Nghe Thuy giải thích xong thì cũng chẳng ai nói thêm cái gì nữa. Tất cả lại dồn sự chú ý về Hạnh.
"Hạnh cũng chả biết khi nào thì tỉnh lại, mà chúng ta bây giờ cần phải đi khảo sát một vòng quanh ngôi làng để tìm ra cách phù hợp trốn khỏi đây. Nhưng để Hạnh ở lại một mình thì không an toàn cho lắm. Tớ nghĩ chúng ta nên đề hai người ở lại, hai người đi khảo sát tình hình phía Đông, tức mặt sau của cái khu này. Bốn người đi phía
Tây, mặt trước của làng, và hai người đến căn nhà mà mọi người vừa ăn sáng để quan sát. Tớ nhận đi phía Tây ở cồng làng, ai đi chung với tớ?". Quân lên tiếng trước.
Phong, Linh và Thuy nhận phần đi chung với quân. Còn Trang với Tuấn thì chọn về phía sau làng. Còn lại hai người là Phúc và Phương thì quay trở lại nhà ăn tập trung để quan sát. Riêng Nam với Hà đã nhận ở lại canh chừng và chăm sóc cho Hạnh từ đầu rồi nên không nói làm gì.
Phân chia việc đâu ra đấy cho từng người xong xuôi thì tất cả ai đi làm việc nấy.
Do phần việc ở cổng làng có phạm vi quá rộng nên bốn người Quân, Linh, Thuy và Phong phải chia ra làm hai nhóm nhỏ đi hai phía khác nhau. Quân đi với Thuy về phía bên trái, còn Linh với Phong thì đi về phía bên phải.
Nếu cả hai phía này đi vòng ngược lại sẽ đến được chỗ của Trang và Tuấn ở phía sau. Rồi sẽ gặp lại Phúc và
Phương tại căn nhà ở trung tâm làng.
Tính toán xong xuôi đâu ra đấy thì tất cả bắt tay vào hành động.
Còn ở căn nhà nhỏ của đám bạn lúc này. Nam và Hà ngồi canh bên cạnh giường của Hạnh mà tinh thần căng còn hơn cả dây đàn. Bởi cứ được một lúc Hạnh lại khóc lóc gọi cha gọi mẹ, không khóc thì cũng lẩm bẩm cái gì đó nghe rất khó hiểu.
"Cậu ấy làm sao thể nhỉ?". Hà lo lắng nhìn sang Nam ở đối diện hỏi.
"Tớ không biết! Chắc cậu ấy mơ thấy ác mộng hoặc cái gì đó thôi. Cậu đừng quá lo lắng". Nam trấn an Hà rồi lại nhìn ra cửa. "Không biết các cậu ấy có tìm được gì không? Chúng ta cứ ngồi không thế này... haizz"
"Chúng ta thử đưa ra vài phương án trong lúc chờ đợi đi. Biết đâu khi các cậu ấy về sẽ dùng đến thì sao. Chí ít là còn có việc làm giúp cho các cậu ấy chứ không phải ngồi yên chờ đợi như thế này". Hà đề nghị.
Thế rồi hai bạn trẻ vừa canh chừng bên giường Hạnh vừa trao đổi với nhau về các ý tưởng mà mình nghĩ ra.
Còn về phần Hạnh. Cô đang mơ thấy linh hồn của bố mẹ tìm đến mình.
Bố cô nhẹ nhàng xoa đầu cô hỏi. "'Con gái, ông nội ở nhà thế nào rồi?"
"Ông khoẻ lắm bố ạ". Hạnh nghẹn ngào trả lời.
Mẹ cô lại hỏi. "'Con đến nơi này làm gì? Con đi ông có biết không?".
Hạnh trầm ngâm một lúc rồi mới cất tiếng trả lời. "Con đến để tìm bố mẹ! Ông cũng biết con đến đây rồi. Đáng nhẽ con định để sau khi học hết lớp 12, con thu xếp mọi chuyện xong xuôi rồi mới đi. Nhưng ông bảo nếu bây giờ con mà không đi thì sau này có đi sẽ không có về giống bố mẹ. Nên con mới mạo hiểm đến đây."
"Sao ông con lại nói vậy?". Mẹ cô thắc mắc hỏi.
