Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 49


Vậy là tối hôm đó mặc cho con trai thì khóc nháo còn chồng thì nịnh ngọt, Đông Trà nhất quyết không mở cửa cho hai người họ vào phòng. Xong cứ ngỡ ngày hôm sau Đông Trà sẽ để bọn họ vào phòng nhưng không, hai ba con Bách Thuân bị cho ở bên ngoài cho đến tận khi chỉ ở vết thương ở tay Đông Trà tiêu hết.

Đông Trà rất cẩn thận trong việc lo cho vết thương cả mình, cô sợ sẽ bị để lại sẹo. Nhưng cũng may sao vết sẹo để lại đã mờ dần, nếu nhìn kĩ ở cự ly gần mới có thể nhìn thấy được vết sẹo ấy.

Sau khi vết thương đã khỏi, vợ chồng Bách Thuân để tiểu Bột Bột ở nhà cho Trần quản gia chăm sóc để bọn họ đi công tác Tây An khoảng 2 ngày.

Cũng may cậu nhóc đã đi học rồi, chỉ ở nhà buổi tối thôi. Nhưng thế cũng đủ để gà bay chó nhảy. Cậu ta còn lén vào phòng ba mẹ mình, mở những hộc bàn mà trước nay cậu chưa được khám phá ra.

Tiểu Bột Bột tìm được một cái hộp gì đó mà ba mẹ cậu đã để sâu vào trong hộc bàn trang điểm, đổ ra đệm thì có những túi hình vuông nhỏ.

Cậu nhóc không biết đây là thứ gì, nhìn lên mặt bàn trang điểm cậu thấy chiếc ghim cài áo của mẹ mình, cố với tay để lấy. Cái đầu nhọn của ghim cài còn không được gài lại cẩn thận, tiểu Bột Bột cứ như vậy dùng đầu nhọn ấy chọc chọc vào đống những túi hình vuông nhỏ kia.

Cậu ta đâu biết mình đang phá mấy “áo mưa” của ba mình đâu chứ. Xong xuôi mọi chuyện cậu nhóc còn không quên để lại đúng hiện trạng lúc đầu. Đặt chiếc hộp ấy vào lại sâu trong hộc bàn trang điểm, chiếc ghim cài áo cũng được đặt lại lên trên mặt bàn trang điểm.

Đảm bảo mọi thứ y như cũ rồi rút lui thôi. Cậu chạy loanh quanh đi tìm Trần quản gia, cuối cùng chạy xuống dưới bếp cũng thấy, đưa bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo ông ta mà kéo kéo “ Ông Trần”

Trần quản gia đang xem lại những thứ còn thiếu để kịp thời bổ sung, tránh việc thiếu gia với thái thái nhà ông quay về đột xuất. Thấy tiểu thiếu gia gọi mình, ông tạm ngừng lại việc để xem cậu nhóc này muốn gì đây “ Tiểu thiếu gia có chuyện gì vậy?”

Cứ mỗi lần cậu lén trốn vào phòng ba mẹ cậu nghịch ngợm xong đều phải tìm cách tẩu thoát khỏi nhà “ Con muốn tới nhà bà ngoại chơi”

“ Vậy để tôi đi chuẩn bị xe cho cậu” Trần quản gia không nghĩ gì nhiều, đoán chừng cậu nhóc này muốn đến nhà bà ngoại để có người chơi cùng thôi.

Rất nhanh đã có người đưa tiểu Bột Bột đến biệt thự Thôi gia. Bà Uyển Tranh biết tin cháu trai qua cũng đã chờ sẵn ở phòng khách.

Tiểu Bột Bột vừa được dẫn đến nơi đã nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy bà ngoại của mình “ Bà ngoại, tiểu Bột Bột nhớ người rất rất nhiều”



Dù còn đang bực con trai mình tầm này còn chưa lấy vợ nhưng vừa thấy cục bột nhỏ này tâm tình của bà đã tốt hơn nhiều rồi, xoa xoa đôi má tròn vo ấy, ánh mắt bà không dấu nổi hạnh phúc “ Bà cũng nhớ Bột Bột nhỏ của bà, trách ba mẹ con không hay đưa bảo bối của bà về đây”. Ngôn Tình Tổng Tài

Cậu nhóc nhờ bục kê chân mà trèo được lên ghế, cậu ngồi trong lòng bà ngoại tỏ vẻ uỷ khuất lắm “ Ba mẹ con đi Tây An rồi, để Bột Bột ở nhà một mình”

Đi Tây An rồi? Hai đứa này đi công tác cũng không gửi con cho người khác chăm, để nhóc con này một mình liệu có chuyện gì xảy ra thì sao đây chứ? Lần trước đã bị một lần rồi còn chưa chừa hay sao đây? “ Vậy sao? Để khi nào hai đứa nó về nhất định bà sẽ mắng một trận vì dám để tiểu Bột Bột ở nhà một mình nhé?”

“ Ai lại bắt nạt tiểu Bột Bột của bác vậy?” Thôi Tinh Nguyên chưa vào đến phòng khách đã nghe thấy cậu cháu trai của mình đang mách tội ba mẹ nó rồi.

“ Bác Nhị Nguyên, bế bế Bột Bột” Người theo phe cậu nhóc cuối cùng cũng tới đủ rồi, có bác với bà ngoại ở đây dù mẹ cậu có giận tới sập trời cậu cũng không sợ. Dơ tay phía người bác kia, hai bàn tay mũm mĩm còn vẫy vẫy nữa mới ghét chứ.

Chào hỏi qua mẹ mình, rồi cởi áo suit ra tuỳ tiện đặt lên ghế, Thôi Tinh Nguyên đưa tay bế cậu cháu trai của mình lên “ Ya, tiểu Bột Bột lại nặng thêm rồi”

Ịn cái má bánh bao của mình lên má của người đàn ông đang bế mình, cảm giác cậu nhóc còn thân quen với ông bác này hơn là ba mình “ Bác có mang gì về cho Bột Bột chơi không vậy?”

Nhìn cảnh này nếu không ai nói đây là bác cháu thì chắc cũng sẽ nhầm tưởng là ba con lâu ngày không gặp nhau. Nếu con trai bà chịu lấy vợ thì chắc giờ cũng phải có thêm vài đứa cháu chạy vòng quanh nhà rồi “ Bác con vừa về đã quên bà ngoại rồi sao?”

“ Không có mà, Bột Bột lâu rồi không được gặp bác nên cũng nhớ bác. Yêu thương bà ngoại như vậy sao có thể quên được chứ “ Trời ơi, xem cái miệng tên nhóc con mới lên bốn có dẻo không cơ chứ. Lời nói cứ như tẩm mật vậy.

“ Được rồi, để bác bế con đi xem mấy thứ hay ho mà bác vừa tìm được” Không cần nói cũng biết, cậu nhóc này gật đầu lia lịa “ Mẹ, con bế tiểu Bột Bột đi chơi một chút đây”

Chưa đợi bà Uyển Tranh lên tiếng thì hai bác cháu nhà kia đã bế nhau đi mất đằng nào rồi. Người nhỏ ham chơi thì không nói, đây người lớn gần 30 tuổi đầu rồi vẫn ham vui như đứa con nít vậy. Không lẽ lại học theo tên con rể họ Bách kia, 40 tuổi mới lấy vợ sinh con.

Nghĩ đến đó thôi bà đã thấy mệt mỏi rồi, phải nhanh chóng sắp xếp cho con trai bà đi xem mắt mới được, để lâu dần sẽ lỡ công việc mất.