Thí Thiên Đao

Chương 2563: Bùng nổ trong phạm vi nhỏ (1)


Tuy rằng khí chất trên người có chỗ khác biệt, nhưng cho dù là ở trong tộc quần nhân loại, cũng chia ra thành rất nhiều chủng tộc khác nhau, có màu da khác nhau, cho thấy khí chất cũng hoàn toàn khác nhau!

- Xem ra, toàn bộ bốn đại thiên cũng chỉ có các Thiên Nhân tu vi đến tầng cấp Đại Tổ kia, mới thật sự là đám người bị phù văn tính mạng ảnh hưởng sâu sắc nhất!

Sở Mặc thì thào tự nói. Pháp hiện ra vấn đề này, khiến cho tâm tình của hắn trở nên đặc biệt sung sướng. Bởi vì bốn đại thiên này, trong tương lai vô số các Thiên Nhân... Sẽ có cơ hội thật sự hoàn toàn dung nhập vào vào trong Nhân tộc. Đến lúc đó, bọn họ và Nhân tộc tuy hai mà một.

Sở Mặc thông qua loại quan sát này, nhìn thấy được hy vọng hai chủng tộc dung hợp với nhau.

Hơn nữa, hy vọng này so với trong tưởng tượng của hắn... Còn muốn lớn hơn rất nhiều lần!

Buổi tối ngày thứ ba, Sở Mặc trở lại cửa hàng “Dám đến lại dám đưa“. Hắn phát hiện vẫn chỉ có một mình Sở Tuệ ở nơi này. Trong cửa hàng thậm chí có thêm vài loại hoa cỏ tương đối quý hiếm chỉ có bản thổ Vô Lượng Thiên mới có.

Sở Mặc cười hỏi:

- Thế nào lại có lòng thanh thản bắt đầu bày ra hoa cỏ? Có phải cảm thấy quá nhàm chán hay không?

Sở Tuệ trừng mắt với hắn một cái, nói:

- Đây là do chủ nhân cửa hàng này đưa tới.

Sở Mặc lộ ra sắc mặt quái dị nói:

- Gia hỏa kia... Hắn cũng không phải là muốn theo đuổi muội chứ?

Sở Tuệ mỉm cười:

- Không biết. Chỉ có điều ta đưa hắn một bản tin phù văn.

- ...

Lúc này vẻ mặt Sở Mặc không nói gì.

Sở Tuệ nói:

- Ca, tin tưởng ta. Tối đa chỉ cần hai ngày nữa... cánh cửa của cửa hàng này sẽ bị chen hỏng.

- Muội khoác lác...

Sở Mặc còn chưa nói hết lời. Bên ngoài bất chợt truyền đến những âm thanh tranh cãi ầm ĩ.

- Đừng đẩy đừng đẩy. Ta tới trước!

- Khiêm nhường một chút được không? Người ta là nữ hài tử!

- Nữ hài tử cũng không thể chen ngang!

- Mọi người đều là bằng hữu của Thủy Tinh. Không nên vì chút chuyện này mà tổn thương hòa khí. Lại nói các ngươi xem đi. Trên cửa hàng này không phải viết dám đến lại dám đưa sao? Nói rõ bọn họ vẫn có rất nhiều!

- Đúng đúng đúng. Mọi người xếp hàng, xếp thành hàng. Đừng để cho lão bản người ta che cười chúng ta không tu dưỡng.

Sở Tuệ nhìn vẻ mặt Sở Mặc đờ đẫn, mỉm cười:

- Ca, thành công!

Sở Mặc thật sự vẻ mặt dại ra. Lấy loại cảnh giới này của hắn, tất nhiên không cần tận mắt nhìn. Rất dễ dàng có thể biết phía ngoài đã xảy ra chuyện gì. Trong cái hẻm nhỏ hẻo lánh này, bình thường một ngày cũng không thể có một trăm người đi ngang qua cửa hàng này. Nhưng giờ này phút này, bên trong ngỏ hẻm này lại đột nhiên đông nghịt người. Sở Mặc dùng thần thức thoáng đảo qua, có ít nhất ba bốn trăm người!

Những người này đối với cả thành phố mà nói, tất nhiên là bé nhỏ không đáng kể. Ngay cả muối bỏ biển cũng không tính. Bởi vì ở trong tòa thành này có ít nhất mấy chục vạn Thiên Nhân đang sinh sống ở nơi này. Nhưng vấn đề là trước đó Sở Tuệ tổng cộng lừa gạt lẫn dụ dỗ đưa ra ngoài hai cái bản tin phù văn.

Thế nào thoáng cái lại có nhiều người đến đây như vậy?

