Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 29


Một thân hình uyển chuyển đang dần đi về phía Đông Trà, tay cô ta còn cầm sẵn hai ly rượu vang trắng. Tiêu Anh Trang thân thiện đưa một ly rượu trên tay cô ta về phía Đông Trà ” Thôi tiểu thư tôi mời cô một ly được chứ?”

Đông Trà mới đầu còn e ngại, nhưng đây là tiệc xã giao mà. Những chuyện mời rượu giao lưu như thế này cũng là điều bình thường. Đưa tay nhận lấy ly rượu trên tay người con gái kia “ Được, vậy tôi uống cùng Tiêu tiểu thư một ly”

Hai người họ cụng ly, Đông Trà không chút đề phòng mà uống một ngụm. Tiêu Anh Trang thấy vậy thì cừoi khẩy một cái rồi mới uống ly rượu trên tay mình. Cô ta dám đụng đến em trai cô, để xem hôm nay cô ta còn mặt mũi để trở về nữa không.

Thì ra Tiêu Anh Trang là chị gái tên Tiêu thiếu gia trêu đùa Đông Trà khi quán bar rồi bị Bách Thuân dạy dỗ một trận, cũng vì thế mà danh tiếng của Tiêu gia bị ảnh hưởng.

Ly rượu của Đông Trà chắc chắn đã bị cô ta đụng chân đụng tay vào. Mục đích đã đạt được rồi, cô ta xoay người rời đi.

Cùng lúc đó Bách Thuân cũng đã trở lại, anh ta đến bên Đông Trà. Thấy trên tay cô cầm ly rượu anh ta mới lấy lại, đặt lên khay của người phục vụ gần đó “ Em không thể uống rượu”

Cơ thể cô lúc này như mất hết sức lực, sao lại nóng như vậy. Giống như cả người bị lửa thiêu đốt vậy, cô nắm lấy ngực áo của Bách Thuân, khó nhọc lên tiếng “ Bách Thuân, tôi thấy khó chịu quá. Anh đưa tôi về đi”

“ Em sao vậy? Chỗ nào thấy khó chịu?” Anh để cô dựa vào ngực mình, dùng thân mình để che chắn để tránh bị người khác chú ý. Biểu hiện như vậy không phải bị hạ thuốc rồi chứ? Không lẽ là ly rượu cô ấy uống lúc nãy.

Đông Trà lúc này đã nói không thành tiếng nữa rồi, Bách Thuân vội đưa cô rời khỏi sảnh tiệc. Nhanh chóng lái xe trở về căn hộ của Đông Trà, nếu để anh biết được người nào dám làm vậy, chắc chắn sẽ để người đó sống không yên.

Bế Đông Trà vào đến phòng ngủ, anh đặt cô xuống giường để gọi Trần quản gia đưa hầu gái qua đây, nhưng chưa kịp rời đi anh đã bị Đông Trà giữ lấy tay “ Tôi… tôi nóng… Bách Thuân giúp tôi”

Thuốc đã phát huy tác dụng rồi, ý chí của cô giờ không còn tỉnh táo nữa, cả cơ thể đang nóng bừng lên, cô cần có người giúp mình hạ hoả. Cô nắm lấy tay người đàn ông kia mà kéo xuống, làm cả người anh ta đè lên bên trên thân mình.

Bàn tay nhỏ bé bắt đầu sờ loạn, mò đến cởi chiếc áo suit bên ngoài của Bách Thuân. Vốn một bộ suit gồm ba lớp lận, cố lắm cô chỉ mới cởi được lớp suit bên ngoài mà thôi.

Thấy Đông Trà chủ động như vậy, anh cũng muốn thuận theo cô lắm. Nhưng anh biết đây chỉ là do cô bị hạ thuốc mà thôi, gạt đi những sợi tóc mai đang vương trên khuôn mặt xinh đẹp kia “ Đông Trà, em chắc là muốn tôi giúp chứ?”

Cô gật đầu, vòng tay ôm lấy cổ của người đàn ông, cô hơi nhướng người lên hôn vào môi của anh ta, mang theo hương vị cay nồng còn sót lại của rượu mà dây dưa.

Bách Thuân nhận được tín hiệu rồi, anh ta không còn kiêng kỵ gì nữa mà luồn tay ra sau lưng cô, khéo khoá của bộ lễ phục xuống, cởi phăng nó ra ném xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cơ thể của Đông Trà giờ chỉ còn lại nội y hiện ra trước mắt anh.



Lưu luyến rời khỏi bờ môi căng mọng, anh ta hôn di xuống chiếc cần cổ trắng mịn, còn để lại đó vài bông hoa đỏ như đã thành công đóng dấu. Tay anh ta cũng không ở yên mà chạy loạn, cởi chiếc áo nội y bên trên rồi ném qua một phía, đôi gò bồng cao ngạo mà ngẩng cao đầu.

