Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 42


Kiều Ân tỉnh lại từ cơn ác mộng. Trán ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp mãi một lúc lâu sau cô mới ổn định lại nhịp thở.

Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời vẫn còn khá tối. Cô với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, đồng hồ hiển thị đã ba giờ sáng. Trong nhà thật yên tĩnh. Nếu là mấy ngày trước cô sẽ thấy tia sáng nhỏ lọt qua khe cửa nhưng hôm nay lại hoàn toàn tối đen như mực. Kiều Ân thầm nghĩ có khi nào đêm nay Hàn Kiêu không ở nhà hay không?

Nghĩ rồi cô bước xuống giường định ra ngoài kiểm chứng. Cô rón rén đi sang căn phòng đôi diện rồi đưa tay lên thật nhẹ nhàng đặt lên tay nắm cửa, khẽ mở. Căn phòng khá tối, Kiều Ân chỉ có thể nhìn thấy thông qua ánh sáng từ ngoài cửa sổ. Cô đưa mắt nhìn sang chiếc giường trống. Quả nhiên, anh không có ở nhà.

Ngay lúc cô định đóng cửa quay người đi trở về phòng thì đột nhiên từ phía sau xuất hiện một người đàn ông. Hắn áp sát mặt vào mặt cô rồi vươn tay bật đèn. Ánh sáng bất ngờ làm cô không kịp thích nghi mà hơi nheo mắt lại. Đến khi lấy lại được cự li thì cô đã thấy gương mặt Hàn Kiêu gần trong gang tấc. Trái tim cô đập thịch một cái. Cô nín thở nhìn anh.

Tiếng anh vang lên gần sát môi cô, cảm tưởng như chỉ cần anh cúi xuống một chút là có thể hôn được:“Đã ba giờ sáng rồi, sao em lại ra đây? Lẽ nào…” Anh cố tình kéo dài câu rồi lại cúi đầu ghé sát vào tai cô, hơi thở nam tính nóng rực phả lên da cô:“ vì muốn gặp tôi sao?”

Vốn dĩ lời anh nói chỉ đơn giản như câu hỏi đã ăn cơm chưa thôi nhưng qua giọng nói khàn khàn quyến rũ ấy thì lại có một sự cám dỗ khó tả, cảm xúc ấy đấy khiến người ta phải tim đập, mặt ửng hồng.

Kiều Ân hơi đỏ mặt nghiêng đầu sang một bên, có chút chột dạ mà lắp bắp nói:“ Tôi…tôi đâu có.”

“hửm?”

Anh siết chặt cô vào người, ép cô phải nói ta lời thật lòng. Cô cảm nhận được sự áp bức từ anh nhưng trong giây phút căng thẳng này, cô…cơ thể cô vậy mà lại phát ra âm thanh không nên có.

“ọc~”



“!”

Hai người nhìn nhau, mặt đối mặt. Anh đột nhiên bật cười.

Cô xấu hổ gắt lên:“ Cười gì chứ? Không cho cười!”

Anh cũng rất phối hợp chỉ búng lên mũi cô một cái thật nhẹ rồi nói:“ Để anh đi nấu mì cho em.”

Phụ nữ có thai đâu thể ăn mì gói… Nhưng, đợi một chút, anh vừa nói gì cơ? Anh đi nấu mì cho cô sao?

Cô hoài nghi nhìn anh.

Anh chỉ cười nhẹ rồi sắn tay áo lên bước vào bếp.

Kiều Ân nhìn động tác của anh đến ngơ ngác, tất cả các thao tác đều vô cùng thuần thục. Hơn nữa cũng không phải là mì gói như cô nghĩ mà là một tô mì hải sản đầy đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu.

Mùi thơm từ tô mì bốc lên làm Kiều Ân thèm chảy cả nước dãi. Nhưng vẫn nhất quyết làm giá, đợi mì đặt xuống trước mặt rồi mới đặt đũa lên ăn.

Sợi mì dai dai, nước cốt ngọt thanh, mấy món hải sản lại vừa chín tới làm Kiều Ân như chìm đắm trong hương vị tuyệt hảo này. Ăn gần hết bát mì, cô mới ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mặt. Anh cũng ăn mì nhưng phong thái ưu nhã khác hẳn. Tác phong trầm ổn không nhanh không chậm mà thưởng thức.



Hàn Kiêu cảm nhận được cái nhìn của cô nên ngước mắt lên, khoé môi cũng cong lên, giọng điệu nửa đùa nửa thật:“Tôi ngon hơn mì trong bát em sao?”

Kiều Ân chột dạ cúi đầu ăn mà không trả lời.

Hàn Kiêu dịu dàng nhìn cô. Trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cô có thể yên ổn ở bên cạnh anh mãi mãi thì anh nhất định sẽ tiến một bước về phía cô, một bước đối diện với cảm xúc thật của chính mình.

Thái độ dịu dàng như người chồng nhìn người vợ của Hàn Kiêu làm Kiều Ân phải cụp mắt lẩn tránh.

Việc phải đối mặt với tình cảm lồng nhiệt từ Hàn Kiêu luôn khiến cho Kiều Ân cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên vai. Có lẽ, cô sẽ rung động với anh trong một giây phút nào đó nhưng cô sẽ tuyệt đối không để bản thân chìm sâu trong thứ cảm xúc này. Trong lòng cô hiểu rằng, mối quan hệ của cô và anh bây giờ chỉ có càng ngày càng rối hơn. Có lẽ, sau khi sinh đứa nhỏ ra thì cô sẽ chọn cách rời đi, chọn cách lùi lại để chừa lại khoảng trống cho anh và Kiều Hân.

…****************…

Kiều Ân mang chiếc bụng đã được gần bảy tháng đi đến thang máy. Vốn dĩ thời gian này Hàn Kiêu sẽ không cho cô đi đâu nhưng Kiều Ân đã cật lực xin xỏ để được ra ngoài đổi gió.

Kiều Ân lang thang ở sảnh chờ của toà nhà một lúc. Ngay sau khi cô định quay người đi lên thì một giọng nói quen thuộc gọi cô lại.

“Kiều Ân?”

Kiều Ân quay người theo bản năng. Gương mặt người đối diện nhanh chóng đập thẳng vào mắt cô. Cô choáng váng, mấp máy môi:“ Hạ…Hạ Vũ?!”