Ở bên phía của hai bạn trẻ Tuấn và Trang. Hai người đang gặp không ít khó khăn trong việc tìm kiếm. Loanh quanh gần buổi mà chẳng thu hoạch được gì khiến hai bạn trẻ vừa mệt lại vừa bất lực.
Đúng lúc cả hai đang nản chí vì chả tìm được cái gì và đang định ra về thì bống thấy hai cô gái hay đi cùng quỷ bà bà xuất hiện. Trong thoáng chốc cả hai như thấy được một tia sáng nhỏ nơi vực sâu tăm tối vậy.
Ông trời đúng là không phụ lòng người mà, không uồng công hai người lượn lờ loanh quanh ở đây gần buổi trời.
Cuối cùng cũng thấy được một chút manh mối nhỏ.
Cả hai không hẹn mà cùng theo sát đường đi của hai cô gái kia.
"Chị, sáng giờ đám người kia ăn nhiều như thế. Lương thực dự trữ đều bị chúng ăn hết rồi. Bà bà lại không muốn ra tay ngay. Chúng ta phải làm sao xoay sở tiếp đây?". Một cô gái lên tiếng hỏi. Cô gái này có vóc người nhỏ nhắn, tóc dài ngang lưng, giọng nói cũng rất thanh thoát và đáng yêu.
Nhưng với ma quỷ, càng đáng yêu thì lại càng nguy hiểm!
"Đến thôn Huyền hoặc vào rừng tìm người! Chúng ta đâu thiếu cách để duy trì kho lương đâu chứ?". Cô gái còn lại trả lời.
Ở cách đó không xa, Trang và Tuấn đều nghe rất rõ những lời mà hai cô gái kia đang trao đổi với nhau. Họ không hẹn mà cùng hít một hơi thật dài để lấy lại tinh thần. Đúng là sống lâu mới biết thế gian còn nhiều điều không tưởng mà con người chưa từng nghĩ đến mà. Nhưng hai người vẫn còn trẻ mà đã biết rồi liệu có khi nào sắp toi mạng rồi không?
"Chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi chứ?". Tuấn cố giữ bình tĩnh hỏi.
"Tiếp tục! Dù sao tớ cần phải xem kĩ lại chỗ này, đề phòng sau này lại có dịp dùng đến thì còn có cái mà sài!".
Trang quả quyết nói. Thấy Tuấn có vẻ vấn chưa hiểu lắm nên cô lại nói tiếp. "Dù sao thì nơi này đã bốn năm không đến, ít nhiều sẽ có sự thay đổi nhất định mà."
Tuấn chỉ ổ lên một tiếng rồi lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó. "Không biết thôn Huyền mà hai người kia vừa nói là ở đâu vậy nhỉ?"
"Ở ngay trong vùng đất cấm này, nhưng vị trí cụ thể thì chẳng ai biết cả!". Trang trả lời vô cùng ngắn gọn nhưng cũng rất đầy đủ thông tin.
Tuấn thì không biết thôn Huyền thôn hiếc gì cả nhưng Trang lại biết, còn biết khá rõ nữa là đằng khác kìa. Bởi lúc lạc trong rừng, cô và nhóm bạn chẳng phải đã gặp một ông cụ tự xưng là người ở thôn Huyền còn gì.
Vả lại, ngay trước khi tìm hiểu về lịch sử của vùng đất cấm này và những điều liên quan đến nơi đây cô cũng đã từng thấy rất nhiều thông tin về cái thôn tên Huyền kì lạ này.
Trang cần thận suy nghĩ một lúc rồi mới giật mình nhận ra nơi mà hai cô gái kia đang đến là nơi nào. Đó chẳng phải là nhà kho chuyên cất trữ lương thực của quỷ bà bà, nơi mà cô và ba người bạn Quan, Linh và Phúc từng bị giam cầm ở bên trong, từng ngày ngày phải chứng kiến cảnh những người trong đoàn bị xẻ thịt lột da sao?
Những bước chân của cô cũng dần chậm lại rồi dừng hẳn. Hai cô gái kia cũng đã đến nơi. Trông họ có vẻ rất cảnh giác trước khi mở cửa bước vào bên trong. Điệu bộ ngó trước ngó sau với lén lén lút lút đó thật giống đi ăn trộm mà.
Nhìn kĩ thì Tuấn thấy đó là một căn nhà gỗ trông khá rộng rãi và cao ráo. Xung quanh căn nhà cũng rất thoáng đãng, nhưng bầu không khí lại âm u lạnh lẽo hơn những nơi khác trong làng. Cây cối và cỏ mọc ở quanh ngôi nhà kia cũng rất um tùm. Trông giống như đã lâu không có người ở vậy.
