Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 17


Thôi lão thái thái đưa Đông Trà vào trong nhà, giới thiệu cô với những người có mặt ở đây. Giờ cô đã chính thức trở về nhà họ Thôi rồi, những giấy tờ có liên quan đến cô cũng sẽ nhanh chóng được thay đổi tên thành Thôi Đông Trà.

Nhìn xung quanh một lượt, tất cả mọi người đều ở đây rồi, nhưng cô vẫn chưa thấy ngượi mình muốn gặp đâu liền lên tiếng gọi “ Mẹ, ba của con đâu?”

Nghe con gái nhắc đến chồng mình, bà Uyển Tranh liền bật khóc. Thôi Tinh Nguyên tiến đến xoa vai mẹ mình an ủi “ Đông Trà, ba đã mất cách đây 3 năm rồi”

Ba cô đã mất 3 năm rồi? Khi đó cô chỉ loanh quanh ở căn dinh thự kia trách nào lại không biết chuyện này. Kìm chế để bản thân không rơi nước mắt, cô muốn thắp một nén hương cho ba mình “ Anh, em muốn thắp hương cho ba”

“ Đưa con bé đến từ đường đi, để con bé nhận tổ quy tông luôn” Thôi Tinh Nguyên theo lời bà mà dẫn Đông Trà đến phía từ đường.

Từ đường cách khu nhà ở chính một đoạn. Thôi Tinh Nguyên dẫn Đông Trà đi qua vườn nhỏ để tới đó. Giờ anh mới để ý bộ sườn xám trên người cô em gái nhỏ của mình, đây là gấm tơ tằm được dệt thủ công, những hoạ tiết đều được thêu tay. Nhắm chừng tên Bách Thuân ấy đối với em gái anh cũng không tệ “ Nhị Trà, em với tên Bách Thuân ấy thực sự có quan hệ như thế nào vậy?”

“ Em không biết nữa, chắc là một mớ bòng bong” Đông Trà cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu, cô đâu biết được cái tên biến thái đó muốn làm gì chứ. Cô không tin được anh ta sẽ chờ cô, anh ta không sợ đám nòng nọc của mình bị hoá thạch à.

Đông Trà để ý lúc này Thôi Tinh Nguyên gọi mình là Nhị Trà thay vì là Đông Trà, cái tên này nghe cũng vui tai đó chứ “ Sao anh lại gọi em là Nhị Trà?”

Thôi Tinh Nguyên làm bộ suy nghĩ một lúc rồi giải thích “ Bởi vì nhà chúng ta là nhánh thứ 2 trong gia tộc. Nên thường hay thêm chữ Nhị vào trước tên để gọi, như anh là Nhị Nguyên”

Khẽ ồ một tiếng, Đông Trà như nhớ ra điều gì đó. Trong Thiên Dạ Mộc, vị Hoàng Hậu được ấn định đó cũng thuộc nhanh thứ 2, không phải là trùng hợp như vậy chứ, hình như người đó có cùng tên tự với cô nữa “ Vậy hai nhánh còn lại hiện tại đang ở đâu rồi?”

“ Bọn họ đều ở nước ngoài hết rồi, nhưng em yên tâm đi. Cùng hệ với chúng ta thì chỉ có mình em là con gái thôi, là tiểu công chúa mà cả gia tộc mong đợi” Theo anh ta nhớ thì nhà bác cả có hai người anh, còn chú thứ ba thì có một người em trai. Duy chỉ có nhà anh được một trai một gái.

“ Vậy thì em là tiểu công chúa thật rồi” Cô thấy có một căn nhà gỗ theo kiến trúc cổ ở phía trước rồi, chắc đó là từ đường. Trong khuôn viên của một biệt thự hiện đại mà vẫn giữ được một từ đường cổ như vậy, Đông Trà không khỏi thán phục.

“ Đúng rồi, nếu em về đây ở thì tới tiệm đồ cổ sẽ bị xa và ngược đường. Anh có mua cho em một căn hộ ở gần đó rồi. Còn về phần mẹ, chút nữa sẽ làm công tác tư tưởng sau” Thôi Tinh Nguyên đẩy cửa từ đường, cánh cửa lớn được mở ra. Phía trong đặt bài vị của tất cả những người trong gia tộc, trong phòng này nến không bao giờ tắt, mấy trăm cây nến cứ như vậy thắp sáng căn phòng từ ngày này qua ngày khác. Vì hai nhánh kia đều ở nước ngoài nên nhánh của anh phải lo những thứ tâm linh này.

