Thùy nhìn phản ứng của bốn người kia và hai cô bạn ở bên cạnh mà thắc mắc. "Sao vậy? Lạ lắm à?"
Lạ! Còn hơn cả lạ nữa ấy chứ! Lần đầu họ thấy có người đi vào vùng đất chết để tìm người sống đấy! Nói không lạ chính là nói dối!
"Sao lại đến đó tìm mẹ?". Cuối cùng vẫn là Trang không nhịn được mà cất tiếng hỏi.
"Có người nói mẹ tôi ở đó". Thùy bình tĩnh trả lời.
Lại một lần nữa sáu người còn lại kinh ngạc nhìn Thùy.
"Người ta nói gì cậu cũng tin à?". Quân dùng thái độ nghi ngờ hỏi.
"Tôi tin có chọn lọc nha!". Thùy phùng má cãi. Nó đâu có ngu mà người ta nói gì tin nấy đâu.
Linh thấy chủ đề nói chuyện bắt đầu có chiều hướng đi xa thì khẽ họ nhẹ một cái nhắc nhở. "E hèm. Chúng ta quay lại chủ đề chính đi".
"Lúc nãy mấy cậu hỏi bọn tôi là cũng đi du lịch là sao? Bộ mấy cậu không biết chuyến xe này là đi đâu hả?". Trang mau chóng bắt vào trọng tâm ban đầu để hỏi.
"Tớ không biết. Người kia nói tớ phải lên chuyến xe này. Khi nào đến nơi thì hắn sẽ nói tiếp". Thùy nói mà mặt vẫn không lộ một chút cảm xúc nào.
Nó không muốn nói hay để người khác biết được Duy. Như vậy quá nguy hiểm. Vả lại, những lời mà Duy đã dặn nó vẫn luôn ghi nhớ ở trong lòng. Tuyệt đối không thể để lộ ra dù chỉ một chút thông tin.
"Thế người kia có nói đích đến của chuyến xe này là đầu với các cậu không?".Quân lên tiếng hỏi.
"Cái này bọn tớ không biết". Hà và Phương mau chóng lên tiếng rồi liếc sang nhìn Thùy.
"Có, hắn nói đích đến là vùng đất nơi được coi là "Tử địa cấm". Ở đó tớ sẽ đi sâu vào làng Ngạ Quỷ để tìm người!"
"Cậu không biết chỗ đấy nguy hiểm đến nỗi không cẩn thận là mất mạng như
chơi à?". Phúc tò mò hỏi.
"Biết!". Thùy nhanh chóng trả lời mà không cần suy nghĩ.
"Biết mà còn vào đó? Cậu chán sống rồi à?". Trang tròn mắt kinh ngạc nhìn Thùy hỏi.
Linh thấy chuyện đến đây thì cũng bắt đầu bộc bạch. "Cậu đừng tự cược mạng sống của bản thân vào nơi đấy. Bọn tớ từng ở trong đó nên biết rõ lắm. Nó không đơn giản đâu".
"Các cậu không biết đấy thôi, tớ, Trang, Quân và Phúc đều từng ở chung một đoàn. Sau khi vào đó từ ba mươi người cả đoàn chỉ còn đúng tám người sống sót trở ra. Bốn đứa bọn tớ là trong số ít đó nên hiểu rõ sự tàn khốc ở bên trong đó hơn ai hết".
"Ngôi làng tên Ngạ Quỷ kia cũng thập phần khó dò. Bọn tớ tuy chưa đến nhưng biết rằng bên trong nơi đất ăn thịt người đấy thực không dễ tìm được ngôi làng kia đâu".
Nói một tràng dài xong cổ họng Linh cũng khô rát đến nói cũng không ra hơi nữa. Trang mau tay rót cho chị gái một cốc nước để nhuận giọng.
Quân tiếp lời của Linh. "Các cậu hẳn là biết câu chuyện quỷ bà bà dựng nhà trong rừng để lừa người thường vào bắt ăn thịt chứ?"Cả ba cô nàng Thùy, Hà và Phương đều gật đầu. Quân nói tiếp.