Nhìn ngôi nhà ở phía xa kia bỗng nhiên lồng ngực của Trang như bị ai đó dùng dây thắt lại vậy, cô rất khó thở, và cũng rất đau.
Những hình ảnh bị nhốt trong nhà kho đó năm nào lại bất ngờ ùa về trong tâm trí cô.
[4 nam trudc]
(kể theo cái nhìn của Trang nha)
Năm ấy tôi mới mười bốn tuổi, gia đình khó khăn đến mức tôi phải nghỉ học giữa chừng. Nhớ không nhầm thì lúc ấy tôi mới học hết lớp tám, vừa trải qua sinh nhật mười bốn tuổi của mình không lâu.
Cũng do bố mẹ mất sớm, trong nhà chỉ có ông bà nội chèo chống và hai đứa trẻ là tôi và em trai kém mình bốn tuổi. Sức ông bà cũng có hạn, chị em chúng tôi lại quá nhỏ nên thành ra cuộc sống vốn đã khó nay lại càng khó hơn.
Xét ra thì em trai tôi thiếu thốn tình thương hơn bản thân tôi rất nhiều. Ít ra tôi còn được ở bên bố mẹ những bốn năm tuổi thơ. Chứ không như em trai tôi, vừa mới sinh ra đã chẳng còn bố mẹ ở bên nữa rồi.
Năm ấy, đúng lúc gia đình túng thiếu đến mức sắp phải chết đói thì một người đàn ông tự xưng là người quen cũ của bố tôi tìm đến. Người đó đưa cho ông bà nội một khoản tiền rồi ngỏ ý muốn đưa tôi đi cùng. Ông bà tôi đắn do rất lâu rồi cũng cắn răng đồng ý. Họ tin rằng nếu tôi đi theo người kia biết đâu sẽ có được một cuộc sống mới, không cần phải chịu khổ nữa. Mà đâu có ngờ đó lại là mở đầu cho cơn ác mộng của tôi... •
Đi cùng tôi năm đó còn có chị họ của tôi. Chị ấy tên Linh, là con gái lớn của bác hai tôi. Năm ấy nghèo khó, nhà bác hai cũng không khá hơn nhà tôi là bao. Nên khi thấy tôi được người ta đưa đi bác hai đã tìm đến nhờ người kia mang chị ấy đi theo cùng để chị ấy học hỏi ở bên ngoài xã hội.
Sau khi chia tay người thân. Người đàn ông tự xưng là người quen của bố tôi đã bán hai chị em tôi cho một nhóm người rồi cầm tiền bỏ đi. Đó cũng là lúc chúng tôi gặp được cựu trưởng đoàn Tự Thành. Cái tên nghe rất cổ và không thuận tai lắm, vì nó giống tên người Trung Quốc nên chị em tôi không quen lắm. Mới đầu khi nghe tên hai đứa chúng tôi còn khóc lóc tưởng mình bị bán cho những kẻ buôn người rồi cơ.
Nhưng khi nghe trưởng đoàn liên tục khẳng định và cố gắng chứng minh mình là người Việt Nam, cũng không phải kẻ buồn người. Chúng tồi mới bớt sợ một chút.
Khi vào "Tử địa cấm" này lần đầu, chúng tôi đều thấy rất sợ. Vì đôi khi, vào lúc nửa đêm, khi đang nghỉ ngới trong lều, chúng tôi sẽ không hẹn mà cùng nhau nghe thấy những tiếng than khóc không biết từ đâu vọng đến. Nó vừa ai oán, vừa thê lương. Nghe rất rợn người!
Cứ ăn rừng ở rừng như thế được độ nửa tháng, cả đoàn chúng tôi cuối cùng cũng tìm được đến ngôi làng. Nhiều người lớn còn vui mừng nói là chuyến này đi rất thuận lợi, lại còn vừa được trải nghiệm thực tế, vừa có tiền thưởng lớn khi trở về. Quá là hời!
Nghe vậy đám trẻ con trong đoàn chúng tôi hào hứng lắm.
Nhưng mộng đẹp thường không lâu. Chỉ sau hai ngày một đêm ở ngôi làng, cả đoàn đã xuất hiện người chết, người mất tích một cách rất bí ẩn. Càng ngày càng có nhiều người biến mất. Tất cả đều không để lại một dấu vết gì cả.