."
Tề Tu Văn: "...... Hả."
Tâm trạng phức tạp.
-
Tang Gia Ý nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ.
Ban nãy Tề Tu Du qua đây tìm cậu, đối phương đỏ bừng vành mắt hỏi cậu: "Bây giờ cậu vừa lòng rồi đúng không? Trong lòng cậu đang cười nhạo tôi có phải không?"
Thực ra Tang Gia Ý căn bản chẳng thèm để tâm đến cậu ta, càng chẳng đặt cậu ta vào trong mắt.
Nếu đối phương đã hỏi như vậy......
Tang Gia Ý gật gật đầu: "Ừ, vừa lòng, còn cười nhạo nữa."
Tề Tu Du sững sờ, dường như không hề nghĩ tới cậu lại thẳng thắn như vậy.
Giống như cậu chưa bao giờ cần giữ gìn hình tượng gì gì đó trước mặt Tề Lỗi và Văn Hân, cũng phớt lờ thái độ của bọn họ đối với cậu.
Thế nên mới khiến cho mỗi lần cậu ta nghiên cứu làm sao để giành được sự yêu mến của người nhà họ Tề cứ y như chuyện hài.
Có vẻ là nhìn ra suy nghĩ của cậu ta, Tang Gia Ý khẽ mở miệng: "Nói cả rồi, những thứ cậu để ý tôi đều không cần."
Hoặc là nói, đã từng để ý, nhưng bây giờ đã không còn quan trọng nữa.
Những thứ trước nay chưa từng có, cậu cũng không muốn cầu mong xa vời.
Vuột mất khoảng thời gian cậu khao khát đó, sau này cậu cũng sẽ không thèm nữa.
Dường như cậu ta đã thực sự bế tắc, ngón tay Tề Tu Du nắm chặt: "Tôi không muốn rời đi."
Tang Gia Ý nghiêng đầu, nhìn cậu ta chằm chằm, sau đó chậm rãi mở miệng: "À."
"......" Tề Tu Du cắn chặt răng, mỗi một chữ gần như là nặn ra, "Xin cậu, đừng để tôi bị đưa đi."
Tang Gia Ý bèn thu hồi ánh mắt: "Không phải tôi đưa ra quyết định này, tìm tôi làm gì chứ? Hơn nữa chẳng phải anh Tu Văn đã rất nhân từ với cậu sao? Tự chọn đất nước, còn để lại cho cậu một khoản tiền, số lượng hẳn là không ít."
Lửa giận của Tề Tu Du bị thiêu đốt mạnh mẽ: "Là vì cậu mà tôi mới bị đưa đi! Bây giờ cậu giả bộ vô tội cái gì?!"
"Cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng chả còn cách."
Thực sự là một bộ tức c.hết mày.
Thấy người đã giận đến nỗi khẽ run lên, ánh mắt sâu kín của Tang Gia Ý dừng lại đằng sau cậu ta, nhẹ giọng mở miệng: "Anh Giản Tế tới rồi, chắc là cậu tìm anh ấy xin đi, nói không chừng có ích đó."
Tề Tu Du quay đầu, liền đối diện với Giản Tế đi qua bên này cùng con ngươi thật sâu.
Trong mắt u tối không thấy đáy.
Bỗng dưng Tề Tu Du cảm thấy sợ hãi, từ lúc cậu ta ngồi trên bàn ăn đã thấy sợ rồi.
Lúc ấy đối phương đã làm điều tàn nhẫn như vậy trước mặt cậu ta, thảo luận về nơi cậu ta phải đi.
Giống như cậu ta không phải là một kẻ sống sờ sờ, cậu ta không thể có suy nghĩ của chính mình, không thể phản kháng, chỉ có thể mặc anh đưa ra một phán quyết nhẹ như bay.
Tương lai của cậu ta bị định đoạt tùy tiện và khinh thường.
Mà ánh mắt bây giờ của đối phương, giống như là muốn lột sống cậu ta vậy, chính là kiểu trông thấy máu thịt và xương trắng trên nghĩa đen.
Xin anh? Tề Tu Du nào dám nói chuyện với anh?
Cậu ta gần như là cấp tốc chạy trối chết.
Lúc sắp rời khỏi nơi đây, Tề Tu Du ngoảnh đầu nhìn thoáng qua một cái.
Liền bắt gặp người đàn ông lạnh lùng đáng sợ thế kia, hơi khom lưng, bảo trì một tư thế ánh mắt song song, đang ngồi trên bay window nói chuyện cùng Tang Gia Ý.
Trong mắt là một mảnh ấm áp, bên trong cũng chỉ có một mình Tang Gia Ý.
Chẳng biết là nghe thấy Tang Gia Ý nói cái gì, người đàn ông cúi đầu bật cười, sau đó vươn tay sờ sờ mặt cậu.
Sau khi trông thấy Tề Tu Du rời đi, Tang Gia Ý mới quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Giản Tế bước qua, cũng không hỏi ban nãy Tề Tu Du đã nói gì với cậu.
Chỉ nhìn cậu rồi ôn thanh nói: "Trước đây không phải em nói sợ bóng cây bên ngoài à?"
Tang Gia Ý nói năng nghiêm chỉnh đâu ra đấy: "Con người phải dám đối mặt với sự sợ hãi."
