Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 53: Ngoại truyện: Xoá bỏ hiểu lầm, hôn lễ thế kỉ


Trong phòng tắm, Hàn Kiêu khoả thân dưới vòi hoa sen. Anh nhắm mắt lại để mặc cho dòng nước ấm chảy từ trên đỉnh đầu qua xương quai hàm góc cạnh rồi lăn đến từng tấc da màu đồng.

Tắm xong xuôi, anh quấn khăn tắm lên người, rồi lại dùng một tay lau khô tóc. Bước ra khỏi cửa nhà tắm, anh chợt dừng lại, ánh mắt chú ý về phía căn phòng làm việc.

Hàn Kiêu chậm rãi bước đến, kéo một chiếc ghế ngồi sát sau lưng cô gái rồi lại gục mặt xuống, hơi thở nóng rực quyến rũ phả lên da thịt cô:“Sao em còn chưa ngủ?”

Kiều Ân giật mình quay người lại, gương mặt anh gần trong gang tấc làm cô có chút ngượng ngùng đỏ mặt. Cô quay thẳng đầu nhìn vào màn hình máy tính rồi đáp:“ Em còn có công việc chưa làm xong.”

Hàn Kiêu khẽ chau mày, anh xoay mặt cô về phía mình rồi đề nghị:“ Đã muộn rồi, chúng ta đi ngủ thôi.”

“Không được, nếu em mà lười biếng sẽ bị sếp phạt.”

Vừa dứt lời cô chợt nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ cổ họng của người đàn ông rồi cùng lúc đôi môi cô bị một lực mạnh mẽ chiếm lấy. Mãi hồi lâu sau, anh mới buông môi cô ra, rồi như cố kiềm chế hơi thở gấp gáp nói ra một câu làm cô ngượng chín mặt:“ Sếp phạt em vì không biết nghe lời.”

Nói rồi anh bế cô lên đi thẳng đến phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường trắng ấm áp. Nụ hôn anh nặng nề rơi xuống môi cô rồi lại hôn dọc một đường từ cổ xuống đến ngực.

“A” Cô rên lên một tiếng nhỏ xíu làm đáy mắt người đàn ông càng đen hơn. Giọng anh trầm trầm phát ra, lộ rõ dục vọng:“ Đêm nay em đừng hòng ngủ.”

…****************…

Sáng hôm sau.



Đường Dạ ngồi đối diện với Hàn Kiêu, nhìn người đàn ông vốn luôn lạnh lùng nhưng bây giờ lại từng chút toả ra sự ấm áp mà lòng anh cũng cảm thấy vui lây.

“Chủ tịch Hàn, anh gọi tôi đến là có chuyện gì vậy?”

Hàn Kiêu trầm tĩnh nhìn anh rồi đáp lại:“ Sắp tới tôi sẽ nghỉ dưỡng dài hạn, cậu quay về quản lí tập đoàn đi.”

“Được. Anh định đi du lịch với thư kí Trần sao?”

Hàn Kiêu khẽ cong môi đáp lại:“ Ừm.”

“Thật may mắn vì cô ấy đã giúp anh hoá giải được mọi khúc mắc trong lòng.” Đường Dạ lưỡng lự một chút rồi mới lên tiếng:“ Anh có định nói với cô ấy về chuyện quá khứ trước đây không?”

“Không cần…”

Đường Dạ nhíu mày nghi hoặc nhìn Hàn Kiêu. Rõ ràng Kiều Ân vẫn chưa thật sự mở lòng với anh, tuy là người ngoài nhưng anh cũng có thể nhìn ra Kiều Ân cứ mãi đinh ninh về chuyện cũ, nó dường như đã trở thành một vết cắt lớn trong tim cô mãi không thể xoá bỏ. Vậy nên, khi Hàn Kiêu cầu hôn cô đã lưỡng lự không đồng ý.