Thôi Tinh Nguyên lấy ba que hương đốt lên rồi đưa về phía Đông Trà “ Em thắp nhang nhận tổ quy tông trước rồi thắp hương cho ba sau”

Nhận lấy nhang từ phía anh trai, Đông Trà quỳ xuống tấm nệm ở chính giữa, khai tên tự, lạy xuống ba lần rồi cắm nhang lên bát nhang chính. Thôi Tinh Nguyên lại đưa tới ba nén nhang khác, Đông Trà cũng nhận lấy rồi quỳ sang tấm nệm bên cạnh “ Ba, Đông Trà quay về rồi đây”



Nói rồi cô cũng lạy xuống ba lần rồi cắm nhang vào bát hương trước bài vị của ba mình.

Được Thôi Tinh Nguyên đỡ đứng dậy. Đông Trà lúc này mới nhìn kĩ những tấm bài vị ở nơi đây. Có một tấm bài vị được đặt riêng ở một chỗ, nhưng điều để ý là tấm bài vị này có tên giống cô, nhưng được đặt ở hàng gần trên cùng, như vậy là bà cô tổ ư?

Chiếc vòng ở cổ tay phải của cô chợt sáng lên rất nhanh rồi vụt tắt. Thắp nhang xong rồi, hai anh em họ liền trở về phía nhà chính. Bà Uyển Tranh vẫn đang ngồi đợi hai đứa con của mình, con gái quay về rồi nên trông bà vui vẻ hơn mọi khi.

Đông Trà vừa mới về đến liền chạy đến, sà vào lòng người mẹ đã xa cách bao năm của cô mà làm nũng “ Sao mẹ còn chưa về phòng ngủ nữa”

Bà nhéo má cô con gái nghịch ngợm này, yêu chiều nói “ Để đợi con đó, con bé đáng yêu này”

“ Mẹ à, có chuyện này con muốn bàn với mẹ” Thôi Tinh Nguyên ngồi xuống ghế Sofa cạnh đó, anh biết mẹ anh giờ sẽ không nghe anh nói gì đâu nên trực tiếp vào vấn đề “ Nếu Đông Trà ở cùng chúng ta thì con bé đi làm sẽ khó khăn. Tiệm đồ cổ của con bé vừa xa, vừa ngược đường với nhà mình. Con đã mua cho con bé một căn hộ ở gần đó rồi, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con gái bảo bối của mẹ”

Nói như vậy khác nào bắt bà phải xa con gái mình tiếp chứ. Uyển Tranh vội xua tay “ Không được, không được. Đông Trà vừa mới trở về, mẹ ở bên cạnh con bé còn chưa được bao lâu”

“ Mẹ yêu quý, con vẫn sẽ về thăm mẹ thường xuyên mà. Nếu không tới tiệm con sẽ về với người, cuối tuần sẽ cùng mẹ đi chơi. Mẹ…” Đông Trà hết mình làm nũng, hết lay lay người mẹ mình rồi lại bóp tay bóp vai để bà đồng ý với mình.

“ Được rồi, được rồi. Đều nghe con” Con gái làm nũng như vậy sao bà có thể từ chối cho được chứ, dù không muốn nhưng thấy quãng đường Đông Trà đi làm khó khăn như vậy nên đành xuôi lòng “ Mau đi nghỉ đi, phòng mẹ đã chuẩn bị cho con rồi. Nếu mà thiếu hay muốn thay đổi thứ gì cứ nói mẹ, mẹ đổi cho con”

“ Mẹ yêu của con thật tốt” Cảm giác có mẹ yêu thương là như vậy sao, Đông Trà như mới 6 - 7 tuổi để mẹ ôm trong lòng.

Thôi Tinh Nguyên thấy cảnh mẫu tử tình thầm này cũng phải ghen tị, liền tặc lưỡi “ Chậc, đúng là có con gái rồi là cho con trai yêu quý ra rìa liền”

“ Cái thằng nhóc này, ai nói mẹ không để ý đến con nữa chứ. Mau lấy vợ đi, cho mẹ còn bế cháu” Không nhắc thì thôi chứ, nhắc con trai bà thì chỉ có thể là chuyện lấy vợ.

“ Ôi, con không nghe gì hết, con đi về phòng đây” Thôi Tinh Nguyên giả điếc ngang, liền đứng dậy đi về phòng.

Đông Trà và bà Uyển Tranh nhìn nhau bật cười. Bọn họ nói chuyện thêm một lúc nữa, bà Uyển Tranh nói hầu gái dẫn Đông Trà về phòng, bà cũng nên đi nghỉ thôi, lúc này bà thấy mình già ngang vậy, thật muốn nhanh chóng đi nghỉ