Lúc đầu khi mới có người mất tích. Cả đoàn cũng chỉ hoang mang một lúc rồi lại thôi. Vì trước đây trên đường đi đã từng có không ít người vô có rời đoàn mà không báo trước nên chẳng ai bận tâm lắm. Cho đến khi có một mạng người đầu tiên nằm xuống.
"Chuyện gì thế này? Hôm qua chẳng phải vẫn còn khỏẻ mạnh lắm sao? Soa hôm nay đã vong mạng rồi?"
"Kì lạ thật đấy. Trước đó có hai người mất tích, cứ nghĩ họ chỉ rời đi trước thôi. Giờ mới nghĩ liệu có khi nào hai người kia cũng gặp chuyện rồi không?"
'Lời nguyền bắt đầu rồi. Tôi đã bảo rồi mà, làm gì có chuyện thuận lợi như thế này? Bây giờ không mau chạy đi thì chỉ còn con đường chết mà thôi!". Một người ôm đầu đứng la hét đầy sợ hãi.
Có người không tin mấy chuyện ma quỷ nghe vậy thì bực mình quát lại. "Này, ăn nói linh tinh cái gì đấy! Lời nguyền cái gì ở đây hả? Chỉ toàn ăn nói linh tinh thôi!"
Mọi người cứ anh một cầu, tôi một cầu, không ai chịu kém ai một tiếng nào càng khiến cho hiện trường vốn đã ồn ào lại càng trở nên hỗn loạn hơn. Thậm chí còn xuất hiện cả ẩu đả giữa một vài cá nhân ở trong đoàn.
Trưởng đoàn thấy tình hình khó kiểm soát quá bèn bảo đám trẻ con như chúng tôi đi cùng vợ của bác, là bác Liên trở về căn nhà được sắp xếp riêng ở trong làng. Tránh cho bị vạ lây bởi những cuộc ẩu đả mất kiểm soát kia.
Chả biết mọi chuyện sau đó xảy ra như thế nào nữa. Chỉ biết khi trở về bọn tôi được dặn là ở yên trong nhà chờ đợi. Không ai được ra ngoài hết. Còn bác Liên thì ở lại để canh chừng đám nhóc bọn tôi. Bác ấy sợ sẽ có vài người không biết sợ mò ra ngoài rồi nhìn thấy mấy cái cảnh không nên nhìn kia.
Sau ngày hôm đấy thì mọi chuyện cũng bắt đầu ổn định trở lại. Mọi thứ lại thuận lợi một cách bất thường khiến lòng ai cũng thấy bất an. Trưởng đoàn là bác Thành thấy việc cũng xong rồi, ở lại cũng chả làm gì, lại còn ảnh hưởng đến an toàn của người trong đoàn nên đã đi tìm bà lão là hậu duệ duy nhất ở trong làng, cũng chính là người đã sắp xếp chỗ ăn chỗ ở cho chúng tôi để nói lời từ biệt. @
Buổi sáng ngày hôm sau, bà lão ấy mở một bữa tiệc lớn khoản đãi cả đoàn trước khi trở về. Bà ấy nói đó là tiệc chia tay. Bởi bà rất quý mến chúng tôi nên bà hi vọng cả đoàn có thể cùng bà ăn một bữa cơm cuối cùng. Và chúng tôi đều đồng ý với bà.
Nhưng..•
Sau bữa ăn đó, chúng tôi đều mơ mơ màng màng rồi lăn ra bất tỉnh. Cho tới khi tỉnh lại thì thấy mình đang bị trói và bị nhốt trong một căn nhà gỗ khá rộng.
Nơi này không phân chia phòng nên không gian rất rộng rãi. Ở gần chỗ cửa ra vào có một cái bàn đá lớn. Bên trên có rất nhiều các loại dao với đủ kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Thoạt nhìn trông rất giống một cái bàn mổ lợn.
Còn ở dưới đất là một loạt những cái chum được làm bằng đất nung trông khá to và cao. Chúng được xếp thành mấy hàng dài quanh chỗ cái bàn. Chum nào chum nấy cũng được bịt kín như bưng.
Trên gác mái ở chỗ đó treo đầy những dải thịt to vẫn còn đang rỉ máu, trông rất đáng sợ.
Cả gian nhà lúc này đều ngập tràn một thứ mùi hôi thối và tanh tưởi đến ghê người.
Giữa lúc mọi người vẫn còn đang hoang mang không biết vì sao mình lại bị bắt trói rồi bị nhốt ở chỗ này thì cánh cửa đang đóng kín đằng kia được mở ra. Một bóng người thấp bé cầm theo một con dao đỏ lòm màu máu bước vào. Trên lưỡi dao ấy vẫn còn những giọt máu đang nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất.
