Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 44


Qua một khoảng thời gian tiểu Bột Bột đã tỉnh lại, xung quanh cậu đều là những người xa lạ, chân tay mình thì bị trói. Cậu nhóc nhìn qua người đàn ông đang ngủ gật ở bên, dùng tay đang bị trói của mình đập đập vào người hắn ta “ Chú gì đó ơi, ở đây là đâu vậy?”

Tên kia bị đánh thứ dậy có vẻ gắt gỏng “ Cái tên nhóc con này tỉnh rồi sao, như vậy mà không khóc”

Bột Bột chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn người đàn ông kia, tại sao cậu phải khóc, mami có dặn nếu rơi vào tình huống như thế này nhất định phải bình tĩnh “ Chú vẫn chưa trả lời câu hỏi của con, ở đây là đâu vậy?”

“ Mau đi nói với Tiêu tiểu thư rằng tên nhóc này đã tỉnh lại rồi” Hắn ta sai một tên khác đi thông báo cho người phụ nữ kia biết. Đưa tay vỗ vỗ vào cái má phúng phính của cậu nhóc con, hắn ta nhếch mép nói “ Nói ra thì nhóc cũng không biết đâu, nên giữ lấy hơi để lát nữa gọi ba mẹ lần cuối đi”

Cái người này cũng xấu tính quá đi, lại vỗ vỗ má cậu như vậy, lại còn nói cái gì mà gọi ba mẹ lần cuối, chưa biết ai phải gọi ba mẹ lần cuối đâu.

Tiêu Anh Trang giống như chỉ chờ tiểu Bột Bột tỉnh dậy để xuất hiện thôi vậy, cô ta đi tới trước mặt cậu nhóc làm ra vẻ thương tiếc lắm “ Chậc, tỉnh rồi. Vậy mà ba mẹ nhóc vẫn chưa tới”

Thôi thì không để cô ta phải đợi lâu nữa, cánh cửa nhà kho đột nhiên mở bung ra, Đông Trà cầm theo cây baton tiến vào bên trong, phía sau cô còn có có một đoàn người đi theo nữa. Nện đầu cây baton xuống đất, cô vẫn nở một nụ cười dành cho người phụ nữ đã bắt con mình “ Tiêu tiểu thư, lâu rồi không gặp”

“ Thôi tiểu thư, à không giờ phải gọi là Bách nhị thái thái mới đúng. Tôi không ngờ cô còn dẫn theo nhiều người như vậy” Tiêu Anh Trang đứng thẳng người dậy, cô nhìn về phía người phụ nữ vừa tới, nhìn những người đi theo sau cô ta, xem ra cũng có chuẩn bị trước rồi mới tới đây.

Nhìn thấy mami đã tới, hai mắt tiểu Bột Bột trở nên sáng rỡ “ Mami, cuối cùng người cũng tới đón con rồi”

“ Ey, mami tới đón con đây. Tiểu Bột Bột ngoan, nhắm mắt lại rồi quay ra phía sau nhé” Đông Trà cũng thấy khá bất ngờ khi cậu con trai của mình không khóc không náo. Nhưng vẫn không nên để cậu nhóc nhìn thấy cảnh sắp diễn ra, tâm hồn non nớt đấy sẽ không chịu được.

Cậu nhóc ngoan ngoãn nghe theo lời mami của mình, nhích nhích cái mông nhỏ ngồi quay người ra sau rồi nhắm mắt lại.

Thấy Đông Trà không để ý gì đến mình, Tiêu Anh Trang có vẻ tức giận, cô ta rút trong người ra một con dao găm ra, mấy tên đàn em không biết từ đâu cũng xuất hiện, bao vây lấy những người bên phía Đông Trà “ Cô nghĩ cô có thể đưa được con cô về à? Đến giờ này rồi xem chừng chồng cô sẽ không đến đâu nhỉ. Tiếc thật đấy, anh ta sẽ không nhìn được vợ con mình lần cuối”

“ Ồ, như vậy sao? Đáng sợ quá đi” Chỉ với một cái vẫy tay của Đông Trà thôi, người của cô đã áp chế được hết mấy tên vặt vãnh kia của Tiêu Anh Trang rồi. Đúng là không biết lượng sức.