Hàn Kiêu nhìn ra được suy nghĩ này của Đường Dạ. Trong phút chốc anh nhớ lại chuyện cũ, hít thở sâu rồi anh liền cất giọng từ tốn nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ lạnh lẽo đến tột cùng:“ Năm tôi chín tuổi, em gái mất, mẹ cũng đột ngột qua đời, tôi lúc đấy vốn dĩ còn cho rằng là do bà quá thương em gái tôi nên mới sinh ra bệnh trầm cảm rồi tự sát. Nhưng ít lâu sau đó, khi Lâm Thanh Nhã cùng Lâm Kiều Hân đi đến căn biệt thự đó tôi mới biết mẹ tôi là bị Hàn Tử Sâm phản bội mà uất hận đến chết. Tôi hận Lâm Thanh Nhã, hận tất cả bọn họ, nên tôi đã dày công sắp xếp một cái bãy lớn để trả thù, cho họ nếm trải mùi vị cay đắng của việc bị phản bội.”

“Nhưng tôi biết mình đã sai rồi. Kiều Ân không nên bị vướng vào chuyện này. Tất cả đều là tôi đã nợ cô ấy.” Ánh mắt anh thoáng u sầu.

Đường Dạ trầm mặc nhìn người đàn ông đang khổ tâm trước mặt. Hàn Kiêu rốt cục cũng thật sự là kẻ đáng thương.



Cách một lớp cửa, có cô gái nhỏ đang đứng tựa lưng vào tường. Lời nói của anh cắm chặt vào lòng cô. Hoá ra anh lại phải chịu những tổn thương lớn như vậy. Trái tim cô thắt lại, hai dòng nước mắt nóng hổi cũng lăn dài trên má. Là cô đã trách lầm anh rồi, nỗi đau anh từng chịu cô vốn không có cách nào để hiểu thấu. Thời gian sau này chỉ hi vọng anh để cô dùng trái tim này sưởi ấm quá khứ lạnh giá của anh.

…****************…

Thời gian trôi qua thực nhanh, lúc này Kiều Ân đang cùng Hàn Kiêu nghỉ dưỡng tại một hòn đảo nhỏ có quang cảnh cực kì nên thơ. Cô thoải mái cảm nhận sự yên bình này. Trong lúc cô không chú ý Hàn Kiêu đã đưa chiếc nhẫn đến trước mặt cô, một chân anh quỳ xuống rồi mỉm cười nói:“Nếu anh trao yêu một tình yêu, em có thể trả lại anh cả cuộc đời không?”

Kiều Ân nhìn anh đầy vui sướng, có lẽ đây là cái kết đẹp nhất mà hai người dành cho nhau. Cô không hề nghĩ ngợi gì nữa, gật đầu ngay tức khắc rồi chân thành nói:“Được, em đồng ý!”

Hôn lễ rất nhanh được tiến hành, Hạ Vũ xúng xính bước đến bên Kiều Ân rồi trêu ghẹo:“ Vậy là người bạn yêu dấu của mình sắp đi lấy người ta rồi. Người làm bạn như mình sẽ sớm bị cho ra rìa mất thôi.”

“nè nè, không phải cậu và Đường Dạ cũng sắp sửa kết hôn rồi sao?”

Hạ Vũ đỏ mặt phụng má, đáp lại:“ Tên Đường Dạ đó giống như khúc gỗ vậy, mãi vẫn chưa có động thái gì làm minh gấp chết đi được!”

“Có lẽ sẽ không lâu nữa đâu.”



Màn ném hoa cưới luôn là phần được mọi người mong chờ, nhất là các cô gái độc thân. Hạ Vũ tuy không độc thân nhưng đúng là cô đang rất cần một hôn lễ thế kỉ thế nên cô ấy cũng rất tích cực đi bắt hoa cưới.

Kiều Ân cầm trong tay bó hoa tulips tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Cô có chút hồi hộp ném nó về phía sau. Bó hoa bay lượn vài vòng rồi đáp thẳng vào vòng tay Hạ Vũ. Cô ấy mừng rỡ, xung quanh là những tiếng hò reo. Từ trong đám người Đường Dạ tay cầm hộp nhẫn từ từ tiến đến bên cô. Khung cảnh giống như chàng kị sĩ tiến đến phía công chúa của đời mình…