Từ sau hôm liên hoan với bọn Đường Trạch Vũ về, trải qua một phen trò chuyện, Tang Gia Ý đã bắt đầu kiềm chế duy trì khoảng cách.
Giản Tế đã có rất nhiều ngày không được chạm vào Tang Gia Ý, bởi vì đều sẽ bị người nọ cố ý hoặc vô tình trốn tránh.
Cho nên vào ngày hôm đó ở nhà họ Tề, khoảnh khắc Tang Gia Ý đặt tay vào lòng bàn tay anh ấy, Giản Tế rất vui mừng.
Thậm chí anh còn nghĩ, liệu sau đấy bọn họ có thể khôi phục lại dáng vẻ như trước kia hay không.
Có thể không lạnh nhạt và khắc chế như vậy nữa.
Nhưng sau khi quay về được mấy ngày, Giản Tế mới phát hiện là mình nghĩ nhiều rồi.
Trước đó như thế nào, bây giờ y như vậy, thậm chí còn cố thủ nghiêm ngặt hơn.
Động tác nắm tay ngày đó, chỉ giống như cái lồng thủy tinh mà đối phương tự chụp lên người bị vỡ một lỗ nhỏ, không nhịn được trút ra một ít tâm tình.
Bây giờ cái lỗ nhỏ đó bị đối phương phát hiện ra rồi, bèn dùng vật liệu tốt hơn khâu khâu vá vá thành dáng vẻ kiên cố hơn.
Đừng nói là đụng chạm người, đến gặp cũng chẳng gặp nổi.
Chuyện ở trường sao mà bận rộn như thế, cần cậu chạy ra bên ngoài mỗi ngày?
Tại sao về đến nhà rồi vẫn phải gọi điện thoại không ngừng? Anh nghe thấy Tang Gia Ý kêu bên kia là đàn anh.
Gọi điện thoại thì gọi đi, nói chính sự cũng được, tại sao phải nhắc đến hoa, nhắc đến nhà hàng nào ăn ngon hơn?
Giản Tế ngồi trong văn phòng sắc mặt âm trầm, giám đốc báo cáo đối diện nơm nớp lo sợ, sau đó dưới vẻ mặt lạnh lùng của người nọ, kế hoạch bị trả về làm lại.
Sau khi giám đốc đi ra ngoài, lau lau chùi chùi mồ hôi lạnh ở thái dương.
Một đám người ở phòng thư ký đồng cảm nhìn ông ta một cái.
Mấy ngày nay, không biết là xảy ra chuyện gì, Giản tổng đều bị vây trong khí áp thấp, liên lụy tới cả bầu không khí ở tầng trên cùng cũng rất khẩn trương.
Tất cả mọi người đều cẩn thận kẹp đuôi làm việc, không dám trêu chọc Giản tổng nửa phần.
Giám đốc nghĩ lại còn rùng mình hỏi trợ lý Trần bên cạnh: "Gần đây Giản tổng làm sao vậy?"
Trợ lý Trần muốn nói lại thôi, phần lớn thời gian đều là anh ta đi theo bên cạnh Giản Tế.
Mặc dù không nói rõ, nhưng anh ta lờ mờ đoán được, hẳn là có liên quan đến vị "vợ nhỏ" trong nhà của đối phương.
Nhưng anh ta chỉ lắc lắc đầu giữ kín như bưng, cười cười xin lỗi với giám đốc.
Thời điểm Giản Tế đang cúi đầu làm việc, di động đặt bên cạnh trên mặt bàn bỗng vang lên.
Anh nhàn nhạt liếc ba chữ lớn "Đường Trạch Vũ" trên màn hình một cái, dứt khoát ấn lên nút màu đỏ cúp máy.
Phiền, nhớ đến Đường Trạch Vũ anh liền thấy phiền, thấy ba chữ này cũng muốn xóa bỏ nó khỏi từ điển.
Cố tình bên kia không có một chút tinh ý nào, lại gọi qua hai cuộc điện thoại.
Giản Tế phiền không chịu nổi, nhấn nút nghe, thanh âm trầm lạnh: "Bây giờ tốt nhất là cậu có việc đi."