Thời khắc ấy trái tim của cả đoàn đều như đã ngừng đập vậy. Bởi người bước vào....
Chính là bà lão hậu duệ của ngôi làng kia!
Khi lão bà đó đi vào, chúng tôi mới biết mình đã rơi vào tay của quỷ dữ rồi. E rằng cái chết là điều không thể nào tránh khỏi.
Bà lão đó nhìn chúng tôi hết một lượt rồi nở một nụ cười vô cùng ma quái nói. "Khà khà... Đám người các ngươi ăn của ta cũng không ít. Vậy nên phải trả chút lãi cho bà già này chứ nhỉ?"
Tôi khi ấy mới thấy, ánh mắt dịu dàng của bà ta, khuôn mặt hiền hậu của bà ta, giọng nói nhẹ nhàng của bà ta khi chúng tôi mới vào làng hoàn toàn là giả dối. Và tôi lúc ấy cũng nhận ra lời đồn về làng ăn thịt người mà ông nội kể cho tôi nghe lúc nhỏ hóa ra lại có thật. Và chính tôi đang được trải nghiệm nó. Rất chân thực và rõ ràng, không gióng như là mơ.
Chuối ngày sau đó, ngày nào bà ta cũng đến lóc da khoét thịt một, hai người trong đoàn. Bà ta lột da lóc thịt những người đó ngay trước mắt chúng tôi. Và ra tay khi những người kia vẫn còn đang sống và trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.
Không chịu nổi cảnh đó, lại thêm việc hối hận vì đã đưa những đứa trẻ con như chúng tôi vào nơi nguy hiểm này.
Trưởng đoàn đã cùng vợ mình và những người lớn còn lại trong đoàn tìm cách đưa chúng tôi ra bên ngoài. Cụ thể bằng cách nào thì chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi chỉ nhớ khi tỉnh lại sau một giấc ngủ thì đã thấy mình ở bên ngoài rồi. Đi cùng chúng tôi còn có hai vợ chồng bác trưởng đoàn.
Trên đường chạy trốn, khi đi qua căn nhà ăn tập trung kia, chúng tôi lại thấy bên trong có một đám người đang ăn uống rất vui vẻ ở đó. Rất giống với đoàn của tôi mấy ngày trước.
Trưởng đoàn khi ấy đã nói rằng. "Họ mà cứ ăn thế này tử khí sẽ quấn thân không rời, số kiếp định là không chết cũng hoa điên!".
Thế rồi bác ấy lại khéo léo đưa chúng tôi ra khỏi làng. Chạy vào trong rừng sâu, cách ngôi làng kia rất xa.
Rồi sau đó bác ấy lại cùng vợ mình chết không rõ nguyên nhân trên đường đưa chúng tôi chạy trốn. Trước khi nhắm mắt bác ấy chỉ khẽ thều thào mấy câu xin lỗi rồi lại vận hết sức để dặn dò chúng tôi.
"Bác xin lỗi mấy đứa, bác có lỗi với mọi người trong đoàn mình. Là tại bác nên mọi người mới gặp phải nguy hiểm.
Nay bác cũng sắp tới cực hạn rồi, không sống được tiếp, các cháu cứ chạy về phía trước là sẽ ra khỏi đây. Còn lại thì tuỳ vận may của mấy đứa, bác, khụ khụ, bác..."
Lời còn chưa nói hết bác ấy đã nhắm mắt ra đi.
Trang và nhóm bạn khi đó, tổng cộng có tám người, đều cắn răng nuốt nước mắt vào trong. Cắm đầu chạy về phía trước như lời dặn của bác Thành và đã thành công thoát ra ngoài.
"Này Trang ơi! Trang!"
"Cậu bị làm sao thế Trang ơi?"
Những tiếng gọi đầy lo lắng của Tuấn đánh thức Trang khỏi dòng hồi ức. Cô sờ lên mặt thì thấy mình đang khóc, những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má.
"Tớ không sao, chỉ là nhớ lại mấy chuyện không vui thôi! Nãy giờ cậu có quan sát được gì không?". Trang cố lấy lại tinh thần rồi quay sang hỏi Tuấn.
"Có, nhưng bây giờ bọn mình cứ về nhà trước đi đã. Lát nữa tất cả tập hợp đầy đủ tớ sẽ kể cho!"
"ป๋!"
Thế rồi hai người rời vị trí đi về nhà. Vừa đúng lúc gặp Phúc và Phương đang đi đến. Thế là cả bốn lại cùng nhau trở về. Trên con đường vắng vẻ ấy, bốn người đi song song với nhau, mỗi người lại mang trong mình một suy nghĩ riêng mà tiến về phía căn nhà nhỏ.