Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 11


Đông Trà thấy người đàn ông kia không có phản ứng gì mà lại cứ nhìn cô chằm chằm như vậy. Thấy có chút khó xử, Đông Trà cũng nhìn lại bản thân mình, nhưng trông cô vẫn ổn mà. Liền lên tiếng gọi “ Anh gì ơi, anh ơi”

Nghe tiếng gọi của cô gái kia, anh như được kéo ra từ những suy nghĩ bên trong mình, anh ta lúc này mới hỏi dò “ Xin lỗi đã nhìn cô như vậy. Có chút đường đột nhưng, không biết cô tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

“ Không có gì, tôi còn phải cảm ơn anh” Xua xua tay, Đông Trà thấy người này có vẻ kì lạ, nhưng cũng lịch sự đáp lại “ Tôi tên Đông Trà, năm nay mới 18”

Người đàn ông đang định hỏi tiếp thì bị cắt ngang bởi chuông điện thoại của Đông Trà, cô hơi cúi người xin lỗi rồi nghe máy “ Cậu đợi mình một chút, mình đến ngay đây”

Cô lấy trong túi của mình ra một tấm card đưa cho anh ta “ Xin lỗi anh, tôi có chuyện phải đi trước có gì anh cứ liên hệ với tôi qua thông tin trên tấm card này nhé”

Nói rồi Đông Trà vội chạy đi nhưng hướng cô tới không phải trường cô đang theo học thạc sĩ mà là một cửa tiệm gần đó.

Nơi này được cô mở cũng đã 2 năm rồi, nơi đây có một cây cổ cầm và một cây tỳ bà cổ. Còn đâu đều là những văn tự cùng những đồ cổ có giá trị.

Đây là tiệm đồ cổ của cô, có nhiều người thường mang đồ cổ đến đây để cho cô xem hoặc mua lại những món đồ cổ ấy rồi trưng bày trong tiệm. Thỉnh thoảng khi không có khách, cô thường chơi một trong hai cây đàn cổ kia, cũng vì như vậy nên tiệm đồ cổ của cô mới có tiếng gần xa.

Vừa đẩy cửa vào trong, Thẩm Tinh đã kéo cô tới trước một chiếc bình ngọc cổ, ánh mắt lấp lánh nhìn cô bạn mình “ Trà Trà, cậu nhìn chiếc bình này đi, cũng quá tinh xảo rồi”

Bị cô bạn kéo muốn xuất cả hồn, Đông Trà nhìn chiếc bình ngọc trắng đang đặt trên bàn, cô lấy găng tay rồi đeo vào, chiếc kính cũng được đeo lên rồi, cô ngồi xuống ghế, bật chiếc đèn bàn ở đó lên “ Để mình xem nào, cậu cũng không cần kích động vậy chứ”

Cẩn thận đưa chiếc bình ngọc ấy lên trước ánh đèn, chiếc bình này đúng là ngọc tốt, những hoạ tiết trên bình cũng được chế tác một cách tinh xảo y như thật vậy. Xoay chiếc bình trên tay, cô phát hiện ra có một vết nứt nhỏ, mày nhỏ cau lại rồi cẩn thận nhìn kĩ lại một lần nữa, nhưng vẫn là kết quả như vậy, có một vết nứt nhỏ gần phía cổ bình.



Thẩm Tinh nhìn biểu hiện trên mặt Đông Trà cũng căng thẳng theo, biết bạn mình đang cầm cả gia tài nên cũng không dám đụng vào người cô ấy, chỉ lắp bắp hỏi “ Đông Trà à, chiếc bình này có vấn đề gì à?”

Đông Trà nhìn một lượt xung quanh nữa rồi mới đặt lại xuống mặt bàn, gỡ đôi găng đeo trên tay ra “ Chiếc bình này có một vết nứt nhỏ ở gần cổ bình, còn lại đều rất ổn ngoại trừ việc hình như chiếc bình này có chút khô thì phải”

“Ả? Mình cũng muốn xem” Thẩm Tinh đeo găng tay rồi ngồi xuống bên cạnh Đông Trà, cẩn thận cầm chiếc bình lên soi dưới ánh đèn sáng. Chăm chú một lúc cô cũng phát hiện ra vết nứt trên cổ bình rồi, thở dài một hơi rồi đặt lại chiếc bình lên bàn “ Vậy chúng ta phải làm sao?”

“ Chiếc bình này là ai mang đến vậy?” Gỡ chiếc kính của mình xuống, theo thói quen Đông Trà đúc kính vào túi áo, cô bị cận những rất ít khi đeo kính, chỉ khi nào làm việc cô mới đeo thôi. Còn về việc chiếc bình bị khô ấy cũng dễ hiểu, chắc chủ của nó nhiều năm không chăm sóc tốt rồi “ Còn bị khổ chỉ cần ngâm lại vào nước là được”

Ngọc nào cũng có khả năng lên nước, từ đó nhìn sẽ bỏng bẩy và đẹp hơn, vết nứt từ đó cũng có thể mờ đi được phần nào.

“ Hình như là người Triệu thị mang đến” Thẩm Tinh gật gật đầu, cô tháo đôi găng tay ra rồi tắt chiếc đèn đi.

