Phù Dung nhìn ánh mắt ngập tràn sự tò mò và kinh ngạc ở bên trong của Thuỳ và Hạnh liền vô thức hỏi. "Hai người... không biết loại thuật trấn hồn đó à?"
Hạnh và Thuỳ cùng nhau lắc đầu.
Phù Dung thấy vậy thì chỉ biết thở dài ngao ngán. "Gia Minh, ta nghĩ ta nên quay về âm giới thì hơn. Nhiệm vụ này ta sợ mình không đảm đương nổi đâu".
"Nàng định bỏ lại ta, phu quân của nàng ở đây đối mặt với nguy hiểm một mình đấy à?". Gia Minh lộ vẻ uỷ khuất hỏi Phù Dung.
"Ta cũng đâu có muốn như vậy đâu". Phù Dung xoay ánh mắt sang phía xa xa rồi lại nhìn Gia Minh. "Nhưng giải thuật này rất nguy hiểm, hai người họ lại không biết gì về nó cả. Chúng ta không thể cưỡng ép giải thuật cấm đó mà không có họ giúp được."
"Xin lỗi...". Thuỳ lập tức lên tiếng ngay sau khi Phù Dung vừa dứt lời. "Tôi... có thể hỏi một câu không?"
Phù Dung lập tức sáng mắt lên nhìn Thuỳ đầy mong chờ. "Được được. Tỷ mau hỏi đi, ta nhất định sẽ giải đáp hết cho tỷ! Gì chứ mười câu ta cũng có thể trả lời hết cho tỷ."
Thuỳ cười gượng. "Cô cứ gọi tên tôi đi, đừng gọi tỷ xưng ta như thế, tôi không quen lắm. Nó cứ gượng gạo thế nào ấy".
Phù Dung chợ khựng người một lúc rồi quay qua nhìn Gia Minh. "Ý của tỷ ấy là ta có thể gọi tên của tỷ ấy đúng không Gia Minh?"
Gia Minh gật đầu.
"Vậy ta nên gọi tỷ ấy với tên kiếp trước là Thanh Dung hay tên hiện tại là Thuỳ?". Phù Dung tiếp tục hỏi.
Gia Minh nghe cô vợ nhỏ hỏi mà chỉ biết bất lực đưa tay lên đỡ trán. "Tên Thuỳ. Cô ấy dù sao cũng đâu có nhớ chuyện kiếp trước đâu. Nàng mà gọi thế cẩn thận doạ người ta sợ luôn đấy".
Phù Dung gật gù ồ lên một tiếng rồi lại hướng ánh mắt long lanh nhìn Thuỳ. "Được, vậy ta sẽ gọi tên của tỷ, gọi là Thuỳ nhé."
Thuỳ gật gật đầu rồi mới khó khăn mở lời. "Ừm, còn về chuyện mà tôi muốn hỏi thì cũng không có gì cả đâu. Chỉ là tôi muốn hỏi về cái thuật giấu xác trấn hồn mà cô vừa nói ấy. Không biết... cô có thể giải thích rõ hơn về nó cho tôi và bạn tôi nghe được không?"
Phù Dung nghe Thuỳ hỏi xong liền gật đầu ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Cô vẫy tay bảo Gia Minh lại chỗ đống lửa rồi ngồi xuống. Sau đó mới hằng giọng cất tiếng. "E hèm, hai người nghe kĩ nha, ta chỉ nói một lần thôi
đó".
Thuỳ và Hạnh gật đầu rồi chăm chú nhìn Phù Dung.
*****
"Giấu xác trấn hồn" là một loại tà thuật đen đã bị thất truyền từ rất lâu về
trước.
Loại thuật này được bày ra với mục đích trấn yểm linh hồn của người chết, giam cầm họ ở lại cõi nhân gian này, khiến những linh hồn bị trấn yểm đó vĩnh viễn không thể đi đầu thai chuyển kiếp.
Mục đích của loại trấn hồn này có rất nhiều, có thể là để sử dụng như một vị thần giữ của, hoặc để tránh cho linh hồn người đã chết tìm đến để làm hại, báo thù một ai đó. Nói chung là còn tuỳ vào từng hoàn cảnh khác nhau mà mục đích trấn yểm linh hồn con người cũng khác nhau.
Cách bày trận về quy mô và phương pháp có thể nói là khá phức tạp và nguy hiểm. Bởi khi bày trận, người thi hành cần phải đối mặt với rất nhiều rủi ro có thể gặp phải khi thất bại. Hoặc đôi khi là phải chịu những đòn phản phệ do bùa chú gây ra.