Từng nụ hôn của người đàn ông kia làm cô như có từng luồng điện tê dại, hơi ưỡn người lên để hưởng thụ. Tay nhỏ cô sờ loạn để cởi bỏ những lớp vải trên người Bách Thuân, chiếc áo vest và sơmi lần lượt được ném xuống sàn lạnh. Trước mắt cô giờ chỉ còn là một lớp sương mỏng bị che bởi dục vọng đang dâng trào mà thôi.

Ngậm lấy một bên bầu ngực đang ngẩng cao đầu kia mà cắn mút, bàn tay lúc này đang trượt trên chiếc bụng nhỏ mà đi tìm tới nơi tư mật đang được che dấu ở phía dưới kia. Ngón tay thon dài ấy trơn mớn bông hoa đẹp đẽ kia qua một lớp vải, tìm đến chỗ nhạy cảm nhất mà trêu đùa.

“ Ưm…. Ưmm…đừng … đừng nghịch như vậy” Những thanh âm rên rỉ vang lên từ Đông Trà càng làm dục vọng bên trong người đàn ông kia càng dâng cao, bầu ngực bị anh ta căn mút đến căng cứng rồi, cô đưa tay đẩy đầu Bách Thuân ra khỏi người mình. Cô liền khép chân lại khi hoa huy*t phía dưới bị trêu đùa.

“ Vậy phải làm sao?” Tấm vải cuối cùng trên người Đông Trà đã bị anh ta cởi bỏ, giờ cả hai người đều không còn mảnh vải che thân. Hạ thân trực tiếp được giao lưu với nhau, Bách Thuân để gậy lớn của mình cọ sát vào nhuỵ huyệt đang ẩm ướt.

Tay Đông Trà nắm lấy drap giường như tìm lấy điểm tựa. hoa huy*t bị chọc đến ngứa ngáy, từng hơi nóng của cô phả vào hõm cổ của người đàn ông ở phía trên thân mình, như đang chọc trúng vào điểm nhạy cảm của anh ta “ Em… em… khó chịu”

Anh ta để đôi chân thon dài của Đông Trà quấn quanh hông mình. Đây là lần đầu tiên, anh không muốn làm cho cô bị đau, kê một chiếc gối phía dưới hông của Đông Trà, anh ta phả hơi nóng vào tai cô “ Bảo bối, thả lỏng một chút”

Ngón tay thon của anh ta đang ở trước cửa của bông hoa nhỏ, anh ta từ từ để ngón tay len vào bên trong, vừa cho vào, anh ta vừa phải quan sát biểu hiện của người con gái kia. Anh phải dạo đầu nhẹ nhàng trước để cho cô dần quen với việc có dị vật đi vào bên trong.

hoa huy*t bị xâm nhập, tay cô siết chặt lấy drap giường, nỉ non bên tai Bách Thuân “ Đau… em đau”

Mới chỉ có một ngón tay thôi mà cô nhóc đã kêu đau rồi, Bách Thuân vội rút ngón tay ra mà an ủi “ Đau sao?vậy chúng ta…”

Anh ta còn chưa nói xong thì đã bị Đông Trà lật người lại, giờ cô là người ở bên trên. Ngọn lửa dục vọng đang cháy bùng trong cô, giờ thì mèo nhỏ cũng hoá thành hồ ly rồi. Cô hơi nâng hông lên, để phần đầu nấm của chiếc gậy dài kia đặt thẳng trước miệng hoa huy*t. Tay cô chống lên ngực Bách Thuân làm điểm tựa, cô dùng lực đẩy hông mạnh xuống để huyệt động ôm trọn lấy cây gậy dài ấy.

Bách Thuân thấy cô bất ngờ nhún hông mạnh như vậy liền nhanh chóng đưa tay giữ lấy phần eo cô để giảm bớt lực, vừa mới lần đầu đã như vậy thì chắc chắn sẽ rất đau, cô giờ đã nằm trên ngực anh mà thở gấp. Từ phần giao hợp kia chảy ra một thứ dịch lỏng màu đỏ, vậy là sự trong trắng của Đông Trà đã dành cho anh rồi. Hôn lên trán cô rồi lật người lại để cho cô nằm xuống phía dưới thân mình.

Để cho cô quen dần với kích thương của cây gậy lớn kia, rồi những âm thanh xác thịt va vào nhau từ chậm rồi tốc độ nhanh dần lên, hai cơ thể như hoà lại làm một, trong căn phòng tràn ngập những âm thanh ái muội từ tiếng thở dốc, tiếng va chạm xác thịt hoà vào với nhau như một bản nhạc khiến người nghe phải đỏ mặt.

Không biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết khi những âm thanh ân ái của đôi trẻ đó ngừng lại cũng là khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Vậy là những chú nòng nọc của Bách Thuân đã thoát khỏi nguy cơ bị hoá thạch rồi.