Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 47


Sáng hôm sau.

Trong phòng bệnh, xuất hiện bóng hình gầy gò của một cô gái. Cô mặc quần áo bệnh nhân, vẻ mặt bơ phờ, mái tóc tùy ý xoã qua vai. Cả người không dấu khỏi sự mệt mỏi, tì trán lên lớp kính cửa sổ rồi lại vươn tay ra vẽ lên đó một bóng hình trẻ con.

Đầu óc cô nặng nề, không rõ là ảo giác hay hiện thực mà cô nhìn thấy một đứa bé đang ở trước mắt cô, một em bé đáng yêu tinh nghịch đang giơ tay lên cao rồi lại nhìn cô mỉm cười khúc khích. Khoé môi cô cong lên, trong lòng dâng lên một niềm vui sướng khó tả giống như người mẹ vừa vượt cạn thành công đang nhìn ngắm đứa con thân yêu của mình.

Cô vươn tay ra định bế đứa nhỏ nhưng cho dù cô có gắng thế nào cũng không thể chạm vào đứa bé. Tim cô đập mạnh, cảm giác sợ hãi lan dần trong từng tế bào. Cô cố gắng ghì chặt đứa bé vào lòng nhưng đến khi cúi xuống thứ cô nhìn thấy lại chỉ là sàn nhà nhẵn bóng. Nền nhà phản chiếu lại hình ảnh lúc này của cô. Bất lực và thảm hại.

Cô chống tay đứng dậy tìm kiếm xung quanh. Cô tìm ở mọi ngóc ngách, chỉ cần là chỗ chui vừa một đứa trẻ con thì cô nhất định sẽ tìm ra bằng được. Cô thầm nghĩ chắc chắn là đứa bé nghịch ngợm muốn chơi trò trốn tìm với cô.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hàn Kiêu nhìn Kiều Ân đang loay hoay tìm kiếm. Anh lẳng lặng tiến đến ôm cô từ đằng sau, nhẹ giọng hỏi han:" Em đang tìm gì vậy?"

Nhận được cái ôm bất chợt từ anh làm cô thoáng giật mình, nghiêng đầu về sau. Kiều Ân đưa mắt nhìn anh, giọng điệu cầu khẩn:" Anh có nhìn thấy con tôi đâu không? Nó là một đứa trẻ rất đáng yêu nhưng cũng rất nghịch ngợm. Nó đang chơi trốn tìm với tôi đấy!..nhưng tôi tìm mãi vẫn không thấy."

Hàn Kiêu sững người, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, anh căng thẳng nhìn cô:" Em đang nói gì vậy?"

Kiều Ân đột nhiên trở nên mất kiểm soát hơn, ánh mắt cô hoảng loạn, miệng liên tục lẩm bẩm:“Không, không đúng…con tôi…con tôi bỏ rơi tôi rồi… KHÔNG!”

Tiếng cô gái hét lên đầy đau đớn xé nát không gian cũng xé luôn lòng anh thành trăm mảnh, cô ngồi thụp xuống kịch liệt lắc đầu.

Lo sợ và đau đớn là hai cảm giác đang dần nhấn chìm Hàn Kiêu. Anh quỳ xuống ghì chặt cô vào lòng, ghé đầu cô tựa vào bờ vai vững chắc của mình. Anh muốn chấn an cô đồng thời cũng muốn chấn an chính mình. Anh cứ thế ôm cô rất lâu, ôm đến khi Kiều Ân dần bình tĩnh lại.



Hàn Kiêu nhìn đôi mắt đã nhoà đi của cô, tim anh chợt đau nhói lạ thường. Anh từng tự tin bản thân chưa từng bị xao động bởi bất cứ điều gì cho đến khi nhìn vào đôi mắt của Kiều Ân. Chính nó đã trực tiếp đạp đổ mọi sự kiêu ngạo và thù hận trong anh.

Một người vốn kiêu ngạo, chưa từng tin bất kì tôn ngưỡng nào ngoài bản thân như anh vậy mà lại có lúc trở nên bất lực, chọn cách tin vào thần linh. Nếu có một phép màu hay một vị thần linh nào đó xuất hiện giúp anh thay đổi mọi chuyện và thay đổi cả những lỗi lầm thì… thù hận và danh vọng liệu có còn quan trọng?

Mỗi người một suy nghĩ riêng làm bầu không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

" Tôi muốn nghỉ ngơi."Giọng cô khàn khàn vang lên phá tan sự yên tĩnh trầm mặc.

“Được.” Nói rồi anh bế cô ngồi lên giường bệnh. Cô chậm rãi nằm xuống nhưng cả quá trình cô tuyệt nhiên không nhìn anh lấy một lần mà chỉ nghiêng đầu sang một bên.

Trong lòng anh có chút hụt hẫng. Nhưng vẫn dịu dàng vén mái tóc của cô ra sau tai rồi đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.

“Ngủ ngon.”

Kiều Ân khẽ nhắm mắt lại rồi từ từ chìm vào giấc mộng.

Lúc anh ra khỏi cửa vừa hay gặp phải Hạ Vũ.

Hàn Kiêu đưa mắt nhìn Hạ Vũ rồi lên tiếng:" Cô ấy đang ngủ, làm phiền cô chăm sóc cô ấy."



Hạ Vũ mấy ngày trước còn có ác cảm với Hàn Kiêu nhưng sau khi thấy hành động dịu dàng, ân cần lại một mực chu đáo của anh đối với Kiều Ân thì những ác cảm ban đầu cũng vơi đi một chút.

Cô ấy gật đầu trả lời:" Được."

Hàn Kiêu nhẹ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Ngay khi anh chuẩn bị bước đi thì đột nhiên Hạ Vũ lại nói:" Sau khi cô ấy xuất viện, cứ để cô ấy ở chỗ của tôi. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy."

Hàn Kiêu khựng lại, hai hàng lông mày cũng nhíu chặt, giọng điệu lộ rõ sự không hài lòng:" Không cần. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy."

“Anh định để cô ấy sống trong căn nhà đó sao? Nơi đấy có quá nhiều kỉ niệm về đứa bé.”

Anh nhìn thẳng vào mắt Hạ Vũ rồi nói giọng kiên định:" Tôi hiểu nỗi lo của cô. Tôi sẽ đưa cô ấy đến Hoa Hạ."

Hạ Vũ lúc này chỉ có thể thở dài nói:" Được rồi, cởi chuông cần tìm người buộc chuông. Tôi tin anh sẽ giúp cô ấy gỡ được nút thắt trong lòng."

“cám ơn.”

…****************…

Hoa Hạ là khu biệt thự nằm riêng biệt trên một ngọn núi ở ngoại ô. Ở đấy yên tĩnh rất thích hợp để người ta tịnh dưỡng.

Kiều Ân tì trán lên cửa xe ô tô. Cô mặc kệ bàn tay mình đang nằm gọn trong tay Hàn Kiêu mà đưa mắt cô nhìn ra bên ngoài. Nhìn dòng người hối hả qua lại rồi lại nhìn ngọn núi xa xa. Cô giơ tay ấn nút mở cửa kính, một làn gió mát tạt vào mặt cô. Cô khẽ cong môi, cảm giác này khiến cô cảm thấy yên bình hơn bao giờ hết.