Phòng họp rất nhanh chỉ còn lại hai người. Bầu không khí lúc này im lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng kêu của máy lạnh. Ánh mắt hai người vẫn chưa từng rời khỏi nhau. Chỉ có điều mỗi bên một thái cực, người thì lộ rõ vẻ điềm nhiên người thì lại tỏ thái độ như nhìn đối thủ một mất một còn.
Ít phút sau, Kiều Ân lên tiếng phá vỡ sự im lặng:“ Không biết Hàn tổng muốn bàn với tôi cái gì?”
Lời nói lạnh nhạt tựa như hai người xa lạ lần đầu gặp mặt. Hàn Kiêu tức đến nỗi bật cười. Cô vậy mà lại xem anh như người lạ, dùng cách xưng hô khách sáo này để rũ bỏ mối quan hệ trước đây sao?
“Tôi nghĩ em đã biết rồi chứ?”
Kiều Ân thoáng cau mày nhưng rất nhanh lại nhàn nhạt cười đáp lại:“ Ồ, vậy là Hàn tổng muốn trao đổi với tôi về bản kế hoạch rồi.”
Hàn Kiêu nhếch khóe môi, sải bước đến chỗ cô. Anh khẽ cúi đầu, áp gương mặt mình xuống sát mặt cô. Cô tròn mắt nhìn hành động hết sức tự nhiên của anh. Theo phản xạ, cô lùi về sau. Anh cũng tiến một bước, cứ thế cô bị dồn vào đến góc tường.
Anh chẳng nói chẳng rằng đáp lên môi cô một nụ hôn sâu. Kiều Ân trợn tròn mắt nhìn hành động bất ngờ này của anh. Cô cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông. Nhưng lại bị anh dùng hai tay áp chế.
Hơi thở cô lúc này đã ngày càng trở lên hỗn loạn, sự mệt mỏi làm cô buông lỏng cơ thể mặc sức để anh hôn. Hàn Kiêu được nước lấn tới, anh cạy mở môi cô, đem chiếc lưỡi linh hoạt khuấy đảo trong khoang miệng cô, anh hôn lúc vội vã dồn dập lúc lại dịu dàng như nước. Rồi lại cứ thế thong thả hôn cô như hận không thể dùng nụ hôn này bù đắp cho những chuyện đã qua.
Mãi đến khi anh ngửi được mùi máu tươi không biết là do môi cô bị anh mút mạnh đến rách da hay chính do bị cô cắn phá thì anh mới luyến tiếc rời môi cô. Anh tựa trán mình lên trán cô như đang cố kìm nén cảm xúc hoàng dại của mình.
Kiều Ân lúc này sớm đã ở trong lòng anh mà thở hổn hển. Mười phút sau cô mới miễn cưỡng lấy lại được nhịp thở đều đặn. Cô lạnh lùng liếc nhìn anh, giọng điệu lộ rõ vẻ không vui:“ Anh đang làm gì vậy?”
“Xin lỗi, tôi quá nhớ em rồi.” Giọng anh không quá lớn vừa đủ để chạm đến tim cô.
Thịch, lồng ngực cô đập mạnh một tiếng trước câu trả lời bất ngờ từ anh. Anh vậy mà lại nói nhớ cô sao? Thật ra cô cũng đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại anh. Nhưng tuyệt nhiên trong những lần đó đều không có câu nói này.
Cô muốn giữ cho bản thân mình bình tĩnh, nhưng khi nhìn vào ánh mắt anh cô lại thoáng yếu lòng:“Anh đừng nói bừa!”
Anh khẳng định lại đầy chắc nịch:“ Tôi chưa bao giờ thôi không nhớ về em. Tôi có thể làm mọi cách để gặp lại em nhưng tôi lại không làm như vậy. Vì tôi biết em là muốn rời xa tôi…”
Hàn Kiêu thâm trầm nhìn cô, anh giơ tay khẽ vuốt ve mơn trớn má cô rồi mỉm cười dịu dàng:“Nhưng đã 5 năm rồi, em đã rời xa tôi 5 năm rồi Kiều Ân. Ở lại bên tôi đi, để tôi được chăm sóc em.”
Kiều Ân ngớ người nhìn anh, khoảnh khắc này cô thật sự bị cái nhìn của anh làm cho quên đi tất cả mọi đau khổ trong quá khứ. Có lẽ tình cảm dành cho anh vẫn luôn ấp ủ ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Và giờ đây nó đang nhen nhóm trở lại.
“Liệu có thể không?” Liệu cô thật sự có thể yêu anh?
Hàn Kiêu cúi đầu đặt lên bờ môi cô một nụ hôn thay cho câu trả lời. Chẳng có gì gọi là có thể hay không, chỉ biết sau khi khó khăn qua đi thì anh vẫn may mắn được gặp lại em và nguyện dùng cả một đời để bù đắp mọi lầm lỗi trong quá khứ.
Ngoài trời, những tia nắng ấm áp rọi chiếu lên bóng hình của hai người tạo nên một vầng hào quang rực rỡ.
~Hết