Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên

Chương 36: Nỗi lòng riêng


Tại thôn Trung Xuân - nhà bà ngoại của Thuỳ.

Hôm nay nhìn trời nắng đẹp hơn hẳn mọi ngày. Bầu trời trong xanh không thấy một gợn mây trắng nào. Tiết trời lại vô cùng mát mẻ. Rất thích hợp để ngồi trò chuyện tâm sự những chuyện tuổi xế chiều.

"Này bà Cúc, tôi mấy hôm nay không thấy con bé Thuỳ nhà bà đâu cả. Nó về thành phố chơi rồi à?". Bà Hoa vừa bỏm bẻm nhai trầu vừa hỏi bà Cúc ở bên cạnh.

Ngồi trên cái ghế tre yêu thích của mình ở đầu hiên nhà. Bà Cúc nghe bà bạn già hỏi xong thì khẽ thở dài. "Nó đi chơi với mấy đứa bạn cũ rồi. Thấy bảo là đi du lịch nghỉ mát gì đấy. Hết hè thì nó về!"

"Con bé thế mà lại để bà ở lại một mình mà không lo gì à? Bà cũng có tuổi rồi chứ có còn khoe khoẳn gì nữa đâu?". Bà Hoa nhìn ra cửa xa xăm hỏi. Bà đâu phải không biết hoàn cảnh của bạn mình.

Chồng bà Cúc mất sớm, một mình bà ấy phải tần tảo sớm chiều nuôi nấng ba đứa con. Vất vả là thế mà về già ba đứa con có đứa nào nhớ đến người mẹ từng vì chúng mà chịu khổ đâu.

Đứa lớn thì mới ra ngoài một năm đã giao về một đứa bé rồi mất tăm mất tích suốt gần hai mươi năm trời. Đứa con gái thứ hai thì bận bịu trăm công nghìn việc. Chả mấy khi thấy con bé về thăm mẹ mình, mặc dù ngày còn bé, nó là đứa ngoan ngoãn và nghe lời mẹ nó nhất. Còn thằng con út thì chán không muốn nói. Lấy vợ xong là để lại mẹ già một mình ở quê, một năm về chẳng được mấy dịp, còn chả thấy ở được đến ngày thứ hai đã lại khăn gói về thành phố rồi.

Càng nghĩ bà lại càng xót cho người bạn già mệnh khổ của mình.

Bà Cúc trầm ngâm một lúc rồi thở dài. "Con bé có gọi cho thằng Tùng, nhờ nó về chăm tôi một thời gian rồi.

Nhưng tôi không thích thế. Nên hôm trước có gọi điện bảo vợ chồng thằng út không cần về. Già rồi, thích một mình hơn bà ạ".

"Cái bà này, người ta về già thì muốn con cháu đầy đủ, quây quần sớm chiều. Đây bà lại thích ở một mình. Thật không thể hiểu bà đang nghĩ cái gì nữa!". Bà Hoa tức giận nói.

Bà Cúc chỉ cười nhẹ một cái rồi không nói gì cả. Bà hướng ánh mắt ra ngoài cổng, chờ đợi một bất ngờ đến với mình giống như bà đã chờ đứa con gái lớn suốt hơn mười năm vậy.

(-..)

Trong "Tử địa cấm" - Ở một nơi cách ngôi làng khá xa.



"Này, ông bảo người cứu chúng ta sắp đến rồi, vậy bao giờ họ mới đến đây?". Người đàn ông trung niên nhìn ông lão ngồi ở trước mặt gấp gáp hỏi.

"Cậu đấy, lớn tuổi rồi, đừng có hấp tấp như thế mãi. Lão già như tôi đây còn chưa nói gì cậu đã gấp gáp cái gì hả?". Ông cụ gõ gõ cây gậy trên tay vào đùi người đàn ông. Giọng điệu rất bình thản mà nói. "Cậu Trung này, tôi thấy chúng ta ở đây hơn mười năm rồi vậy mà vẫn còn sống rất tốt đấy chứ. Bây giờ có người đến cứu, tôi còn thấy có chút không nỡ rời đi nữa đấy!"

Người đàn ông tên Trung bỗng trừng mắt nhìn ông cụ. "Ông nói linh tinh cái gì thế! Nếu có người tới cứu thật, thì có chết tôi cũng phải lôi ông đi cùng! Chết ở đâu thì chết, chứ chết ở đây tôi sau này sẽ không lo được hương khói cho lão già như ông đầu đấy!"

Ồng cụ nghe thấy thế thì bật cười. "Tôi cần cậu lo hương khói à?"

"Ông không cần thì thôi. Tôi cũng chỉ vì thương ông không có người thân nên mới muốn lo hương khói cho ông.

Vậy mà ông lại không biết trân trọng như thế... Ây dà, bỏ đi bỏ đi, tôi không quan tâm ông nữa!"