Nhìn mấy tên đàn em của mình bị hạ hết rồi, Tiêu Anh Trang có chút run sợ. Nếu cứ vậy thì chắc chắc chưa kịp trả thù cho em trai thì bản thân mình cũng không giữ được. Cô ta bây giờ phải bám vào cọng rơm là con của Đông Trà, may ra sẽ còn có hi vọng.

Tiêu Anh Trang kéo tiểu Bột Bột lại, kề con dao găm trên tay cô ta vào cổ cậu nhóc mà đe doạ “ Đông Trà, nếu cô muốn thuận lợi đón được con thì hãy bảo đám người kia đi ra ngoài đi, chỉ một mình cô ở lại đây thôi”

“ Được” Giờ nếu còn đẩy cô ta vào bước đường cùng chắc chắn cô ta sẽ làm liều, cứ thuận theo cô ta trước rồi cô sẽ tính tiếp sau “ Tôn Việt, mấy người ra ngoài đi”

“ Thái thái, như vậy không được. Lão đại đã dặn không được để cô và tiểu thiếu gia xảy ra chuyện gì được” Lão đại mà biết anh mà để thái thái lại đây một mình, thì sẽ bị đánh cho to đầu. Hơn nữa người phụ nữ kia nhắm chừng giờ thứ gì cô ta cũng có thể làm rồi, không thể mạo hiểm như vậy được.

“ Anh cứ ra ngoài đi, tôi sẽ cố câu giờ đợi cho tới khi Bách Thuân tới” Đông Trà nhỏ giọng nói vừa đủ để cho Tôn Việt nghe thấy, giờ anh ta còn không nghe cô thì chưa kịp đợi Bách Thuân tới là con cô không thể đón về nữa rồi. Đông Trà đổi giọng gắt “ Mau ra ngoài”

Tôn Việt đành phải nghe theo lời vị thái thái này, anh ta cùng người của mình kéo theo mấy tên đàn em của Tiêu Anh Trang ra bên ngoài.

Giờ bên trong nhà kho chỉ còn lại một mình Đông Trà, cô cầm chắc cây baton trên tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn phía người phụ nữ kia “ Cô có thể thả con tôi ra được rồi chứ?”

“ Cô đang mơ à Đông Trà? Tôi đợi ngày này lâu như vậy để cô nói muốn thả là thả ư?” Cô ta còn dùng lực nhấn lưỡi dao găm kia sát vào cổ của cậu nhóc trong tay mình.

May sao tiểu Bột Bột không loạn lên, cậu biết nếu lúc này mà làm loạn chỉ làm mami mình mất tập trung. Còn nhỏ như vậy mà đã hiểu chuyện rồi.

“ Tiểu Bột Bột, nhắm mắt lại” Nhìn lưỡi dao găm kia đã làm làm cổ con cô xước ra, chảy máu một đường. Đợi cho con trai mình nhắm mắt lại rồi, Đông Trà rút ra từ cây baton ấy một lưỡi kiếm sáng loáng. Cô từng bước tiến đến phía Tiêu Anh Trang “ Nhân lúc tôi còn giữ được bình tĩnh thì hãy thả con tôi ra, người không thấy được ánh sáng mắt trời ngày mai là cô chứ không phải mẹ con tôi đâu”

“ Cô đừng có lại đây. Đông Trà, cô đừng có mà qua đây” Con dao găm trên tay cô ta đã không còn kề trên cổ Bột Bột nữa, mà đang chỉ thẳng về phía Đông Trà. Tiêu Anh Trang như đã rơi vào thế bị động rồi, cô ta lộ rõ vẻ hoảng loạn.

Mặc cho cô ta nói gì, Đông Trà vẫn kiêu ngạo bước từng bước đến chỗ cô ta. Nhưng xoẹt một cái, Tiêu Anh Trang đã phi con dao găm trên tay cô ta về phía Đông Trà. Hành động bất ngờ như vậy làm cho Đông Trà không kịp tránh, con dao găm sượt qua cánh tay cô cắt sâu một đường, từ chỗ vết thương ấy bắt đầu chảy máu ra thẩm ướt một bên tay áo của Đông Trà.