Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 33


Phải đến gần trưa ngày hôm sau Đông Trà mới tỉnh dậy. Nhìn xung quanh mình toàn là màu trắng cùng với mùi thuốc sát trùng ở khắp mọi nơi. Cô đang ở bệnh viện sao? Nhớ đến chuyện gì đó, cô vội đưa tay sờ vào bụng mình. Vừa lúc ấy cô điều dưỡng đi từ bên ngoài vào “ Cô Đông Trà, cô tỉnh rồi”

Cô chỉ khẽ gật đầu xác nhận mình đã tỉnh, một phần vì cổ họng cô đã khô khốc hết cả rồi.

“ Vậy để tôi đi gọi bác sĩ tới” Nói rồi cô điều dưỡng đó đi ra bên ngoài gọi bác sĩ phụ trách.

Bách Thuân suốt đêm qua vẫn thức trông Đông Trà, đến sáng mới chợp mắt một lúc nên không biết Đông Trà đã tỉnh, tới lúc cô điều dưỡng kia lên tiếng anh mới giật mình thức dậy. Nhìn sắc mặt cô ấy cũng đã tốt hơn so với hôm qua rồi.

Rót lấy một cốc nước, anh tới bên cạnh giường đỡ Đông Trà ngồi dậy “ Em uống chút nước đi”

Anh ta vẫn ở đây với cô từ tối qua à? Cô theo lực đỡ của người đàn ông kia mà ngồi dậy, đưa tay lên nhận lấy ly nước, uống từng ngụm nước lớn để cho hết đi sự khô khốc trong cổ họng. Cô uống nhanh tới nỗi sặc cả nước “ Khụ…. Khụ…”

Vội để cốc nước qua bàn, anh vuốt phía sau lưng cô “ Sao lại uống nhanh như vậy”

Mất một lúc cơn ho vì sặc nước của cô mới ngừng lại, cô chưa kịp lên tiếng thì từ bên ngoài có tiếng khóc lóc của một người phụ nữ. Không nói cũng biết đó là mẹ cô, chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi.

Đoán không sai mà, bà Uyển Tranh vội vàng vào phòng bệnh của cô con gái mình, đẩy người đàn ông đang ngồi cạnh giường ra, bà nước mắt ngắn nước mắt dài ôm lấy con gái nhỏ “ Tiểu Nhị Trà đáng thương của ta”

Đông Trà xoa tay mẹ mình an ủi, mẹ cô đúng là dễ xúc động thật đấy “ Mẹ, con không sao rồi. Mẹ xem, không phải vẫn khoẻ mạnh sao?”



“ Đều tại anh trai con, mãi sáng nay mới nói với ta rằng con đang ở trong bệnh viện” Bà nhìn Đông Trà một lượt thật kĩ, từ đầu, cổ, vai, tay, thân, người không có chút vết xước nào bà mới thở phào yên tâm.

Bác sĩ lúc này cũng bước vào, cắt ngang khung cảnh sướt mướt này “ Tôi tới kiểm tra lại cho bệnh nhân”

Bà Uyển Tranh nhường lại chỗ cho vị bác sĩ vừa tới, bà tới chỗ Bách Thuân bên ngoài “ Bách nhị thiếu, đã làm phiền cậu đêm qua rồi. Bây giờ cậu có thể rời đi rồi”

“ Thôi lão thái thái vội đuổi người như vậy sao?” Lần nào bà ta cũng vội đuổi anh đi như vậy, nhưng với người như anh ta làm sao có thể dễ dàng bị đuổi như vậy.

“ Ai dám lại dám đuổi Bách nhị thiếu, thấy cậu vất vả một đêm vì Nhị Trà nhà tôi rồi nên về nghỉ ngơi đi thôi” Cái tên đáng ghét này, bà đang tự hỏi không biết con gái bà những nắm sống với tên này kiểu gì mà không bị tên này chọc cho tức chết.

Cái gia đình này sao lại lộn xộn như vậy, hôm qua thì anh vợ đánh yêu em rể, hôm nay thì mẹ vợ lại đuổi con rể. Nhưng thôi cũng là việc nhà người ra, ông cứ lo việc của mình đã “ Không có vấn đề gì nữa rồi, sau này chú ý không vận động mạnh, bổ dung dinh dưỡng cho cả mẹ và thai nhi là được”

Nhắc nhở dặn dò đã xong rồi, không có ai hỏi ông điều gì nữa thì rời khỏi đây thôi.