"Cậu đúng là...". Ông cụ nói chưa hết câu thì đã bị một tiếng hét cắt ngang. Một người phụ nữ ngoài ba mươi bất ngờ chạy đến hét lớn, hơi thở ngắt quãng vì mệt nhưng vẫn cố lớn giọng gọi. "Ống Bảy ơi! Có người... có người chết rồi!"

Nghe vậy thì cả hai lập tức dừng lại mọi động tác mà ngước mắt lên nhìn người phụ nữ kia. Ông cụ nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt nhìn như đang rất bình tĩnh nhưng trong lòng sớm đã nóng như bị lửa thiêu đốt rồi. "Lần này là ai vậy? Cô Hoan hay cậu Tự?"

'Là cô Hoan ạ!". Người phụ nữ vội vàng đáp.

Ông Bảy nghe thấy thế thì chỉ biết chán nản thở dài. "Cậu Tự phúc lớn hơn tôi tưởng đấy".

Thế rồi ông lập tức đứng dậy, cùng chú Trung và người phụ nữ kia đến chỗ cô Hoan để đứng ra lo việc an táng và làm lễ cầu siêu cho người chết.

Bầu không khí trong đoàn càng ngày càng thêm lạnh lẽo và âm u.

(….)

Cùng lúc đó, ở chỗ của Anh Kiệt.



Trong căn phòng rộng rãi có hai người đàn ông một đứng một ngồi đang trò chuyện với nhau.

"Đại nhân à, cậu tìm được vợ rồi thì đừng nên bỏ bê công việc nữa. Tôi đã suýt chết thêm lần nữa vì làm việc quá nhiều đấy! Cậu nhẫn tâm đến mức nào khi đã để tôi ở lại đây làm việc một mình rồi chạy đi chơi với vợ cậu ở nhân gian thế?".

Kiệt ngồi lật giở sổ sách ở trên bàn làm việc, ánh mắt của anh từ đầu tới cuối chỉ một mực thuy chung với những trang sách, đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho đối phương khiến cho người đàn ông đang đứng ở đối diện phải tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn gầm gừ. "Này, cậu đang khinh thường tôi đấy à?"

Lúc này Anh Kiệt mới ngầng đầu lên nhìn đối phương bằng một ánh mắt không có lấy nổi một tia cảm xúc mà trả lời. "Tôi đang bận! Cậu có thời gian rảnh để ở đây quản chuyện của tôi thì mau đến giúp tôi một tay làm cho xong việc đi. Tôi nhớ vợ tôi rồi".

Người đàn ông kia nghe anh nói vậy thì tức muốn thổ huyết ngay tại chỗ. Cái tên này hắn nghĩ chỉ một mình hắn có vợ để nhớ ấy. Lão tử đây cũng có vợ để nhớ đấy!

"Tôi cũng nhớ vợ của tôi rồi. Cậu đừng hòng bắt tôi tăng ca nữa. Tôi phải về chơi với vợ tôi!"

"Cậu đừng quên cậu là cấp dưới của tôi đấy! Tôi không gặp được vợ mình thì cậu cũng đừng có mơ!". Kiệt cứng rắn nhìn đối phương đe doạ.

"Cậu... Hừ! Coi như cậu cao tay!". Người đàn ông đành bất lực ngồi vào bàn làm việc. Trong lòng không ngừng nguyền rủa người huynh đệ kiêm cấp trên của mình là Anh Kiệt.

Kiệt nhìn đối phương dù không cam lòng nhưng vẫn phải cắn răng ngồi xuống làm việc thì bật cười. Cái tên

Dương Gia Minh này cũng coi như là có tinh thần trách nhiệm với công việc đấy. Đáng được thưởng!

"Tháng sau cho cậu nghỉ phép cả tháng đấy!" Kiệt bất ngờ lên tiếng làm Gia Minh giật mình nhìn lên. Ánh mắt lộ rõ thập phần vui mừng. Thấy được cấp trên cho phép nghỉ hẳn một tháng thì Gia Minh vui lắm, anh thầm nghĩ như vậy sẽ có thêm thời gian ở bên cô vợ nhỏ của mình rồi.

Nhưng cái gì cũng phải có cái giá của nó.

"Nhưng giờ cậu phải giúp tồi giải quyết công việc đi, xong sớm nghỉ sớm!". Kiệt bất ngờ ra thêm điều kiện làm Gia Minh cảm thấy anh bây giờ thật đúng chất một tên tư bản chuyên bóc lột sức lao động của nhân viên.

Anh ta dù không vui nhưng vẫn vận hết sức lực mình có để tăng ca giải quyết các vấn đề trong sổ sách. Cứ quần quật làm mà không hề hay biết rằng, lượng việc mà anh ta đang làm đã bao gồm cả lượng việc của nửa cuối năm luôn rồi. Nói chính xác ra là anh ta đã bị Anh Kiệt lừa.