Đến khoảng chín rưỡi sáng cả đoàn xe của Thùy mới đến nơi.
Vừa bước xuống Thùy đã thấy một hàng rào gỗ trải dài từ phía nam lên phía bắc con dốc. Nó còn chưa kịp hỏi cái Phương đã nhanh miệng hỏi trước. "Mấy hàng rào gỗ này là sao thế?"
"Hàng rào phân cách ranh tới "Tử địa cấm" với khu vực an toàn ở những vùng lân cận xung quanh đấy!". Phúc lên tiếng giải thích.
Trang nói thêm. "Nhưng các cậu yên tâm, đây vẫn thuộc vùng an toàn. Phải đi sâu vào bên trong rừng, nơi ấy có một tầng hàng rào chẳng chịt luôn. Xuyên qua đám hàng rào ấy mới là "Tử địa cấm" thật sự".
Nghe vậy thì Hà và Phương mới gật gù. "Hóa ra là như vậy. Làm bọn tôi sợ hết cả hồn".
Thùy hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào bên trong. Một cảm giác mãnh liệt đang thôi thúc nó bước chân vào bên trong để khám phá nơi đó.
Ngẫm nghĩ một lúc Thùy cũng tò mò hỏi. "Nhưng sao mọi người biết đâu mới là "Tử địa cấm" thật sự hay thế?"
"Thì chỗ nào không dò được tín hiệu, từ trường nhiễu loạn thì đọc thực là "Tử địa cấm". Còn chỗ vẫn có tín hiệu thì chắc chắn không phải rồi". Quân trả lời.
"Ra là vậy". Thùy gật gù rồi tiếp tục hỏi mấy chuyện liên quan đến vùng đất cấm và ngôi làng kia.
Sự nhiệt tình của nó khiến bốn người bạn mới quen phải giơ tay đầu hàng vội. Nói cả buổi bọn họ đều mệt muốn chết tới nơi rồi. Chưa kể nãy giờ còn đứng dưới đường nói chuyện, nắng ban trưa thiếu điều muốn nướng họ thành than luôn rồi.Thùy còn muốn hỏi thêm nhiều điều nữa nhưng đã bị Hà và Phương bịt miệng lôi về nhà trọ ở dưới sườn núi để cất dọn hành lí không liên quan rồi chuẩn bị cho chuyến đi "sinh tử" này.
Chuyến đi không biết sẽ kéo dài bao lâu và họ cũng không nắm chắc được
liệu mình có thể trở ra hoặc sống sót quay về thành công hay không nên chuẩn bị rất nhiều đồ ăn dự trữ. Bảy người họ, ai cũng mang đầy một balo đồ dùng.
Thùy với hai cô bạn phân chia nhau mang theo đồ. Thùy với Phương đảm nhận mang theo lương thực. Còn hà mang nhiệm vụ giữ đồ dùng của cả ba đứa.
Thùy làm như vậy là để giảm bớt lượng đồ dùng cá nhân không cần thiết và tăng thêm số lượng lương thực cho chuyến đi. Bởi nó có dự cảm rằng chuyến đi này kéo dài khá lâu. Một hai tháng căn bản là không đủ. Nó dự đoán phải mất cả kì nghỉ hè là ít. Còn không thì có khi là cả đời luôn cũng nên.
Chuẩn bị đồ đạc cuối cùng cũng xong xuôi đâu ra đấy hết nên ba cô gái vô cùng háo hức chạy xuống nhà ăn để ăn trưa.
Trong bữa cơm, Trang với Linh cứ liếc mắt nhìn nhau mãi mà chẳng ai chịu nói gì cả khiến mọi người rất lo lắng. Cuối cùng vì chịu không nổi nên Linh đành cất tiếng mở lời trước.
"Này, các cậu có kế hoạch gì không? Về chuyến đi này ấy". Như sợ ba cô gái không hiểu nên Linh cố ý giải thích bằng câu nhắc về chuyến đi lần này.
Sắc mặt của đám Thùy vẫn rất bình tĩnh, thậm chí còn có cả chút hưng phấn nữa.
Họ chuẩn bị quá chu toàn. Chắc chắn đám người Linh và Trang sẽ không bao giờ nghĩ được tới chuyện này đâu. Đến lúc vào rừng họ sẽ tạo cho mấy người bạn mới này một bất ngờ thật lớn."Có, nhưng mà không tiện nói trước nha!". Hà trả lời nhưng vẫn không quên cố tỏ ra thần bí.
Thùy và Phương khẽ bật cười rồi lắc đầu kéo tay Hà. Trang liền dùng ánh mắt linh lanh nhìn Hà hỏi. "Gì thế? Có thể nói trước cho riêng tớ biết không?"
Hà vừa lắc đầu vừa giơ tay lên lắc lắc tỏ ra ý không thể khiến Trang rất hụt hẫng.
Sau đó không ai nói gì nữa, Linh chỉ nhìn ba người bọn Thùy rồi im lặng ăn
cơm.
Đến hai giờ chiều, cả đám bảy người đã cùng nhau có mặt tại địa điểm đã hẹn. Thùy trước khi vào đã lần nữa hỏi ý kiến hai cô bạn thân. "Hai đứa mày vẫn muốn đi theo tao à?"
"Ừ. Khoan đã... mày không phải hối hận không muốn đi nữa rồi?". Phương nhanh miệng hỏi.
Thùy lắc đầu nhẹ nhàng nhưng thái độ và giọng điệu vẫn vô cùng chắc chắn. "Không. Tao nhất định phải đi, dù có không ra được bên ngoài đi chăng nữa".
"Lo xa quá đó mấy cô nương. Tụi tôi đã vào ra nơi này một lần rồi. Chúng tôi có cách thoát ra nên mới dám quay lại. Các cậu phải tin tưởng bọn tôi chứ". Phúc bất ngờ xuất hiện nói.
"Chúng ta gặp được nhau coi như cũng là cái duyên cái số rồi. Đi cùng bọn tôi các cậu có thể thoát ra nhưng mất bao lâu tụi tôi không dám chắc đâu". Quân và Linh bất ngờ xuất hiện rồi bổ sung thêm lời của Phúc.
Thùy gật gù ra điệu đã hiểu và rất tin tưởng vào đám người ở trước mặt này. Hà và Phương thì càng thêm vững tâm khi quyết định sẽ ở lại và đồng hành với Thùy cho tới cuối cùng.Sau hai tiếng đi sâu vào trong rừng rồi vượt qua lớp lớp những hàng rào lan can sắt, lưới thép gai, và cả những lời cảnh báo trên đường đi. Bảy người trẻ tuổi họ đã đặt chân vào "Tử địa cấm" thật sự.
Thứ mà họ cảm nhận được ngay khi đặt chân vào vùng đất này chính là bầu không khí âm u lạnh lẽo đến đáng sợ.
Ban ngày ban mặt mà nơi đây chả thấy ánh mặt trời đâu, ngoài mấy tia sáng mỏng manh len lỏi được qua các kẽ lá và đám mây đen trên bầu trời và những ánh sáng chói lóa từ đèn pin của bảy người thì chẳng có lấy một chút gì là sự sống ở nơi này cả.
Đến ngay cả tiếng chim hót, côn trùng kêu cũng không có.