Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 43


Thường ngày việc đưa đón tiểu Bột Bột đi học sẽ do Đông Trà hoặc Bách Thuân thực hiện. Hôm nay hai người họ có việc không thể đón con được nên gọi cho Trần quản gia nhờ ông ta đi đón hộ.

Nhưng khi Trần quản gia tới trường đón người thì được thông báo cậu nhóc đã được đón về rồi. Ông lấy điện thoại ra, gọi hỏi xem thái thái nhà mình có đón con rồi nhưng quên không báo ông biết không “ Thái thái, cô đón tiểu thiếu gia rồi sao?”

“ Không có, ông tới trường không đón được Bột Bột sao?” Khi nhận được cuộc gọi của Trần quản gia, cô ngừng lại công việc đang làm, ông ấy hỏi như vậy là sao chứ?

Trần quản gia đã xác nhận lại mấy lần rồi, nhưng đều nhận được câu trả lời là tiểu thiếu gia nhà ông đã được đón về cách đây nửa tiếng rồi “ Tôi tới trường đón tiểu thiếu gia, nhưng bọn họ nói là cậu ấy đã được đón về rồi”

“ Được rồi, ông quay về trước đi. Tôi sẽ trở về ngay đây” Đông Trà nhanh chóng bán giao hết công việc cho trợ lý, rồi vội lái xe về Bách viện. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bách Thuân đã bay tới thành phố A để công tác vào hôm qua rồi. Mẹ cô thì đã đi du lịch, còn ông nội Bột Bột đi xem đấu giá đồ cổ ở thành phố B. Rốt cuộc là ai đã đón con cô chứ?

Vừa về đến Bách viện, lão Trần đã đợi sẵn cô ở bên ngoài, trên tay ông ta còn có một chiếc hộp gì đó. Thấy Đông Trà về liền đưa cho cô “ Thái thái, có người gửi cái này cho cô”

Nhận lấy chiếc hộp kia từ chỗ Trần quản gia, Đông Trà khó hiểu mở chiếc hộp ấy ra. Bên trong đó là mấy món đồ chơi Bột Bột hay mang theo đi học, còn có một tờ giấy đang được gấp đôi đặt trong đó nữa.

Đông Trà cầm lấy bức thư kia lên, nội dung bên trong chỉ vỏn vẹn có một dòng địa chỉ, còn lại là không thấy có thông tin gì thêm nữa. Cô lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho Bách Thuân xem, rồi đưa tờ giấy có địa chỉ cho lão Trần “ Trần quản gia, chuẩn bị một chút. Lát nữa tôi sẽ đến địa chỉ này”

Bên ngoài Đông Trà vẫn giữ một vẻ điềm tĩnh, vì bây giờ cô có phát hoảng thì con cô cũng không thể tự quay về được.

Vừa nhận được tin nhắn của vợ mình Bách Thuân liền gọi về cho cô “ Đông Trà, con bị người khác đưa đi rồi?”

Đi đòi người cũng phải sang, Đông Trà mặc một chiếc somi đen phối với một chiếc mã diện đen được thêu chỉ tơ óng, tóc được búi thấp phía sau. Tô lại son môi, cô càng tỏ ra vội vã thì kẻ kia sẽ càng được đà lấn tới “ Đúng vậy, em đang chuẩn bị tới địa chỉ đó. Khi nào thì anh chở về?”

“ Anh đang sắp xếp việc để quay về. Đã phái người đến cho em rồi” Tạm thời anh chưa thể quay về ngay được nên chỉ có thể gọi trợ lý Tôn dẫn theo một đội tới cho Đông Trà mặc sức sai bảo trước.



Cô cầm lấy chiếc baton của Bách Thuân đặt trên giá, sống chung với anh ta bao nhiêu năm rồi nên dần cũng phải quen với những thứ đồ chơi như thế này thôi “ Được, bây giờ em sẽ đi đón con về”

“ Chú ý an toàn” Nghe giọng điệu điềm tĩnh của vợ mình qua điện thoại anh cũng yên tâm hơn phần nào, nhưng cũng phải nhanh chóng trở về, anh phải xem người nào gan to dám đụng đến người nhà anh.

Ngoài sảnh chính đã có hai hàng người mặc suit đen đợi sẵn, trợ lý Tôn sau khi nhận được lệnh từ lão đại đã chọn ra 20 tinh nhuệ nhất trong đội đưa tới đây.

Thấy thái thái đã chuẩn bị xong, anh ta cũng phải công nhận cái khí chất này cũng không thua kém gì lão đại của anh đâu “ Thái thái, chúng ta đi thôi”

Đông Trà chỉ khẽ gật đầu, từng này người chắc cũng đủ để cô dùng rồi. Những chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng rời khỏi Bách viện, lao vụt đi trong màn đêm.

Ở một nơi khác, nơi đây là một nhà kho trống ở ngoại thành. Tiểu Bột Bột hai mắt nhắm nghiền, chân tay đều bị trói, miệng cũng bị nhét khăn. Nhưng những sợi dây trói chân tay cậu nhóc đều là bằng lụa, ít ra người này còn có lương tâm. Trói bằng lụa như vậy sẽ không làm đau chân tay.

Bàn tay một người phụ nữ đưa tới vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của cậu nhóc, cô ta còn nở một nụ cười bệnh hoạn “ Em trai, lần này chị nhất định sẽ trả được thù cho em. Chị sẽ cho bọn chúng biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào”

“ Một cậu nhóc mũm mĩm như vậy mà dễ dàng chết thì cũng thật uổng, nhóc con yên tâm. Ta sẽ cho nhóc được gặp ba mẹ lần cuối rồi chết cũng chưa muộn” Cô ta không thể che dấu được việc muốn bóp chết đứa trẻ con này ngay lúc này.

Phủi tay đứng dậy, cô ta nói với tên đàn em ở cạnh đó “ Trông chừng cho tối đứa nhỏ này, đừng để có chuyện gì xảy ra trước khi bọn họ tới”

Đông Trà ngồi trên xe lòng nóng như lửa đốt, vì trong tờ giấy ấy chỉ có độc một dòng địa chỉ và không có thêm thông tin gì thêm nữa, cũng không có yêu cầu gì được gửi tới “ Trợ lý Tôn, anh đã điều tra được xem ai là người gửi hộp đồ đó tới chưa?”

Tôn Việt từ trên ghế lái phụ quay người xuống phía dưới đưa cho Đông Trà chiếc iPad đang có những tài liệu có liên quan đến chiếc hộp gửi đến Bách viện mà anh vừa nhận được “ Thái thái, cô xem qua những thứ này đi”

Nhận lấy chiếc iPad kia, Đông Trà lướt đọc một lượt, lông mày cô khẽ nhíu lại trước bức ảnh của một người phụ nữ “ Người này không phải là Tiêu Anh Trang sao? Cô ta là chị gái của tên Tiêu Uỷ?”

Tiêu Uỷ chính là cái tên đã trêu ghẹo cô mấy năm trước ở quán bar rồi bị Bách Thuân dạy dỗ một trận, nhưng không lẽ chỉ vì lần đó mà chị em cô ta bắt tay nhau làm hại con cô?