Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 7


Cô trộm nuốt một ngụm nước bọt. Rồi chợt nhớ ra chức trách của mình nên khó khăn quay đầu đi. Mặt cô lúc này đã đỏ ửng như trái cà chua, tai nóng ran.

"Hàn tổng, tôi để quần áo anh ở đó...um,tôi xin phép."

Nói rồi cô nhanh chóng bước ra ngoài.

Nhìn biểu cảm này của cô Hàn Kiêu chợt cong môi cười, một nụ cười trầm thấp, phát từ trong cổ họng.

Hàn Kiêu đưa bàn tay lên, không nhanh không chậm đóng từng nút áo, chỉ là hành động bình thường thôi nhưng khi anh làm thì lại khác, ở anh toát lên sự cao quý khác hẳn người bình thường.

Hàn Kiêu:"Thư kí Trần giúp tôi thắt cravat đi."

Trần Kiều Ân bước vào, cô vâng một tiếng rồi lấy cravat đặt lên cổ áo anh.

Vì chênh lệch chiều cao khá lớn nên lúc thắt có chút khó khăn, Kiều Ân phải nhón chân, tiến đến sát người anh.

Hàn Kiêu khẽ cụp mắt. Ở khoảng cách gần như vầy,anh có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của cô. Nhìn rõ từng cái nhíu mày, cả đôi môi đỏ mọng và....mùi hương hoa hồng nhè nhẹ thoảng qua trên người cô.

Anh chợt nhận ra điều gì đó. Như bừng tỉnh khỏi sự mê muội, anh quay đầu nhìn sang phía khác.

Đồng thời, Kiều Ân cũng thắt xong cravat, cô hạ chân xuống rồi mỉm cười nhìn anh nói:" Hàn tổng, đây là lịch trình ngày hôm nay của anh."

Nói rồi cô lấy chiếc iPad đặt trên bàn, trình bày lịch trình cụ thể cho anh.

"9 giờ sáng có cuộc họp cấp cao. 3 giờ chiều có lịch hẹn chơi golf với Phong tổng. 7 giờ tối có lịch ăn tối cùng Vương tổng."



"Được, chuẩn bị xe."

"Vâng."

...........

*Tại nhà hàng Xx.

"Hàn tổng, tôi không biết khẩu vị anh thế nào nên đành chọn cô gái xinh đẹp nhất để phục vụ anh đấy." Vương tổng vừa cười vừa nói.

Kiều Ân nhìn người đàn ông kia chỉ cảm thấy có chút kinh tởm. Một tên đàn ông vừa béo vừa ú, một tay trâm thuốc một tay ôm một cô gái xinh đẹp đáng tuổi con cái vào trong lòng, miệng thì đang cười lớn.

Hàn Kiêu nghe vậy cũng chỉ cười lạnh nhạt:" Tôi cho rằng Vương tổng không hiểu cách làm việc của tôi rồi. Không phải loại phụ nữ nào cũng có tư cách phục vụ tôi."

"Vâng, vâng. Đây là sơ suất của tôi. Hàn tổng vốn dĩ đã có một mỹ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi bên cạnh rồi, thì thứ hàng này đúng là không đáng để vào mắt. Tôi tự phạt một ly." Nói rồi ông ta ngửa cổ một hơi uống hết.

Kiều Ân bị nhắc đến có chút không thoải mái, khẽ nhíu mày.

Cô vốn dĩ chỉ là một sinh viên mới ra trường, dù sao khi chứng kiến chuyện này ít nhiều cũng có chút bài xích.

Hàn Kiêu cười nhẹ, nhìn Kiều Ân đầy hàm ý. Rồi nhàn nhã quay sang nói với Vương tổng:" Tôi đến đây không phải vì chuyện này."

"Vâng, Hàn tổng, tôi biết anh muốn miếng đất này nhưng anh hiểu rồi đấy không phải ai tôi cũng sẽ bán."

"Ồ, ý của Vương tổng là tôi không xứng được ông bán cho sao?"



Mặt ông ta tái mét, vô thức đưa tay lau trán, rồi khúm lúm nói: "Không, không, Hàn tổng tôi không dám. Mảnh đất này chỉ có Hàn thị mới có thể phát triển nó sâu hơn nữa và chỉ có anh mới có năng lực đưa nó lên một tầm cao mới....chỉ có điều là, Hàn tổng à có phải chúng ta vẫn nên bàn bạc thêm về mức giá không?"

Hàn Kiêu cười nhạt, ánh mắt sắc bén nói:"Ha, Vương tổng có lẽ ông nhầm rồi. Tôi đúng là người có thể đưa miếng đất ấy lên một tầm cao mới nhưng đồng thời cũng có thể khiến nó mãi mãi không thể phát triển nổi."

Vương tổng nghe vậy liền gượng cười, rồi cầm ly rượu vang lên rót đầy cung kính mời Hàn Kiêu:" Vâng vâng, Hàn tổng. Vậy chúng ta cùng hợp tác vui vẻ."

Chứng kiến một màn giao dịch này Kiều Ân càng thấy phục sự sắc bén trong cách làm việc của Hàn Kiêu hơn. Một miếng đất có giá trị hàng nghìn tỉ cứ như thế mà dễ dàng rơi vào tay anh ta.

Không để cô có cơ hội suy tư lâu, Hàn Kiêu đã nhìn về phía cất giọng chỉ thị:" Cô uống rượu thay tôi."

"Dạ?"

"Muốn tôi lặp lại lần hai sao?"

Cho cô mười cái lá gan cũng không dám.

Kiều Ân cười nhẹ, rót rượu rót đỡ rượu thay anh.

Chỉ là....

Mới uống có hai ly mà đầu óc cô đã xoay vòng vòng. Rượu này quá mạnh đối với cô nhưng cô cũng không dám kêu ca đành cắn răng uống tiếp.

Khi cô say đến gần bất tỉnh nhân sự rồi thì Hàn Kiêu - người bấy giờ chưa hề nhìn cô lấy nửa cái, đã đứng lên ra hiệu đi về.

Kiều Ân trong lòng thầm cảm ơn trời đất. Cuối cùng cô cũng được giải thoát. Cô nhanh chóng đứng lên, rồi lảo đảo bước theo sau anh.