Đường Trạch Vũ không nhịn được rụt rụt cổ, cảm thấy sau gáy lành lạnh: "Ừm, anh, muốn ra ngoài uống rượu không?"
Giản Tế vốn định từ chối, nhưng ngay lập tức lại nhớ tới sáng nay, Hựu Hựu nói hôm nay cậu có việc, buổi tối có thể sẽ về muộn một chút.
Lúc ấy sắc mặt Giản Tế hơi trầm nhìn cậu: "Một mình à?"
Tang Gia Ý lắc lắc đầu, thoáng liếc anh, thành thành thật thật giải thích: "Cùng với đàn anh và cả đàn chị nữa ạ."
Cùng với đàn anh? Muộn một chút mới về?
Giản Tế tự động xem nhẹ đàn chị ở phía sau.
Sắc mặt liền sầm xuống.
Nghe thấy thanh âm trầm thấp đối diện của Giản Tế, Đường Trạch Vũ những tưởng rằng đối phương sẽ từ chối.
Nhưng đợi một hồi, giọng nói lành lạnh từ bên kia truyền tới: "Địa chỉ."
Đường Trạch Vũ dè dặt báo tên chỗ đó.
Buổi tối, Giản Tế lái xe đến nhà hàng theo lời Đường Trạch Vũ, đậu xe ở bãi đỗ xe ngoài trời, sau đó đi xuống.
Khí áp cả người anh rất thấp, giống như được bao phủ bởi một lớp băng lạnh.
Ra ngoài vốn là muốn cùng Đường Trạch Vũ di dời một chút lực chú ý, không đến mức cứ nghĩ mãi về việc tối nay Hựu Hựu đi đâu, lại làm cái gì với đàn anh.
Khó chịu muốn c.hết.
Vừa thất thần trong nháy mắt, phía trước đã lao tới một con Corgi, chặn đường anh.
Giản Tế chuẩn bị lách qua bên trái, vừa hay Corgi cũng tiến lên hai bước rồi ngừng lại.
Anh dừng một chút, dịch qua bên phải hai bước, Corgi lại lùi về sau hai bước, chặn người cứng ngắc.
Trong lúc nhất thời Giản Tế chỉ cảm thấy tâm tình càng không thông thuận, ngay cả con Corgi cũng đối nghịch với anh.
Anh đỡ trán, nhịn cục tức: "Mày có thể đừng chặn đường không?"
Corgi đột nhiên bị nhân loại hung dữ, cụp mí mắt run rẩy, con ngươi dừng lại trên người Giản Tế phút chốc, lại run rẩy dời đi.
Cuối cùng lắc lư cái mông vui sướng đi khỏi.
Ánh mắt Giản Tế rơi vào đó, thấy cái mông hình trái tim kia, càng tức thêm.
Diệp Trăn và Đường Trạch Vũ cách một con đường chứng kiến toàn bộ quá trình thì rơi vào im lặng.
Đường Trạch Vũ không thể tin nổi chỉ chỉ bên kia: "Ảnh đang làm gì thế? Cãi lộn với một con Corgi à?"
Vẻ mặt của Diệp Trăn rất nghiêm túc: "Chắc là vậy."
"Bỗng nhiên thấy có hơi mất mặt, cũng không muốn qua đó tìm ảnh nữa."
Diệp Trăn thở dài: "Lại một tên bị tình yêu ép điên rồi."
Đường Trạch Vũ hốt hoảng: "Tình yêu khiến người ta trở nên bất hạnh."
Còn chưa kịp nói cái gì, hai người đã cảm thấy ánh mắt tối tăm lạnh lẽo của người đàn ông cách đó không xa dừng lại trên thân bọn họ.
Nếu ánh mắt biết nói chuyện, câu ấy nhất định sẽ là -- đứng đó làm gì, còn chưa lăn qua đây?
Ba người cùng nhau tiến vào thang máy, đi đến phòng bao đã đặt xong trước đó.
Giản Tế rũ mắt nhìn thực đơn, dứt khoát lật đến chỗ rượu.