"Ở trong "Tử địa cấm" cũng có một nơi tương tự như vậy. Nhưng nó trá hình trong bộ dạng một ngôi làng mà thôi".
"Nếu vậy cũng chẳng đáng sợ lắm. Tớ mệnh cứng, lại nặng vía, ma quỷ tớ cũng không sợ lắm". Thùy bất ngờ chen ngang.
Nghe vậy thì bốn người Trang, Linh, Quân, Phúc chỉ còn biết thở dài mà thôi. Hết cách, nói nãy giờ xem ra chỉ có hai cô bạn tên Hà với Phương kia là dao động. Chứ cô nàng Thùy kia thì thấy có chút hào hứng mong chờ kìa.
Nhóm bạn nói chuyện với nhau suốt từ đêm cho tới tận ba giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Thông qua cuộc trò chuyện đêm qua Thùy đã phần nào hiểu hơn về hai địa điểm chết người kia. Trong lòng nó không kìm được mà dâng lên một niềm háo hức mong chờ không rõ ràng. Thật sự bây giờ nó rất mong chờ ngày mai đến thật nhanh. Nó muốn mau chóng đến nơi đó lắm rồi. ( 2 )
[...]
Sáng hôm sau, cả đoàn dậy sớm ăn sáng đâu ra đấy rồi mới bắt đầu lên đường. Chặng đường đến đích còn khoảng độ hơn trăm cây số nên mấy bạn trẻ lại tranh thủ chợp mắt một chút. Hôm qua ngủ muộn, sáng nay phải dậy sớm nên ai ai cũng tỏ ra rất mệt mỏi.
Cùng thời điểm đó, ở trong "Tử địa cấm".
Một đoàn người tầm khoảng mười hai mươi người cũng vừa lúc đặt chân đến ranh tới của vùng đất cấm kia. Trong đoàn có bốn năm người con gái, còn lại đều là nam. Mấy người này tuổi tác trông cũng từ khoảng mười tám đến hai nhằm là cùng. Có vài ba người thì trẻ hơn một chút. Nhưng chắc không quá dưới mười lăm tuổi.Trong đoàn này cũng có không ít các cô cậu học sinh cấp ba vì tò mò mà tham gia vào chuyến đi. Nhiều người còn tự ý tách khỏi đoàn của mình mà tự do chạy nhảy khắp nơi như chim sổ lồng bay đi vậy.
Nhìn từ trên cao xuống trông thật hỗn loạn!
Đoàn trưởng tức giận quay đầu nhìn đám thanh niên không biết sợ ở phía sau quát lớn. "Mấy cô mấy cậu tém tóm lại cho tôi nhờ. Muốn sống yên ổn thì tốt nhất là nên ngoan ngoãn đi vào hàng lối cho ổn định. Nếu không xảy ra chuyện gì tôi cũng mặc xác mấy người đấy!".
Người đoàn trưởng này quả là có uy có quyền, mới quát xong ai nấy cũng đều ngoan ngoãn cúi đầu trở lại vị trí của mình, không dám ho he thêm một chút nào.
Đi thêm một đoạn thì đám người phát hiện ra một ngôi miếu đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ai nấy cũng mang theo tâm trạng tò mò và phấn khích chạy lại gần miếu để xem xét.
Giữa núi rừng hoang vu đầy rẫy ma quỷ trong lời đồn thế mà lại mọc ra một cái miếu khiến ai cũng tò mò chạy lại ngắm nghía. Riêng chỉ có Nam, Tuấn và Phong là ba người trẻ tuổi trong đoàn là đứng yên bất động. Nét mặt ai cũng đầy sự sợ hãi.
Đặc biệt là Nam. Cậu ta mặt mày tái mét, chân tay bủn rủn nhìn mọi người chạy đến xem cá miếu trước mặt kia. Rồi lại liếc mắt đến chỗ cái miếu nhỏ ở bên cạnh. Sắc mặt cậu ta càng ngày càng xám lại.
"Gặp quỷ rồi, Nam mô a di đà phật. Gặp quỷ rồi". Tuấn và Phong khẽ thì thầm với nhau. Nam đúng là không nói dối hai đứa chúng nó mà.