Chẳng hiểu sao lúc này cô lại sinh ra cảm giác lảng tránh. Cô xoay người định chạy trốn thì bị Hạ Vũ chặn đường đuổi theo.
“Sao cậu lại trốn mình?”
Kiều Ân ảo não nhìn Hạ Vũ, trong khoảng khắc ấy cô thấy được sự lo lắng cũng thấy được sự dịu dàng yêu thương từ đôi mắt Hạ Vũ. Trong lòng cô dáy lên một cảm xúc khó tả.
Kiều Ân khẽ nói nhỏ:“ Mình…mình không biết phải đối diện với cậu sao nữa.”
Hạ Vũ hạ tầm mắt xuống nơi bụng của Kiều Ân. Chiếc bụng phẳng lì trước đây lại phình to ra. Cô thầm cảm thán, đứa bé lớn nhanh quá!
Cô ấy cúi thấp người xoa xoa chiếc bụng lớn của Kiều Ân rồi khẽ mỉm cười lên tiếng:“ Chào con, dì là Hạ Vũ.”
Kiều Ân hơi sững người trước hành động của Hạ Vũ. Có lẽ cô cũng quên đi mất Hạ Vũ đã biết chuyện cô có thai hay chính cô cũng không ngờ Hạ Vũ lại làm hành động này.
Nơi này dù sao cũng là sảnh hành lang có nhiều chuyện không tiện nói ở đây nên Hạ Vũ liền nắm lấy tay Kiều Ân rồi nhỏ giọng:“ Cậu đi đến nơi này với mình.”
Kiều Ân ú ớ theo sau Hạ Vũ. Cô ấy dẫn cô đến một nơi khá yên tĩnh. Căn phòng được trang trí kiểu cổ kính, hoài niệm.
Hạ Vũ không nhịn được mà lên tiếng thắc mắc:“Cậu vì sao lại không liên lạc với mình vậy? Mình đã đi dò la tin tức từ tất cả mọi người nhưng họ đều nói cậu cũng chưa từng liên lạc lại với họ.”
Kiều Ân khẽ cụp mắt. Cô ấy nói đúng, từ sau khi chuyển đến đây, cô hầu như cắt đứt mọi liên lạc với mọi người xung quanh. Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân có phải quá hèn mọn rồi không? Hèn mọn chấp nhận mọi chuyện bằng cách trốn tránh.
Có lẽ ông trời cũng muốn cô phải đối mặt với chính thực tại, muốn cô đối mặt với lỗi sợ hãi lớn nhất của lòng mình nên mới cho cô gặp Hạ Vũ ở đây.
Kiều Ân nắm chặt lấy tay Hạ Vũ, giọng run run:“ Nếu…nếu mình gây ra một tội liên quan đến đạo đức, liệu… liệu cậu có rời bỏ mình không?”
Hạ Vũ hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi của Kiều Ân nhưng rồi rất nhanh cô ấy liền thẳng thắn đáp lời:“ Mình sao lại bỏ cậu mà đi được. Dù cậu vi phạm đạo đức nhưng mình tin tưởng cậu là do bất cẩn hay đường cùng mới mắc phải.”
Kiều Ân rưng rưng nhìn Hạ Vũ, cô không muốn khóc chút nào nhưng nước mắt lại vô thức giàn dụa ra. Cô tiến đến ôm trầm lấy Hạ Vũ.
Hạ Vũ cũng khá bất ngờ. Vì từ trước đến giờ Kiều Ân rất ít khi rơi lệ trước mặt người khác. Vậy mà lần này cô ấy lại khóc trong đau khổ như vậy…
Hạ Vũ giơ tay xoa xoa tấm lưng gầy của Kiều Ân, nhẹ giọng an ủi:“ Đừng sợ, mình sẽ bảo vệ cậu.”
Kiều Ân như tìm được điểm tựa mà chút hết mọi cảm xúc ra. Cô yếu đuối ở trong lòng Hạ Vũ nấc lên:“ Đứa bé…là của Hàn Kiêu.
“?!”
Hạ Vũ cũng thoáng sững sờ trước đáp án của Kiều Ân. Cô hơi khựng lại nhìn cô gái trước mặt.
Kiều Ân mắt đã đỏ hoe nhìn cô rồi kiên quyết lên tiếng:“ Nhưng cậu nhất định phải tin mình…Chỉ cần sinh đứa bé ra mình nhất định sẽ rời đi.”
Kiều Ân chẳng thế nói ra hết những nỗi ấm ức trong lòng. Vì cô biết tính cách Hạ Vũ vốn nông nổi bốc đồng, nếu để cô ấy biết sự thật nhất định cô ấy sẽ đi tìm Hàn Kiêu gây chuyện. Một kẻ như anh liệu sẽ để yên cho cô ấy làm loạn sao?
Hạ Vũ nhìn đôi mắt u buồn của Kiều Ân mà lòng chợt xót xa, cô thở dài, vuốt nhẹ má của Kiều Ân rồi mỉm cười dỗ dành:“ Mình tin cậu. Nhưng cậu nhất định không được trốn tránh mình nữa. Phải để mình chăm sóc cậu cùng đứa bé.”
Kiều Ân hạnh phúc mỉm cười. Có lẽ điều may mắn nhất mà cô có được trên đời là có được một người bạn sẵn sàng tin tưởng cô vô điều kiện.
Hạ Vũ không muốn Kiều Ân phải xúc động thêm nữa nên mới nảy ra một ý tưởng:“ Lát nữa chúng ta cùng đi siêu thị mua đồ cho em bé nhé!”
Kiều Ân vốn định đồng ý nhưng lại có người lên tiếng chặn ngang ý định của cô:“ Không cần, cô ấy sẽ đi với tôi.”
Kiều Ân sượng người nhìn Hàn Kiêu đang thong dong bước đến.
Hạ Vũ liền nhíu mày lên tiếng:“ Tôi không hỏi anh, người tôi hỏi là cô ấy.”
“ha, Kiều Ân em nói xem em sẽ đi cùng ai?”
Kiều Ân đã ở với Hàn Kiêu một thời gian. Cô có thể nhìn ra tuy anh cười nhưng mắt lại không hề cười. Cũng có nghĩa là mọi chuyện sẽ đều dựa vào quyết định của cô. Cô bất lực chỉ đành thở dài:“ Hạ Vũ, ngày mai mình sẽ gặp lại cậu còn bây giờ cậu cứ về trước đi.”
Hạ Vũ có chút lo lắng nắm chặt tay Kiều Ân. Kiều Ân nhìn ra sự lo lắng của cô nên chỉ đành mỉm cười nói:“ Cậu yên tâm, mình không sao.”
Thấy hai người mãi chưa dứt nhau ra thì Hàn Kiêu liền lạnh mặt tiến đến kéo nhẹ Kiều Ân vào lòng, rồi trầm ổn lên tiếng:“ Đi thôi.”