"Con cũng không rõ nữa. Tại ông nội nói cơ hội chỉ có một nên con mới...". Hạnh thành thật trả lời. Rồi cô lại quay sang nhìn bố hỏi. "Mà bố ơi, sao lúc nhập vào con, bố lại nói con và mấy bạn kia mới mười lăm tuổi thế?"
Bố của Hạnh chợt nghiêm mặt lại nhìn con gái, ông cần thận liếc mắt sang nhìn vợ mình ở bên cạnh một cái rồi mới cất giọng giải thích. "Bố mẹ thấy bà ta đang tìm những người trẻ ở độ tuổi từ mười lăm, mười sáu. Nên mới mạo hiểm nói vậy để bà ta tạm giữ lại an toàn cho mấy đứa. Chỉ là cách này đã khiến cho mấy đứa rơi vào tầm ngắm của bà ta, muốn thoát ra ngoài e phải mất nhiều sức hơn bình thường."
"Bà ta cần những người tuổi mười lăm, mười sáu làm gì vậy ạ?". Hạnh hỏi.
Mẹ cô đi đến ngồi bên cạnh con gái, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp không thể diễn tả cụ thể bằng lời. "Bà ta cần máu và tim người để tạo ra một thứ có thể giúp bà ta trẻ ra, pháp lực cũng được nâng cao. Mà thứ đó được tạo từ máu và tim của những người trẻ đang ở độ tuổi mười lăm, mười sáu." Q
"Vậy chẳng phải con và các bạn sẽ bị bà ta chú ý kĩ hơn à? Nếu bị bà ta chú ý rồi thì bọn con làm sao mà thoát ra khỏi đây được?". Hạnh bất bình lên tiếng hỏi bố mẹ.
"Cái này vị cao nhân kia với bố mẹ đã bàn rồi. Trong nhóm bạn của con có một người có thể đảm nhận việc đưa tất cả rời khỏi đây an toàn. Nên vừa nãy bố mới mạo hiểm như thế" C
"Vị cao nhân nào thế ạ?"
"Cái này bố mẹ không thể tiết lộ được!"
"Thế còn người bạn có khả năng giúp tất cả ra ngoài an toàn là ai vậy ạ?"
"Người đó đeo vòng cổ trấn hồn trên người. Cái này chắc con đã nghe ông nội kể qua rồi nhỉ?"
Trong lúc Hạnh vẫn còn đang mơ hồ nhớ lại câu chuyện về chiếc vòng cổ kia thì bố mẹ cô đã cấp tốc rời đi rồi. Họ không thể ở lại lâu hơn, tránh để quỷ bà bà kia phát hiện ra rồi làm hại đến con gái của mình.
Đến khi Hạnh hoàn hồn lại thì đã chẳng thấy bố mẹ đâu. Cô hét lớn gọi bố mẹ rồi bừng tỉnh khỏi cơn mơ.
Thấy Hạnh tỉnh lại Hà vội chạy đến đỡ cô ngồi dậy rồi ân cần hỏi han. "Cậu tỉnh rồi. May quá. Nãy giờ cậu cứ mê ngủ rồi nói linh tinh mãi. Làm tớ với Nam sợ chết khiếp."
Hạnh không nói gì mà chỉ im lặng nhìn Hà với Nam. Cô đang cố gắng tìm kiếm chiếc vòng cổ trên người hai người nhưng không thấy. Vậy thì nó nằm trên người của ai trong số những người còn lại kia? Là ai trong số họ có thể đảm nhận cái trách nhiệm giải cứu tất cả ra khỏi đây?
Thấy Hạnh không nói gì Nam cũng bắt đầu thấy lo lắng. Cậu vội lên tiếng hỏi. "'Cậu sao thế? Sao không nói gì?"
Hạnh lúc này mới có phản ứng. Cô chỉ khẽ lắc đầu rồi lại nằm xuống giường. "Tớ vẫn hơi mệt, làm phiền các cậu cho tớ ở lại đây rồi"
Hà và Nam nghe vậy thì chỉ biết nhìn nhau im lặng. Thôi vậy. Dù sao cả nhóm cũng định giữ cô bạn này ở lại.
Chính Linh cũng đã dặn hai người ngay trước khi đi ra ngoài rằng phải cố giữ Hạnh ở lại cho tới khi tất cả trở về.
Bởi cô cảm nhận được Hạnh sẽ là một nhân tố vô cùng quan trong trong việc chạy trốn khỏi đây.