Đây là một tòa thành phố Thiên Nhân sinh sống. Đây không phải là loại nhân giới Sở Mặc năm xưa quật khởi. Trong thành thị đều là phố phường người phàm. Nhìn thấy có người tặng đồ, có lẽ ngay cả đồ đưa ra là cái gì cũng không hỏi, trước cứ cướp vào tay lại nói sau.

Đối với Thiên Nhân mà nói, bọn họ gần như không có loại hứng thú này.

Bởi vì bọn họ hoàn toàn không thiếu tiền!

Chỉ riêng tài nguyên bên trong bản thân tòa thành thị này đã tương đối phong phú. Mấy ngày qua, trong lúc Sở Mặc ra ngoài, ở trên núi cao, trên thác lớn trong tòa thành này, hắn lại phát hiện ra rất nhiều tài nguyên tu luyện rất tốt, nhưng chưa từng có người nào động tới chúng.

Điều này cũng đủ để nói rõ về mức độ giàu có và đông đúc của tòa thành này.

Cho nên, đồ đưa tặng chưa chắc có người sẽ thích!

Đây là thế giới của Thiên Nhân.

Như vậy đám người kia là từ đâu xuất hiện? Thủy Tinh trong miệng bọn họ có phải là thiếu nữ giống như búp bê ngày đó hay không?

Trong lòng Sở Mặc dâng lên nghi ngờ vô tận.

Chỉ có điều rất nhanh, cửa hàng vang lên tiếng gõ. Từ bên ngoài truyền tới một giọng nói nam tử rất ôn hòa rất khách khí:

- Xin hỏi, bây giờ còn mở cửa không?

Dựa theo thời gian của tòa thành này, lúc này đã là buổi tối. Ngoại trừ khu vực phồn hoa nhất, những cửa hàng kia vẫn để đèn sáng, mở cửa ra, các cửa hàng ở khu vực hẻo lánh như ở đâygần như không mở cửa.

Lúc này, giọng ôn hòa này tiếp tục nói:

- Xin lỗi đã quấy rầy. Nếu như đã đóng cửa, cũng không cần lại mở cửa cho chúng ta. Chúng ta có thể ở chỗ này chờ đến sáng sớm ngày mai ngài mở cửa cũng được.

- Đúng vậy. Chúng ta có thể chờ.

- Ừ, chúng ta đều rất có kiên nhẫn.

- Chỉ là ta muốn hỏi một chút, mạo muội hỏi một chút, ở chỗ ngài... loại bản tin phù văn có còn nhiều hay không? Chúng ta có thể xếp hàng một đêm. Nhưng đến ngày mai, lại không có mang có, phải thất vọng mà quay về hay không?

- Đúng vậy. Có thể phiền phức nói cho chúng ta biết một chút không? Nếu có rất nhiều, chúng ta nhất định ở chỗ này quy quy củ củ chờ.

- Chúng ta giao tiền trước cũng được!

Bên ngoài, tuy rằng mồm năm miệng mười, nhưng từ trên âm thanh có thể cảm giác được, đám người tuổi trẻ kia đều rất lễ phép. Nói năng cũng đặc biệt khách khí.

Bên trong cửa hàng, Sở Tuệ cười híp mắt, liếc mắt nhìn Sở Mặc một cái. Sau đó nàng đi tới, mở cửa hàng ra. Bên ngoài nhất thời truyền đến những tiếng hoan hô đầy kích động một hồi.

- Oa, người tỷ tỷ này đẹp quá!

- Tỷ tỷ thật xinh đẹp!

- Thủy Tinh không gạt chúng ta. Tỷ tỷ này thật xinh đẹp!

- Đúng. Thủy Tinh không phải nói còn có một ca ca rất tuấn tú sao?

Sở Mặc nghe được câu này, trực tiếp liền chuồn mất, một chút do dự cũng không có.

Bên kia Sở Tuệ tất nhiên cảm giác được Sở Mặc đã chạy. Nàng không nhịn được, thầm trợn mắt. Sau đó trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười ấm áp, ôn nhu nói:

- Từng người tới một. Mọi người không nên gấp. Không gian của cửa hàng có hạn. Chỉ có điều, bản tin phù văn cũng không giới hạn số lượng.

- Oa, quá tốt!

- Tỷ tỷ xinh đẹp tốt nhất!

- Thật sự quá hạnh phúc. Trước kia nhìn ở chỗ Thủy Tinh mà thấy thèm. Nàng còn không nói cho chúng ta biết, nàng nhận được từ đâu. Ha ha ha, hiện tại chúng ta cũng có thể lấy đi làm người khác thèm!