Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên

Chương 41: Máu trừ tà


Được nghỉ ngơi thêm một lúc khiến tinh thần của đoàn người phấn chấn hẳn lên. Họ đã chạy không ngừng không nghỉ suốt cả đêm ngày hôm qua rồi nên bây giờ họ chắc hẳn đã cách ngôi làng kia một khoảng rất xa rồi. Chắc là sẽ không bị quỷ bà bà tìm đến đầu.

Phúc, Nam, Tuấn và Phong gấp rút chạy đi hỗ trợ mọi người dựng lều từ cành cây để làm chỗ nghỉ ngơi tạm thời.

Còn những người còn lại, ngoại trừ Hạnh ở lại chăm sóc và canh chừng Thuy đang mê man ra thì đều thay phiên nhau đi kiểm tra tình trạng thương tích của một số người trong đoàn rồi băng bó lại.

Trong quá trình chạy trốn, đoàn người đã có không ít người bị thương, nặng nhẹ đều có đủ cả. Có người bị sưng chân rất nặng, lại có người bị những viên đá sắc cạnh trên đường đi cứa đứt chân đến nỗi máu chảy không ngừng, cũng có người bởi vì chạy không ngừng không nghỉ suốt đêm mà hai chân bị tê dại, mất đi cảm giác và chưa thể đứng dậy di chuyển được ngay.

Ngoài ra, cũng có không ít người bị nhiễm một căn bệnh lạ chưa từng thấy, cơ thể bị sốt rất cao, hơn bốn mươi độ lận. Thân nhiệt cứ lúc nóng lúc lạnh, rất khó để xác định có phải là sốt rét rừng hay không. Hơn nữa, những người bệnh này thi thoảng còn xuất hiện cả triệu chứng ảo giác nữa. Họ cứ lẩm nhẩm mãi những câu hát rất rời rạc, không rõ ý nghĩa là gì.

"Ngạ Quỷ thôn hành, Dạ Đài cửu trùng.

Dạ Đài cỏ mọc, người lâu không đến.

Đi qua nơi này, hồn phách lạc lối.

Dấn thân lần một, ba hồn biến mất.

Dấn thân lần hai, bảy phách tan biến.

Người đã chết rồi, khó lòng trở lại.

Chỉ còn một cách!

Cướp hồn đoạt mệnh, cải tử hoàn sinh".

Đây là nguyên văn những lời hát mà nhóm bạn ghi lại được trong quá trình chăm sóc cho những người bệnh kia.

Khi đọc những dòng này ai trong đoàn cũng đều lắc đầu không hiểu. Chỉ riêng Hạnh là có sự bất thường. Tuy không nói ra là có hiểu hay không nhưng có thể thấy rõ từ ánh mắt né tránh đầy đau khổ kia của Hạnh, ai cũng có thể đoán ra được rằng Hạnh biết ý nghĩa của những câu hát này. Biết không nhiều thì cũng biết một chút. Nhưng nếu Hạnh không nói thì chắc là không muốn hoặc vì không tiện nói ra với nhiều người nên cả nhóm bạn chẳng ai dám hỏi. Họ đợi Hạnh tự nói ra.



Tạm thời gạt chuyện này sang một bên. Hiện tại nhóm bạn đang phải đứng trước nguy cơ bị bệnh tật làm khó. Họ chỉ là những người trẻ tuổi bình thường, không biết hành y cũng lại càng không biết bốc thuốc chữa bệnh. Nên khi đứng trước căn bệnh lạ quái ác mà người trong đoàn bị mắc phải kia, họ chỉ biết cách li người bệnh với người khỏẻ mạnh. Cố gắng tìm kiếm một vị bác sĩ hay một người nào đó am hiểu về y học trong số những người khỏẻ mạnh còn lại với mong muốn có thể tìm ra căn nguyên của thứ bệnh lạ cũng như cách chữa bệnh.

Còn nếu vẫn không tìm được thì chỉ e rằng tất cả sẽ phải bỏ những người bị bệnh này ở lại, mặc số phận của họ cho trời đất vậy.

Đêm hôm ấy, Thuỳ cuối cùng cũng tỉnh. Điều đầu tiên mà Thuy làm sau khi tỉnh dậy chính là khóc lóc ôm lấy

Hạnh. Hai người tự nhốt mình trong ngôi miếu hoang kia, cách li với tất cả mọi người suốt đêm.

Chẳng biết họ nói gì với nhau mà sáng ngày hôm sau Hạnh đã đưa ra quyết định vô cùng nguy hiểm. Đó là cả đoàn sẽ ở lại chỗ này cho tới khi những người bị bệnh trong đoàn được cứu.

Bởi về căn bản thì họ bây giờ đã an toàn rồi. Tính mạng cũng đã được bảo toàn. Tình cảnh của họ lúc này chỉ như đang lạc trong rừng và gặp phải những vấn đề và khó khăn như bao người đi rừng khác thôi, nên không cần đặt gánh nặng về chuyện của quỷ bà bà làm gì cả.

Ban đầu Trang và Linh phản đối rất quyết liệt. Bởi họ biết quỷ bà bà đó sẽ không ngồi yên để con mồi chạy thoát đâu. Nhưng dưới sự thuyết phục và đảm bảo của Thuỳ, hai người cuối cùng cũng đồng ý.