Bình thường anh hút thuốc không tính là nhiều, nếu không phải xã giao, rượu cũng uống ít hơn.
Thế nhưng bây giờ lại có phần muốn làm cả hai.
Vào khoảnh khắc lấy hộp thuốc lá ra, liền nhớ tới trước đây đã từng đồng ý với Tang Gia Ý, phải cai thuốc, vì vậy lại bỏ xuống.
Đường Trạch Vũ cảm thấy đối phương rất bất bình thường, từ lúc bắt đầu gọi điện thoại cho đối phương hôm nay, hắn đã cảm thấy đối phương có vẻ chán nản, thần kinh cả người suy sụp hết mức, giống như ngay sau đó sẽ bị ép đến đứt luôn.
Nếu như thực sự ép Giản Tế đến nông nỗi ấy, hậu quả sẽ rất đáng sợ.
Đường Trạch Vũ cẩn thận hỏi dò: "Anh? Sao thế?"
Giản Tế nhấc mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó ánh mắt hơi trống rỗng, cứ thế hỏi: "Hai người nói xem...... tại sao em ấy có thế xa cách dứt khoát đến như vậy......" Nói tới đây, đã lộ ra mấy phần mất mát, "Không có lấy một chút do dự."
Giản Tế biết, lời lúc trước là tự mình nói ra, là vấn đề của anh, thậm chí bây giờ anh hỏi Đường Trạch Vũ và Diệp Trăn câu hỏi này cũng có hơi vô cớ sinh sự.
Nhưng anh thật sự muốn biết tại sao?
Bởi vì anh không làm được, hoàn toàn không làm được -- không thể gặp người ấy một chút nào, khoảng cách càng ngày càng xa cũng khiến anh bị giày vò.
Đến nỗi lần đầu tiên Giản Tế nghi ngờ có phải bản thân mắc chứng khao khát da thịt nào đó hay không, anh tha thiết mong được chạm vào Tang Gia Ý, da thịt liền kề, có khoảng cách thân mật với người ấy hơn.
Đường Trạch Vũ và Diệp Trăn đều sững sờ một chút, rất nhanh đã nhận ra người đối phương nói là Tang Gia Ý.
Đường Trạch Vũ lanh mồm lanh miệng: "Chứng tỏ người ta không có hứng thú với anh đấy."
Vừa nói xong, Diệp Trăn bên cạnh đã vươn tay ra, lòng bàn tay vỗ vỗ miệng hắn.
"Cậu làm gì thế?!" Đường Trạch Vũ bụm miệng.
Diệp Trăn thu tay về, thản nhiên nói: "Nếu bây giờ tôi không cho cậu cái vả nhỏ, đợi lát nữa Giản Tế cũng cho cậu cái tát lớn."
Nói xong, tầm nhìn của Đường Trạch Vũ dừng lại trên người Giản Tế trước mặt, ánh mắt của đối phương đang nặng nề nhìn hắn.
Hắn ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhỏ giọng lầu bầu: "Còn không cho người ta nói thật nữa."
Giản Tế lại chậm rãi thu ánh mắt về, không có...... hứng thú sao?
Đường Trạch Vũ ăn một miếng thức ăn, sau đó mới hỏi: "Bọn em còn chẳng biết gần đây xảy ra chuyện gì cơ, anh nói chút đi, bọn em phân tích cho anh nghe."
Giản Tế hít sâu một hơi, quả thực anh cần xổ hết ra ngoài, bằng không bản thân anh cũng cảm thấy mình sẽ nghẹn c.hết mất.
Anh nhìn Đường Trạch Vũ rất có hứng thú, mở miệng tĩnh mịch nói: "Diệp Trăn cậu nghe, Đường Trạch Vũ ngậm miệng lại, đừng để tôi nghe thấy giọng của cậu."
Trước đây anh không nên nghe theo Đường Trạch Vũ.
Cái gì mà cho người ấy không gian, cái gì mà phải có khoảng cách không thể tiếp tục như vậy nữa.
Anh lại chẳng phải người tốt, đáng nhẽ nên khóa chặt người vào.
