Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 41


Lâm Kiều Hân giật mình khi nghe tên địa điểm. Anh gọi cô ta đến đấy là muốn làm gì? Trần Kiều Ân đang mang thai đứa con của Hàn Kiêu nên chắc chắn anh sẽ không để yên việc này. Mặt cô ta xám xịt, ánh mắt dần hoảng loạn. Nếu…nếu để Hàn Kiêu biết được chuyện này thì thật không biết anh sẽ làm ra hành động gì? Hàn Kiêu trước nay vốn luôn lạnh lùng tàn nhẫn, việc này mà điều tra ra thì cô ta khó có thể gánh chịu được hậu quả. Lâm Kiều Hân nghĩ rồi chợt rùng mình một cái.

Cô ta ấp úng đáp lại:“Nhưng… nhưng em…”

Anh nhạt nhẽo nhếch môi, lời nói như ngầm uy hiếp:" Ồ, cô đang bận việc? Bận đến nỗi không có thời gian gặp tôi sao?"

Câu cuối anh cố tình cao giọng hơn làm Lâm Kiều Hân phát hoảng. Cô ta run run nói:“Không, không phải, ý em không phải vậy.”

“…”

Anh im lặng.

Sự im lặng là sự áp bức lớn nhất đối với một người, Lâm Kiều Hân cũng vậy, cô ta lúc này cũng bị ép đến mức không thể không đồng ý:"… Được, em sẽ đến."

Lâm Kiều Hân đứng trước quán cafe Aroma, cô ta có chút căng thẳng. Nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không có chuyện gì.

Vừa bước vào trong cô ta chợt cảm thấy có gì đó không đúng. Sao…sao quán cafe này lại vắng như vậy, nói đúng hơn là không có ai ngoài một người đàn ông lạ mặt.

Mặt Lâm Kiều Hân biến sắc.

Người đàn ông kia bước đến:" Hàn tổng đang chờ cô ở trên tầng, mời cô đi theo tôi." nói rồi anh ta bước lên trước dẫn đường.



Lâm Kiều Hân ngoan ngoãn đi theo sau người kia.

Hàn Kiêu nhàn nhã ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ. Cô ta tiến đến bên anh, nở ra một nụ cười gượng:" Em đến rồi."

“Cô rất to gan nhỉ?” Anh bất chợt lên tiếng.

Lâm Kiều Hân nghệch mặt nhìn anh.

Anh liếc mắt nhìn cô ta rồi cất giọng đều:" Cô đã hẹn Kiều Ân vào chiều hôm qua?" Tuy là câu hỏi nhưng nghe anh nói lại giống như đang tường thuật hơn.

Thần kinh cô ta căng ra nhìn anh rồi chầm chậm đáp lại:" Vâng. Em nhớ em ấy nên định gặp mặt."

“Và cô còn định tặng cô ấy một món quà lớn nữa.” Gương mặt anh vô cảm bổ sung thêm.

“Ý…ý anh là gì, em nghe không hiểu.”

Anh cười nhẹ rồi nói:" Diễn cũng giống lắm nhưng cô biết không tôi đã mang món quà đó đến đây rồi."

Anh vừa dứt lời thì một đám người đã xuất hiện. Từ cách ăn mặc đến cử chỉ điệu bộ đều chỉ ra là một đám lưu manh đầu đường xó chợ. Lâm Kiều Hân hoảng hồn nhìn họ rồi lại nhìn quay sang Hàn Kiêu. Anh vẫn nhàn nhã như vậy giống như vị khách qua đường lại giống như người đã nắm bắt được tất cả mọi chuyện.



“Nhận ra họ chứ?”

Lâm Kiều Hân nuốt nước bọt cái ực rồi lắc đầu trả lời:" Không, không biết."

Tên cầm đầu trong đó nghe vậy liền nhảy bổ ra đối mặt chính diện với cô ta rồi lỗ mãn lên tiếng:" Cô nói vậy là sao? Rõ ràng là cô đã thuê chúng tôi. Hơn nữa mới tiếng trước qua cầu rút ván còn bây giờ lại không nhận người quen sao? Cái sh*t, cô giỡn mặt đó hả?"

Lâm Kiều Hân liền nhíu mày, trong lòng thầm chửi đám lưu manh là lũ cặn bã không có não. Cô ta đúng là hồ đồ rồi mới đi thuê đám người này.

Cô ta chạy đến bên Hàn Kiêu níu ống tay áo anh rồi khẩn thiết nói:" Em thật sự không quen đám người này. Em không biết cũng không làm gì có lỗi cả."

Hàn Kiêu đưa mắt nhìn cô ta từ trên cao, đôi mắt Lâm Kiều Hân đã sớm ngập nước mắt nhưng anh vẫn chỉ mang gương mặt hờ hững như không, dường như chẳng hề quan tâm đến những giọt nước mắt giả tạo đó.

Lâm Kiều Hân lờ mờ nhìn thấy anh vươn tay nâng cằm cô ta lên, siết mạnh làm cô ta đau đớn kêu lên rồi mới lạnh giọng nói:“Tốt nhất đây là lần cuối cùng tôi gặp cô vì chuyện này. Nếu cô còn dám đụng đến mẹ con cô ấy thêm một lần nào nữa…” Anh cố ý kéo dài câu, giọng điệu lộ rõ sự nguy hiểm:“thì tôi sẽ thay cô ấy trả cô gấp mười lần những gì cô ấy nhận được.”

Nói rồi anh hất tay làm cô ta ngã xuống nền nhà. Cô ta đau đớn, vội nhồm người dậy rồi hét lên:" Em đã làm gì sai? Là nó cướp đi anh! Cướp đi người đàn ông của em mà!"

Anh vẫn như vậy vẫn hờ hững nhìn cô ta nhưng ánh mắt dần tối lại:" Đây là lời cảnh cáo cuối cùng, hiểu rồi chứ?"

Lâm Kiều Hân xanh mặt nhìn anh, cô ta muốn mở miệng nói ra nhưng lại bị cái nhìn sắc lạnh của anh làm cho câm nín.

Anh quay lưng rời đi để lại cô ta ngồi thụp xuống nền. Nước mắt lã chã rơi trên khuân mặt cô ta. Không …không thể nào! Anh chính là người đàn ông của cô ta. Sao có thể đi bảo vệ người ngoài được chứ? Cô ta điên cuồng lắc đầu rồi gào lên:" Không!"