Chuyện bản thân có thai thực ra Đông Trà đã biết từ lâu rồi, hai tháng liên tiếp bà dì không ghé thăm cô cũng có nghi ngờ. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cô rất hay buồn ngủ, có chút nghi ngờ nên cô đã mua que về thử, không ngờ lại lên hai vạch.

Cô cũng sốc lắm, mua liền thêm cả chục bộ que về thử những vẫn ra hai vạch đỏ chót. Như sét đánh giữa trời quang, cô mất mấy ngày mới chấp nhận được việc mình đang có thai. Vốn định đợi Bách Thuân về thì nói cho anh ta biết, nhưng khi anh ta trở về lại mang theo một người phụ nữ đi bên cạnh.

Đã không giải thích cho cô biết vì sao lại còn nổi điên muốn cô kết hôn ngay lập tức nữa chứ. Tối hôm đó còn đẩy cô, khiến cô phải nhập viện. Cũng may đứa nhỏ trong bụng cô không sao, nếu không cô sẽ hận anh ta cả đời mất.



Nhưng giờ dù có thai rồi cô cũng chưa muốn kết hôn sớm như vậy. Một mình cô cũng có thể nuôi được đứa bé này.

“ Nhị Trà, sau khi xuất viện hãy về Thôi gia để mẹ chăm sóc cho con” Bà ngồi xuống bên cạnh cô con gái của mình, xoa xoa bàn tay của cô.

Đông Trà khẽ lắc đầu, cô mỉm cười nhìn mẹ mình. Cô biết bà vì tốt cho cô, nhưng không phải vì như vậy mà cô cứ ở Thôi gia như trốn tránh một thứ gì đó vậy “ Con còn phải hoàn thành việc học thạc sĩ, còn tiệm đồ cổ của con nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ tự biết chăm sóc bản thân mình mà. Nếu không ổn cái là con về với mẹ liền”

Bà không yên tâm để con gái mình như vậy, bà nghĩ chắc vì cái tên họ Bách kia nên con gái bà mới không chịu quay về “ Nhưng giờ có phải một mình con nữa đâu, còn có cả cháu ngoại của mẹ nữa”

Giờ cô phải an ủi mẹ của mình làm sao để bà ấy yên tâm để cô về căn hộ của mình đây “ Con hứa với mẹ, nếu có chuyện gì nhất định sẽ quay về ngay mà”

Cô còn bày ra vẻ làm nũng với bà Uyển Tranh, biết bà rất dễ mềm lòng nên lợi dụng điểm này đây mà. Biết có nói thế nào cô cũng không quay về bà cũng đành chiều theo “ Thôi được rồi, nghe theo con vậy. Nhớ là có chuyện gì phải quay về ngay đấy”

“ Con nhớ rồi mà” Cô vừa cười vừa gật đầu, cuối cùng mẹ cô cũng đã đồng ý rồi. Nhìn qua phía Bách Thuân, sao anh ta từ lúc không nói gì vậy, thật không giống tính cách của anh ta. Hay lại đang toan tính điều gì? Lần này cô phải đổi mật khẩu căn hộ mới được.

“ Ta còn có việc, bây giờ phải đi rồi” Bà có việc phải xử lý ở công ty nên dù muốn ở lại đây thêm chút nữa cũng không thể được, trước khi đi bà còn nói nhỏ vào tai Đông Trà “Nếu tên họ Bách kia làm gì con, nhớ phải gọi liền cho mẹ”

Trước khi đi còn không quên dặn dò câu quan trọng. Đúng là con gái lớn rồi không giữ được, chuyện con bà yêu ai lấy ai bà đều để cho bọn chúng tự quyết định, nếu không hạnh phúc bà sẵn sàng dang tay đón về che chở. Con dù lớn như thế nào thì vẫn là một đứa trẻ trong mắt mẹ của chúng.

Bà Uyển Tranh rời đi, trong phòng lúc này chỉ còn có Đông Trà và Bách Thuân, không khí trong phòng lúc này trở nên yên lặng đến đáng sợ. Hai bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, mỗi người một dòng suy nghĩ.