Suy nghĩ của Giản Tế tối tăm như thế đó.
Anh ngửa đầu hớp một ngụm rượu, rượu nồng độ cao trượt vào trong dạ dày, mang theo một cảm giác thiêu đốt kích thích dữ dội.
Không được, không nỡ, anh vẫn không nỡ.
Trong một mảnh yên lặng, Giản Tế kể lại tình huống gần đây với hai người.
Trong lúc chưa kịp ý thức, vỏ chai rượu trước mặt anh đã lắc lư ngày càng nhiều, nhưng cố tình trời sinh anh đã có tửu lượng tốt, mặc dù như vậy, cũng không hề say.
Chỉ là toàn bộ cảm xúc đều phóng đại vô tận, phảng phất như đã đạt tới cực hạn.
Sau khi kể xong, Đường Trạch Vũ mở miệng, hỏi: "Cho nên, anh, giờ anh muốn như thế nào? Làm như thể chưa có gì xảy ra thì không có khả năng rồi."
"Trước đây đã bảo với anh rồi, anh phải rõ ràng, anh...... nghĩ rõ chưa?"
Còn một câu hắn chưa nói ra, nếu đối phương chỉ muốn khôi phục mối quan hệ thân mật không danh không phận như dĩ vãng, hắn sẽ khinh bỉ Giản Tế, quá vô trách nhiệm rồi.
"Tôi thích em ấy không được sao?"
Một câu âm thanh rất nhẹ rơi xuống, cả gian phòng đều chìm vào một mảnh tĩnh mịch, Đường Trạch Vũ suýt thì cho là bản thân nghe lầm rồi.
"Anh...... nói cái gì?"
Giản Tế rõ ràng đã uống rất nhiều rượu, chất cồn xúc tác lên toàn bộ tâm tư lẫn tình cảm.
Nhưng anh lại cảm thấy chẳng có giây phút nào, đầu óc anh tỉnh táo hơn bây giờ.
"Tôi nói, tôi thích em ấy." Anh nhả chữ rất nặng, giống như vì để người ta nghe cho rõ ràng.
Ánh mắt anh đối diện với Đường Trạch Vũ, thanh âm mỗi một câu thích ngày càng lớn: "Tôi thích Tang Gia Ý, không được sao?"
Đường Trạch Vũ ngốc tại chỗ, thừa nhận rồi, thế mà thừa nhận rồi nè.
Mặc dù đã sớm đoán được, nhưng khoảnh khắc này, vẫn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc.
Bởi cái anh thừa nhận không chỉ là thích một người, mà ý nghĩa hơn là, sau này anh sẽ thản nhiên đón nhận một phần tình cảm như vậy -- không chịu ảnh hưởng từ cha mẹ anh nữa.
Nhưng nhìn ánh mắt của Giản Tế, hắn lại cảm thấy trong lòng có chút sợ hãi.
Bởi vì ánh mắt ấy không hề giống vẻ ôn nhu khi kể về người yêu dấu, trái lại giống như nhìn chòng chọc vào con mồi, ngay sau đó liền muốn cắn lấy cổ đối phương.
Linh cảm của Đường Trạch Vũ không sai, bởi vì khoảnh khắc tiếp theo hắn đã thấy Giản Tế đứng lên, cầm áo khoác bên cạnh qua.
Anh khẽ cười thành tiếng: "Cũng phải, giờ tôi nói mấy cái này với hai người có ích gì."
Đường Trạch Vũ nhận thấy trạng thái của anh không đúng lắm.
Cổ họng hắn hơi siết chặt, hỏi: "Anh, anh định đi làm gì?"
"Tôi đi làm gì à?" Giọng nói của Giản Tế kéo ra rất dài, dường như bản thân cũng đang suy nghĩ đáp án.
Thời gian chờ đợi kéo dài khiến trong lòng người ta phát hoảng.
Sau đó Đường Trạch Vũ nghe thấy anh mở miệng, ẩn giấu dòng thác cuộn trào bên trong vẻ ngoài bình tĩnh.
Anh nói:
"Đi dụ dỗ em ấy."!