Thiên Dạ Mộc: Bảo Bối Nhỏ Của Bách Thiếu

Chương 50


Đợi tới lúc vợ chồng nhà Bách Thuân quay trở về thì nghe Trần quản gia nói lại là cậu con trai đã đòi sang nhà bà ngoại chơi. Đông Trà thì muốn đi đón con về, còn Bách Thuân thì lại nói để tên nhóc đó ở lại nhà ngoại mấy hôm đi. Hiếm lắm mới có cơ hội ở riêng với vợ, anh phải tận dụng thật tốt mới được.

Đúng là từ lúc sinh tiểu Bột Bột, cậu nhóc chưa từng rời xa cô lâu ngày như vậy, bình thường đi công tác cô cũng sẽ đưa cậu nhóc theo, nhưng lần này do bất khả kháng nên cô không thể đưa cậu con trai nghịch ngợm này đi theo được.

Lần này vợ chồng họ cũng không về Bách viện nữa mà về Bác Cảng, căn hộ ở đó đã sửa xong rồi. Bách Thuân cho đập thông nối hai căn hộ lại với nhau để tăng thêm diện tích.

Tắm rửa nghỉ ngơi, Đông Trà đã nằm yên vị trong chăn rồi, cô còn đang lim dim vào giấc thì có một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Anh ta cúi xuống hôn vào từng điểm mẫn cảm làm Đông Trà không khỏi rùng mình.

Cô khẽ nhích người né tránh những nụ hôn thân mật ấy “ Đừng có náo, anh mau đi ngủ đi”

Người kia càng né Bách Thuân lại càng lấn đến, anh hôn từ vành tai vợ mình xuống đến hõm lưng xinh đẹp ấy. Tay anh ta cũng không ở yên mà bắt đầu sờ soạng lung tung trên từng tấc da thịt mềm mại ấy.

Hôm nay cô khá mệt mỏi nên không muốn phải làm chuyện ấy lúc này, Đông Trà đưa tay giữ lấy tay chồng mình, cô nói với giọng mệt mỏi “ Bách Thuân, đừng mà. Hôm nay em mệt”

“ Chúng ta vận động một chút thôi, sẽ không tốn nhiều sức đâu” Anh vẫn để mặc lời vợ mình nói mà tiếp tục hành động, tay anh ta trơn mớn từng tấc da thịt non mịn của Đông Trà. Lật người một cái đã để cơ thể Đông Trà nằm gọn dưới thân anh ta.

Đưa tay đẩy chồng mình nằm xuống giường, hôm nay cô thật sự không có hứng thú gì với chuyện vợ chồng này “ Đừng náo nữa, mai em còn phải đi làm sớm”

Anh ta để ý từ chuyến công tác này Đông Trà đã dần lạnh nhạt với chuyện gần gũi vợ chồng, ngay cả khi ở ới anh cô ấy cũng không biểu lộ tình cảm như trước nữa. Thấy vợ mình đã không có hứng như vậy anh ta có ép cũng không được gì.

Đông Trà đã nằm nghiêng qua một bên, chăn cũng đã kéo cao. Đúng là dạo này không hiểu sao cô lại thấy khó chịu khi bị Bách Thuân đụng vào người mình nên lúc nào cũng né tránh anh ta.

Bách Thuân có chút bực bội rời khỏi phòng, anh ta gọi cho Từ Thiêm rồi thay đồ rời khỏi nhà. Đông Trà ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng mở cửa liền ngồi dậy, nói vọng ra bên ngoài “ Trời tối rồi anh còn đi đâu vậy?”

Không nghe thấy tiếng người đáp lại, Đông Trà xuống khỏi giường đi ra bên ngoài xem chồng cô hờn dỗi ở đâu rồi. Nhưng nhìn xung quanh nhà một lượt cũng không thấy người đâu, cô lấy điện thoại ra gọi cũng không thấy có phản hồi lại.



“ Anh ta đi đâu rồi?” Cô không về phòng nữa mà ở ngoài phòng khách đợi Bách Thuân trở về. Cô ngồi đợi ở Sofa lâu đến mức ngủ quên đi mất.

Ở bên chỗ Bách Thuân, anh ta sau khi rời khỏi Bác Cảng đã cùng Từ Thiêm lên bar rồi. Khác với mọi khi hay ngồi ở phòng bao riêng, lần này hai người bọn họ lại tuỳ ý chọn lấy một chỗ bên ngoài.

Từ Thiêm lắc nhẹ ly rượu trên tay, khoé miệng treo lên nụ cười “ Sao hôm nay lại rủ tôi đến đây vậy? Trốn vợ con à?”

“ Thích thì rủ, không được à?” Uống lấy một ngụm rượu, ánh mắt Bách Thuân nhìn ly rượu trên tay mình. Lâu lắm rồi anh ta không tới nay này, nhớ lần cuối chắc từ 4-5 năm trước rồi.

Một người phụ nữ ngồi phía đoạn góc khuất từ lúc đã nhìn trúng được Bách Thuân. Người đàn ông toát ra cái khí chất cao ngạo ai nhìn chả muốn chinh phục chứ, cô ta cứ thử biết đâu lại một bước lên mây.

Cô ta cầm theo ly rượu của mình, ưỡn ẹo đi tới chỗ phía người đàn ông kia, cô ta cố tình cúi người để phô ra cái vòng một quá khổ của mình “ Vị tiên sinh đây nếu không phiền thì uống cùng tôi một ly nhé?”

Người cô ta mùi nồng nặc nước hoa, bộ cô dùng nước hoa để tắm luôn hay sao không biết. Khéo cách xa 5km vẫn có thể nghe được mùi hắc do nước hoa “ Có phiền”

Người phụ nữ không ngờ được Bách Thuân lại thốt ra câu này, cô ta mới ngáp một cái chưa kịp nói tiếp thì lại bị người kia chặn họng “ Mùi trên người cô nồng quá đấy, quay về dội nước đi”

Như một gáo nước lạnh dội lên đầu người phụ nữ kia, cô ta hậm hực cầm ly rượu của mình đi ra chỗ khác. Còn thầm oán người gì mà khó tính như ma.

“ Không sợ vợ nhỏ ở nhà biết chuyện sẽ giận à?” Bình thường không chịu rời xa cô vợ ở nhà nửa bước mà hôm nay lại tới nơi này chơi. Từ khi có tý vợ con vào anh cảm giác như anh bạn này của mình đã ngoan ngoãn hơn. Ai ngờ vẫn tới những nơi như thế này.

“ Cô ấy không quản nhiều như vậy đâu” Với cái tình hình vợ con hời hợt, giờ anh còn muốn chọc cho vợ mình ghen tím người.

Một người thì ở nhà mỏi mòn chờ đợi, còn một người đang muốn chọc cho người kia giận