“ Vậy bọn họ có nói gì không?” Thẩm Tinh chỉ lắc đầu, sáng cô tới chỉ thấy có người giao bình thôi còn không để lại lời nhắn gì. Đông Trà thở hắt ra một hơi, sao đi đâu cũng gặp Triệu thị. Cô đeo lại găng tay rồi mang chiếc bình ấy đi ngâm vào nước, cứ tạm thời xử lý như vậy trước đã, có gì khi người nhà bọn họ đến lấy thì tính tiếp sau.

“ Đông Trà, mình để mấy tệp văn tự cổ lên bàn cho cậu rồi, nếu cậu muốn chép lại” Thẩm Tinh đứng dậy xử lý mấy tệp văn tự cổ, để theo thứ tự qua bàn trước rồi đi xem mấy món đồ cổ hôm qua cô sứt đầu mẻ trán mới giành được.

Đông Trà có thói quen hay chép lại mấy cái văn tự cổ, một phần vì thích và một phần vì không phải văn tự nào cô cũng có thể giữ.

Khách thường gửi văn tự tới để cho cô khôi phục lại, thường sau khi xong cô đều xin chép lại một bản để lưu giữ như kỉ niệm.

Trước mắt việc làm ăn của cô khá thuận lợi, cũng đúng với đam mê và ngành học của mình, trước đây cửa tiệm nhỏ này thường là Thẩm Tinh thay cô quản lý, còn cô hầu hết sẽ làm việc tại dinh thự, nhưng bây giờ cô đã thoái mái nên sẽ thường xuyên tới đây hơn.

Đông Trà vào tư thế ngồi thẳng lưng, kính đã đeo lại trên sống mũi, chọn khổ giấy vừa ý nhất để chuẩn bị chép văn tự. Cô đang suy nghĩ nên chọn cây bút nào thì điện thoại cô đổ chuông. Đông Trà mới lấy điện thoại ra xem thì thấy là số lạ, cô chần chừ một lúc rồi mới bắt máy “ Alo, Đông Trà xin nghe”



Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông vang lên “ Xin chào, tôi là người lúc sáng đây. Muốn trưa nay mời cô đi ăn cơm”

Cô đang thấy áy náy vì lúc nãy không hỏi tên và phương thức liên lạc của người kia để mời anh ta bữa cơm cảm ơn, nếu hôm nay không có anh ta thì cô giờ này cũng không ngồi đây rồi.

Vui vẻ mỉm cười đáp lại người đầu dây bên kia “ À, tôi nhớ rồi. Đương nhiên là được chứ, tôi còn đang không biết liên lạc để báo đáp anh như thế nào”

Giọng nói bên kia vẫn trầm ổn phát ra “ Vậy chúng ta kết bạn WeChat rồi tôi sẽ gửi vị trí cho cô nhé”

Đông Trà lập tức đồng ý, cuộc điện thoại kết thúc, hai người kết bạn WeChat cho nhau, giờ cô mới biết người kia tên là Thôi Tinh Nguyên. Đông Trà cứ lẩm bẩm cái tên này, đến mức Thẩm Tinh cũng nghe thấy mà vô tư đáp lại “ Mình biết người này, là Đại thiếu của Thôi thị đó. Bên này có một đội ngũ đồ cổ cực mạnh luôn, trong giới chúng ta ai cũng muốn được vào đó làm”

“ Ồ” Chỉ vậy thôi, Đông Trà ồ một tiếng thôi. Cô đã nhận được địa chỉ nhà hàng, thời gian đến bữa trưa còn khá dài, cô sẽ tranh thủ chép một đoạn văn tự cổ để đợi đến thời gian đó.

Thẩm Tinh đã làm xong việc của mình rồi, cô cầm theo một chiếc hộp tới rồi đặt xuống bàn, cô khoanh tay thắc mắc hỏi cô bạn mình “ Vòng cổ của cậu nè, mình sửa lần thứ n rồi đấy, sao cậu không đổi cái mới?”

Nghe đến vòng cổ, Đông Trà liền gác chiếc bút lông lại rồi cầm lấy chiếc hộp. Mở nó ra, bên trong là một chiếc vòng cổ có mặt là một chiếc khoá trường mệnh, mặt trước khảm ngọc còn mặt sau là ngày giờ sinh và cái tên Trà của cô. Vui vẻ mà đeo nó lại lên cổ của mình, rồi mới giải thích cho Thẩm Tinh “ Bởi vì đây có lẽ là thứ xác nhận thân phận của mình, chắc khi người thân thấy nó sẽ đưa mình về nhà”

Suy nghĩ nhỏ này đã theo cô rất nhiều năm rồi, vì vậy dây hỏng cô lại sửa. Thường thì chỉ bị đứt sợi dây thôi, còn mặt dây thì không sao. Viên ngọc được cô đeo lâu cũng lên nước rất đẹp.

Hình như cô rất vượng ngọc, hễ cứ đeo ngọc là chúng đều lên nước, không chỉ mặt dây chuyền đó đâu, mà còn cả chiếc vòng ngọc trên tay cô nữa, bọn chúng đều rất bóng mượt.

Như hiểu những gì Đông Trà nói, Thẩm Tinh gật gật đầu. Sau đó hai người lại việc ai người đó làm, Đông Trà ngồi chép văn tự ở tầng dưới còn Thẩm Tinh đã lên tầng hai, cô còn phải thẩm định và món đồ cổ mà cô yêu thích.