Để thực hiện được trận yểm hồn bằng cách giấu xác này, những người thầy pháp trước khi thi hành trận cần phải phân xác của nạn nhân ra rồi đem chôn ở những vị trí khác nhau trong một phạm vi nhất định. (1)
Chôn cùng những phần thi thể của các nạn nhân còn có những vật dụng tuỳ thân của họ như quần áo, trang sức,... nữa.
Ngoài ra, để góp phần giúp cho nghi thức trấn yểm được thành công các thầy pháp còn sử dụng thêm những vật dụng được chế tác bằng sắt và đồng để chôn cùng với thi thể, dưới đất trong vùng chôn xác nạn nhân nhằm ngăn chặn những nguồn năng lượng xấu từ nơi chôn cất. Tránh cho trường hợp những nguồn năng lượng xấu ấy ảnh hưởng đến người yểm thuật và người yêu cầu trấn yểm.
Cuối cùng, khi trấn yểm, thầy pháp sẽ lấy máu của người yêu cầu và máu của mình để vẽ ra những lá bùa trấn yểm có thể giam giữ linh hồn ở trong một phạm vi nào đó nhất định.
Những lá bùa ấy sẽ đảm bảo cho việc không để những linh hồn kia đi lang thang tìm người làm hại chúng để trả thù. Và cũng là để đảm bảo chắc chắn rằng những linh hồn bị trấn yểm sẽ không thể đi tìm đường đầu thai chuyển kiếp, vĩnh viễn không được đi vào vòng luân hồi, chịu đủ mọi loại gian khổ của thế gian.
Nghi lễ thực hiện trấn yểm sẽ do một người có pháp lực thâm hậu chủ trì. Người đó sẽ đảm nhận công việc vừa vẽ bùa vừa làm lễ trấn yểm. Pháp lực của người thi hành càng cao, càng thâm sâu thì cách giải càng khó, càng dễ bị quật ngược khi chúng ta cố phá giải nó. Có khi là còn gây mất mạng cho những ai cố ý muốn phá giải nó luôn ấy chứ.
Thuỳ và Hạnh nghe Phù Dung nói mà da gà da vịt nổi hết cả lên. Lại thêm những cơn gió lạnh thi thoảng xuất hiện ở nơi rừng sâu núi cao này vào ban đêm, cái bầu không khí ẩm ướt đẫm hơi sương của vùng đất cấm này, dây thần kinh của hai cô gái trẻ phút chốc như được căng chặt ra và dần dần tê dại đi vậy.
Trước đây họ có từng nghe người ta nói qua rằng thuật trấn hồn cần sử dụng đến những cô gái đồng trinh hoặc sử dụng những hình nhân giống với kiểu hình nhân thế mạng để tiến hành nghi thuật trấn yểm.
Mục đích của trấn hồn là để tìm ra người giữ của, ngăn chặn kẻ trộm lấy cắp tài sản được chôn giấu của cho một gia đình hoặc gia tộc giàu có nào đó.
Hai người cũng biết thuật trấn hồn có rất nhiều cách làm. Nhưng lại chưa bao giờ nghe đến cái cách phân xác đem giấu này bao giờ cả.
Chưa kể đến, cái cách này còn tàn nhẫn ở chỗ các nạn nhân bị trấn yểm linh hồn sẽ bị rút cạn sạch máu trong cơ thể ra rồi mới được đem đi phân xác.
Cái cách làm này vừa sử dụng những người nữ đồng trinh trẻ tuổi, vừa sử dụng đến phương pháp tàn bạo này khiến cho người ta không khỏi xót xa và căm phẫn những kẻ làm việc ác đó. (3)
"Ma quỷ không đáng sợ, thứ đáng sợ nhất trên đời này chỉ có lòng người mà thôi". Hạnh khẽ lẩm bẩm cảm thán một câu.
Phù Dung lén liếc mắt nhìn Thuỳ rồi ấp úng hỏi. "Ừm... tỷ.. à không, Thuỳ này, ờ... bây giờ cô vẫn muốn giúp hai người kia hay là..."
Thuỳ thoáng chốc sững người mất mấy giây rồi lại nở ra một nụ cười tươi tắn nhìn Phù Dung bằng ánh mắt đầy quyết tâm. "Giúp, nhất định phải giúp"
"Bởi vì...". Nói đến đây Thuỳ liền ngập ngừng không biết nên nói như thế nào.
Trong đầu của nó bây giờ đang hiện lên cuộc đối thoại với hai chị em Tiểu
Nhất vào cái buổi tối cuối cùng trước khi chia tay với đoàn người và các bạn kia. Và những câu mà Kiệt đã nói ngày hôm đó.
"Đồng ý đi! Chuyện này tôi có thể giúp em được!"
"Tôi mong em có thể trưởng thành hơn thông qua việc giúp đỡ họ, và... em cũng có thể sớm tìm được người mẹ kia của mình nữa"