Việc chăm sóc những người bị thương bên kia giao cho những người nhóm Nam và Quân. Còn Hạnh và Thuy sẽ đảm nhận riêng việc chữa trị cho những bệnh nhân bị ốm bên này. Hai người đã bàn bạc kĩ với nhau rồi. Đợi đêm xuống họ sẽ tiến hành chữa bệnh cứu người.

(..)

Thuỳ và Hạnh sau khi cắt máu chữa bệnh cho những người kia xong thì cùng nhau đi đến một gốc cây ngổi xuống.

Cả hai cứ ngồi đó im lặng không ai nói gì. Hạnh vừa băng bó vết thương trên cổ tay vừa nhớ về ông nội và bố mẹ của mình. Còn Thuỳ thì ngồi dựa lưng vào gốc cây, ngửa mặt nhìn lên trời, nó nhớ bà ngoại của mình.

"Tại sao lại phải lấy máu của cậu để chữa bệnh thế?". Thuy bỗng nhiên cất giọng hỏi.

Tay quấn băng của Hạnh chợt khựng lại khi nghe Thuy hỏi. Ánh mắt của Hạnh nhìn về phía trước đầy xa xăm.

"Do di truyền thôi, cả thôn tớ ai cũng vậy hết. Máu tuy chữa được bệnh. Nhưng không phải thứ bệnh gì cũng có thể chữa!"

Thuỳ khó hiểu hỏi. "Là sao? Tớ không hiểu lắm".

"Những người bị bệnh kia, họ không phải là mắc bệnh lí bình thường! Thuốc thang cũng chẳng cứu nổi họ đâu.



Họ là đang bị dẫn hồn ra ngoài." Hạnh lí giải về căn bệnh kia cho Thuỳ hiểu trước rồi mới nói. "Máu của tớ có thể trừ được tà, cũng có thể trấn được hồn. Vậy nên tớ mới dùng máu của mình để cứu họ. Nếu những người đó bị bệnh bình thường, máu của tớ cũng vô tác dụng". Khi nói những lời này, nét mặt của Hạnh lộ rất rõ vẻ bi thương và ai oán.

Thuỳ nghe Hạnh trả lời thì cũng gật gù ổ lên một tiếng. Rồi nó lại nhìn Hạnh hỏi. "Vậy chuyện lúc sáng cậu lấy máu dí lên trán tớ, cũng vì để giữ hồn tớ không bị bắt đi nữa đúng không?

"Um, khi người kia kéo cậu trở lại, do hồn phách của cậu đã bị kéo ra gần hết nên khi mới quay trở lại sẽ yếu đi rất nhiều. Lúc ấy cần phải trần hồn lại ngay hoặc cách xa với đám âm hồn kia. Nếu không cậu sẽ lại bị kéo đi lần nữa, lúc ấy có thánh cũng không cứu nổi cậu nên tớ mới phải làm như thể. Mặc dù...". Hạnh chợt dừng lại một lúc, ánh mắt nhìn Thuy đẩy ẩn ý. "Tớ không không làm thế thì cậu cũng chả chết được! Dù sao thì cái người kia cũng sẽ không để cho đám hồn ma kia lại gần cậu sau khi hồn phách cậu bị suy yếu đi như thế đâu. Đúng là khiến người ta phải ngưỡng mộ mấy phần đó nha!"

Thuỳ liền im lặng không nói gì nữa. Hạnh thấy vậy cũng chỉ đành nuốt xuống lời trêu chọc đang ở cửa miệng rồi chuyển chủ đề. "Cậu từ khi bị đau đầu, hồn phách của cậu bị suy yếu rất nhiều. Nên đám âm hồn kia mới có cơ hội tìm đến để câu hồn đoạt xác cậu đấy. Mà sao lúc đấy cậu lại đau đầu dữ thế? Bọn tớ có gọi thế nào cậu cũng không trả lời".

"Tớ thấy vài chuyện kì lạ nên vậy thôi. Dù sao đau đầu cũng chỉ có mỗi lúc ấy, chắc tớ bị cái gì đó ảnh hưởng nên vậy". Thuy mệt mỏi ngửa cổ nhìn lên trời trả lời.

Hạnh nghe vậy thì không nói thêm gì nữa.

Hai người lại rơi vào im lặng. Không ai nói thêm một lời nào nữa.

Phía bên những người bệnh.

Một vài người đã tỉnh dậy sau một trận đau đến ngất đi, họ không còn thấy khó chịu hay đau đớn nữa. Cơn sốt cao cũng biến mất hoàn toàn một cách thần kì.

"Thuốc hai cô bé kia đưa thật kì diệu!"

"Đúng vậy! Tôi không thấy khó chịu hay đau đớn nữa rồi!"

"Cơn sốt này chẳng giống bệnh bình thường gì cả. Không biết sao hai con bé đó lại chữa được nữa. Thật quá kì diệu!"

"Phải đấy, còn nhỏ mà đã giỏi như thế rồi. Sau này nhất định sẽ vươn tầm thế giới khong chừng". @

Nhiều người ở đó cũng gật đầu đồng tình. Họ cảm thấy lời người đàn ông kia nói không sai. Sau này có hai cô bé này dẫn đường, họ không lo bị bệnh tật làm khổ nữa rồi.

May mà hai cô gái trẻ kia không nghe được những lời bàn tán của những người bệnh kia. Nếu không chắc họ phải khiếp sợ lắm. Tự nhiên mang cái danh tài giỏi như thế họ gánh không nổi.