Giản Tế liền cúi đầu mỉm cười, vươn tay nắm lấy cằm cậu, xoay mặt cậu lại, không cho cậu nhìn bóng cây loang lổ bên ngoài nữa.
"Em không cần đối mặt và vượt qua sợ hãi, những thứ em sợ tôi sẽ không để chúng xuất hiện trước mắt em, em có thể dũng cảm sở hữu sự sợ hãi."
Có thể sở hữu sự sợ hãi, nhưng sẽ không để cậu cảm nhận được nó.
Tang Gia Ý cảm thấy lồng ngực mình bỗng nảy lên một cái, ánh mắt Giản Tế nhìn cậu ấm áp mà chân thành.
Cậu nhịn không được đành dời ánh mắt đi trước, "ò" một tiếng phản ứng chậm nửa nhịp.
"Có phải hơi mệt rồi không? Chúng ta quay về nhà nhé?"
"Dạ."
Sau đó hai người bèn cùng nhau xuống lầu, Thạch Lỗi thấy người đi xuống, tiến lên đón: "Phải đi rồi sao? Sắc trời bên ngoài hơi tối, không thì ở lại đây một đêm nhé?"
Giản Tế mỉm cười, thanh âm nhàn nhạt: "Không cần đâu, Tiểu Ý sợ bóng rừng cây bên ngoài phòng, ban đêm sẽ ngủ không ngon."
"Với lại tôi lái xe, Tiểu Ý cũng không cần rạng sáng một mình đi hai tiếng xuống núi nữa."
Nói tới đây, Giản Tế liếc thấy Tề Tu Du bị đả kích lớn tối nay trong phòng khách, giọng nói đã hiện ra một chút ý cười:
"Vừa hay, hình như Tề Tu Du muốn khóc đấy, hẳn là mấy người phải đi dỗ cậu ta nhỉ?"
Trong lời nói của anh không chứa bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào, phảng phất như chỉ đang trần thuật lại một sự việc bình thường.
Nhưng Tề Lỗi sao lại không nghe ra được, tối nay đâu đâu cũng là Giản Tế đang ra mặt cho Tiểu Ý.
Đứa con của ông ta, cần người khác ra mặt trước mặt ông ta.
Chỉ vừa nghĩ như vậy, ông ta đã có hơi suy sụp.
"Vậy...... đi đường cẩn thận."
Vào lúc Giản Tế và Tang Gia Ý chuẩn bị rời khỏi, Văn Hân đã im lặng cả một buổi tối bỗng dưng mở miệng: "Tiểu Ý......"
Tang Gia Ý dừng bước chân, ngoảnh đầu nhìn về phía Văn Hân.
Văn Hân nhìn cậu, môi khẽ động, thanh âm hỏi thăm sau đó mang theo một chút run rẩy: "Con thích ăn canh gì?"
Tang Gia Ý nhìn bà ta hồi lâu, sau đó bình tĩnh mở miệng: "Không cần đâu, tôi thấy tay ngài bị phỏng rồi, hẳn là không biết hầm canh, trong trí nhớ hình như ngài am hiểu cách làm điểm tâm ngọt hơn, không cần phiền vậy đâu, cảm ơn món canh tối nay, nhớ xử lý vết thương."
Lời nói bình thản lại lễ phép, còn ẩn chứa sự hờ hững và xa cách.
Văn Hân sững sờ, trong lòng bỗng truyền tới từng đợt từng đợt cảm giác đau nhói.
Bà ta...... trước đây thường xuyên làm đồ ngọt cho Tề Tu Du, tự tay làm những thứ cậu ta thích.
Nhưng chưa từng làm bất cứ chuyện gì cho Tang Gia Ý.
Bây giờ bà ta muốn nấu canh giúp cậu, nhưng đã không được cho cơ hội nữa rồi.
Nói xong, Tang Gia Ý quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt quyến luyến của Giản Tế khi đang nhìn xuống cậu.
Anh vươn một bàn tay về phía Tang Gia Ý, giọng nói giống như ánh trăng sáng dịu dàng tối nay: "Nào, chúng ta về nhà."
Trong lòng Tang Gia Ý bỗng dưng thả lỏng, căn nhà mang đến sự tổn thương ngày trước này dường như cũng đã bị Giản Tế san phẳng từng chút.
Đêm nay, cậu không còn là một u linh trong căn phòng này, không ai để ý, không người đặt ánh mắt lên người cậu nữa.
Cậu được người ấy che chở thật tốt, cả người giống như ngâm trong suối nước nóng, mang theo một cơn ấm áp, khiến cơ thể cậu không nhịn được thả lỏng thư giãn hẳn ra.
Giống như rạng sáng mùng một tết ngày hôm đó, cậu cũng được người ấy đón đi.
Tang Gia Ý rũ mắt nhìn Giản Tế mở những ngón tay thon dài ra, cậu biết là không nên, cậu biết hết.
Nhưng cậu thực sự rất muốn nắm tay Giản Tế.
Sau đó dưới ánh mắt có chút khẩn trương của Giản Tế, Tang Gia Ý chậm rãi giơ tay lên, tuân theo lời trái tim mình, đặt tay vào trong lòng bàn tay ấm áp của anh.
Ừm, nắm thôi.